Truyen30h.Net

[𝕄ℍ𝔸] [𝕂𝔸𝕋𝕊𝕌𝔻𝔼𝕂𝕌] Normal Life

#50. Một nhà năm người

HinTodoroki

"Kacchan, anh có muốn uống sữa không?" Izuku lục lọi ngăn tủ để tìm hộp sữa bột cậu mới mua hôm qua ở trung tâm thương mại "Em sẽ pha nó cho bọn trẻ...nên là anh có muốn một cốc không?"

"Sắp đến giờ đi ngủ rồi mà em vẫn còn muốn uống sao?" Hai đứa nhóc nghe tới sữa liền leo xuống khỏi người hắn chạy vào bếp cùng với cậu. Cái tật ham ăn như thế này chắc chắn giống Izuku chứ đời nào giống hắn. Katsuki tặc lưỡi, tiếp tục xem ti vi. Một lúc sau hắn thấy Natsuki bê một cốc sữa vào phòng Izuku, sau đó là Itsuki ôm rổ hoa quả vào theo sau. Hắn cứ thấy hai đứa trẻ con chạy đi chạy lại từ phòng Izuki, lúc thì lấy sữa chua, lúc thì lấy ngũ cốc, rồi còn ôm cả mấy ly mì tôm vào nữa. Bây giờ Katsuki chắc chắc 100% là bọn chúng ham ăn giống vợ mình, không còn nghi ngờ gì nữa. 

"Deku, em làm gì mà lâu thế-" Katsuki vì mãi không thấy cậu đâu nên đã đi vào bếp. Izuku giật bắn mình suýt làm rơi cốc sữa.

"K-Kacchan..e-em chưa có xong" Izuku như đứa trẻ đang làm chuyện xấu mà bị bắt tại trận, vội vàng lắp bắp giải thích. 
"Mèo con ăn vụng" Katsuki tiến tới, nâng cằm cậu lên, trên vành môi của Izuku còn dính vệt sữa màu trắng, hắn cúi xuống "giúp" Izuku lau miệng. Cậu đỏ bừng mặt khi lưỡi hắn lướt qua môi mình. "Ừm, vị cũng không đến nỗi tệ. Lần sau ăn xong nhớ chùi mép" 

"K-Kacchan đáng ghét" Cậu xấu hổ, đấm nhẹ vào ngực hắn. "N-nếu lần sau anh muốn uống thì phải nói chứ..."

"Em ăn no rồi nhỉ? Vậy tới lượt anh nhé?" Katsuki cười ranh mãnh, cậu thừa hiểu ý hắn là gì. Chưa kịp nói gì thì bất ngờ cả cơ thể cậu được hắn bế lên theo kiểu công chúa, Izuku biết bây giờ bản thân mình không cứu được nữa rồi. 

Hắn nhanh tay chốt cửa, sau đó ném cậu lên giường. Izuku còn chưa hoàn hồn thì cả cơ thể to lớn của hắn đã đổ ập lên người cậu. 

"K-Kacchan...c-còn bọn trẻ thì sao?" 

"Chuyện đó không phải lo" Katsuki bắt đầu bằng việc lột cái áo thun mỏng trên người cậu xuống. "Chúng sẽ ở bên phòng Izuki" 

Lại một lần nữa hai đôi môi cuốn vào nhau, Izuku chủ động đưa lưỡi ra quấn lấy hắn. Cả hai dây dưa mãi một lúc mới dứt ra. Lúc nào cũng vậy, cậu luôn bị hôn đến tê dại đầu óc. Những nụ hôn vụ vặn được rải đều trên gương mặt xinh đẹp có những đốm tàn nhang rồi trượt dần xuống cổ. Bàn tay hư hỏng lần xuống phía dưới tìm điểm cấm, nhẹ nhàng xoa nắn khiến Izuku vô thức mà rên rỉ. Cả người cậu nóng bừng, vặn vẹo cơ thể theo từng nơi tay hắn đi qua. Chỉ trách kĩ thuật của hắn quá tốt, lúc nào cũng làm cậu chết chìm trong khoái cảm. 
"K-Khoan đã Kacchan..." 

"Hửm?" 

"H-hôm nay đ-để em đ-được không?" Cậu lắp bắp, hai ngón tay di di vào nhau lộ vẻ bối rối, dễ thương chết đi được. Hắn không ngờ là vợ yêu lại có đề nghị như vậy liền đồng ý ngay tức khắc. 

Katsuki ngồi trên giường còn Izuku quỳ dưới đất giữa hai chân hắn, bộ dạng lúc này của cậu thành công kích thích hắn khiến "Katsuki nhỏ" càng to hơn. Izuku đem cả phân thân của hắn vào miệng, dùng đầu lưỡi bao lấy phần đỉnh nhạy cảm khiến Katsuki hơi run lên. Chết tiệt, hắn sẽ ra mất. Bất ngờ Katsuki nắm lấy tóc của cậu, tự mình động, ra vào thật nhanh trong miệng cậu khiến Izuku suýt sặc. 

"K-Kacchan ra nhiều ghê" Tới nỗi chất lỏng màu trắng ấy tràn ra khỏi miệng cậu. Điều đó khiến Katsuki nóng máu lập tức lôi cậu lên giường, chen vật vẫn còn đang cứng ấy vào giữa bờ mông trắng nõn. Căn phòng tràn ngập mùi ái muột, hai thân thể trần truồng dính chặt lấy nhau tạo ra những âm thanh mờ ám. Izuku chỉ biết rên rỉ mỗi khi hắn thúc mạnh vào bên trong cậu, giờ trên cơ thể cậu chỗ nào cũng trở nên nhạy cảm. Cả hai đều đang chìm đắm trong sắc dục. 



"Anh hai, bóc cho em gói bánh này" Natsuki kéo tay nó.

"Anh hai ơi em muốn uống thêm sữa" Itsuki đưa cho nó cái cốc rỗng. Cái giường nó bây giờ chất đầy đồ ăn vặt và hai cô em gái quyết định cắm rễ luôn ở phòng nó. 

"Được rồi"Hôm nay có một nhiệm vụ cùng với chú Sero khiến nó rất mệt, đến mức chỉ muốn nằm một chỗ mà thôi, thế nhưng chúng không có ý định buông tha cho anh trai. Natsuki nằng nặc đòi xem phim hoạt hình heo Peppa còn Itsuki thì muốn nghe chuyện cổ tích. Nó muốn đi ngủ, thực sự rất muốn đi ngủ! 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Sao cơ? Các cậu muốn chuyển nhà hả?" Ochako hỏi lại cậu. 

"Bọn tớ muốn tìm một căn hộ mới rộng hơn, cũng đã đến lúc cho Natsuki và Itsuki ngủ riêng rồi. Nhưng tớ vẫn chưa tìm được" Cậu có chút ủ rũ. Izuku thậm chí còn thức liền mấy đêm để lên mạng tìm những căn hộ phù hợp với nhu cầu của gia đình mình, điều này khiến Katsuki tức điên lên và cấm cậu đi ngủ sau mười một giờ tối. 

"Tớ biết có một căn hộ penthouse khá rộng, bọn tớ từng tới đó xem một lần rồi. Cậu có muốn xem qua không Midoriya?" Shizuka đưa cho cậu cái tablet có chứa thông tin về căn hộ mà cô muốn nhắc tới. "Tớ thấy giá cả phải chăng, tiện nghi trong nhà cũng thuộc hàng cao cấp nữa. Nó cũng rất gần văn phòng Bakugo và nhà trẻ nữa."

"Nằm ở vị trí đẹp như vậy chắc giá thành không rẻ đâu ha?" Mina và Ochako ngó qua cái tablet trên tay Izuku.

"Như vậy mà cậu bảo giá cả phải chăng sao Shi-chan?" Ochako há hốc mồm khi nhìn thấy giá "Rốt cục cậu giàu tới mức nào vậy?"

"Tiền bạc với tớ không phải vấn đề" Izuku lại bắt đầu tự lẩm bẩm một mình "An ninh rất đảm bảo vì vậy mình không phải lo Natsuki và Itsuki bị bắt cóc nữa, có tận bốn phòng ngủ và một phòng cho khách, phòng khách cũng rất rộng, mỗi khi có dịp gì muốn tập trung ở nhà thì cũng rất thoải mái,..." 

Mấy cô gái không biết nói sao nữa, thói quen này của cậu đã ăn sâu vào máu rồi không thể bỏ được. Lí do mà cả hai vợ chồng cậu muốn tìm một căn hộ mới do hai cô công chúa cũng đã lớn rồi và vả lại Katsuki cũng muốn có không gian riêng nữa. 

/Không gian riêng gì chứ? Cậu ta chỉ muốn độc chiếm Midoriya thôi/ Cả bốn cô gái cùng chung một suy nghĩ.

Hắn giao toàn quyền cho cậu nên Izuku chỉ xem qua một chút đã quyết định lấy căn hộ này. Tiền không phải vấn đề vì Katsuki đã đưa cho cậu thẻ đen đó nha. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Natsuki, Itsuki" Izuku gọi hai đứa nhóc. 

"Dạ có" Chúng đồng thanh đáp.

"Izuki"

"Con đây" Nó uể oải đặt cái điện thoại xuống, trả lời cậu.

"Kacchan" 

"Chết tiệt, sao anh phải vào bếp cơ chứ?" Katsuki làu bàu "Nếu chúng muốn ăn thì sao không tự mua đồ sẵn đến" 

Izuku phồng má tức giận khi nhận được câu trả lời của hắn. Ok, Katsuki thua. Gia đình Bakugo đã dọn về căn hộ này được một tuần và hôm nay mọi người sẽ tới thăm nhà mới, tiện thể tụ tập ăn bữa tối luôn. Natsuki và Itsuki được giao nhiệm vụ quét dọn nhà cửa cùng Izuki, còn Katsuki sẽ phụ trách việc chuẩn bị bữa tối. Họ sẽ ăn lẩu và nướng nên Izuku đã đặt trước một số đồ ăn làm sẵn ở bên ngoài rồi, nó sẽ được giao tới vào sáu giờ sau khi cả hai đã tan làm về nhà.

"Há miệng ra" 

"Aaaaaa" 

Katsuki đút vào miệng cậu một miếng dâu to. Chủ yếu là hắn làm, cậu chỉ đứng bên cạnh làm chân sai vặt thôi vì nếu để cậu đụng vào chắc cái bếp tanh bành mất. Một miếng táo nữa trong mồm cậu, Izuku vừa nhai vừa bấu hắn ý tại sao lại để miếng to thế. Hắn chỉ cười và không có ý định giúp cậu cắt nhỏ nó ra, nhìn Izuku phồng mồm trợn má lên trông đáng yêu chết mất. Với hắn, cho dù cậu có thành ông lão sáu mươi, tám mươi tuổi thì trong mắt hắn cậu vẫn rất xinh đẹp và dễ thương. 

"Kacchan, cho em thêm một miếng cam kia đi" 

"Ngọt quá, thêm một miếng dưa hấu"

"Úi, xoài chua quá, em không ăn nữa đâu"

"Mình có nên làm bơ dầm sữa không Kacchan? Bọn trẻ sẽ rất thích đấy"

Trong lúc cậu và hắn tíu tít trong bếp bổ hoa quả thì ở bên ngoài ba anh em đang...

"Anh hai, ướt hết người em rồi" Itsuki tức giận, hất nước lại về phía nó.

"Natsuki, xông lên" Izuki và Natsuki đồng loạt hất lại, hai người thì hơn hẳn một người rồi nhỉ? Và từ việc lấy nước lau sàn đã trở thành cuộc chiến té nước của ba anh em, không ai chịu nhường ai và cái kết là chúng ướt như chuột lột từ trên xuống dưới.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Um..." Đầu óc cậu đau như búa bổ, cơ thể cũng vô cùng nhức nữa. Cố tìm cái điện thoại ở đầu giường, cậu giật mình khi biết bây giờ đã là gần sáu giờ sáng rồi. Bên cạnh vẫn còn hơi ấm, hình như hắn vừa rời khỏi giường thì phải. 

Izuku chỉ nhớ rằng tối qua cậu đã uống rất nhiều, rượu do Kirishima mang tới thực sự rất ngon làm cậu uống không hề kiểm soát. Và sau đó...cậu cũng không nhớ gì nữa. Mà nhìn những dấu hôn trên cơ thể mình là cậu đủ hiểu, thầm mắng hắn là đồ đáng ghét, đồ không biết nhẫn nhịn, đồ suy nghĩ bằng thân dưới. 

Izuku khẽ mở cửa đi ra bên ngoài, phòng khách lặng thinh và tờ mờ tối. Ochako và Iida dựa vào nhau nằm trên sofa ngủ, Mina thì được Kirishima ôm trong lòng, Kaminari cũng ôm chặt cứng Jiro còn vợ chồng nhà Todoroki cũng không khá hơn là mấy. Lúc đi ra cậu còn hốt hoảng giật mình tưởng nhà xác nữa. Izuku chắc mẩm hôm qua họ đã uống tới rất muộn. 

"Kacchan..." Cậu khẽ gọi hắn.

"Dậy rồi ? Sao em không ngủ thêm một chút?" Hắn cởi trần, quay tấm lưng với đầy vết cào cấu lại với cậu, bất giác khiến Izuku đỏ mặt. Hình như hôm qua cậu cũng hơi mạnh bạo thì phải. "Anh làm em thức giấc sao?" 

"Không đâu" Cậu nhận một li nước ấm từ hắn "Kacchan đang làm gì vậy?" 

"Làm bữa sáng"Giờ cậu mới để ý trong chảo là thịt xông khói, xúc xích và trứng ốp. Hương thơm kích thích khứu giác của Izuku khiến dạ dày cậu biểu tình đòi ăn. Cũng phải thôi, hôm qua cậu ăn thì ít mà uống thì nhiều, uống rượu thay cơm luôn. Izuku len lén nhìn , Katsuki không bao giờ cho cậu uống quá nhiều, hắn sẽ cằn nhằn về việc cậu không chịu nghe lời gì cả. 

"Em có thể ngắm anh một cách đàng hoàng mà, việc gì phải lén lút như thế?" Bị nói trúng tim đen làm Izuku giật mình thon thót.

"À thì...em...hôm qua ấy...thì em có uống...uống hơi nhiều một chút..." 

"Hơi nhiều? Anh tưởng em uống hết luôn bốn chai rượu đó chứ nhỉ?" 

"Sẽ không có lần sau đâu, em hứa đấy" Izuku ôm lấy hắn nũng nịu. Katsuki không chịu nổi liền cúi xuống hôn cái chóc vào trán cậu. Bộ dạng say xỉn của Izuku cũng rất tuyệt, cậu sẽ không bao giờ biết rằng bản thân mình tối hôm qua quyến rũ tới mức nào đâu. Vì Katsuki đã được ăn no nên hắn sẽ bỏ qua cho cậu lần này. 

Bầu không gian yên ắng đến lạ, chỉ còn tiếng lách tách của đồ ăn trên chảo lớn.

"Kacchan này..." Cậu lên tiếng. 

"Anh đây?" 

"Em yêu anh, nhiều lắm luôn đấy" Cậu thủ thỉ "Có anh và bọn trẻ là điều tuyệt vời nhất. Em hạnh phúc lắm, Kacchan" 

"Ừ, anh cũng yêu em" Hắn nhéo mũi cậu. 

"Em yêu anh nhiều nhiều nhiều luôn ấy Kacchan. Mãi mãi bên nhau nhé?" 

"Ừ, mãi mãi bên nhau" Katsuki cúi xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn. Ôn nhu và dịu dàng. Tình yêu hắn dành cho cậu chỉ có tăng chứ không bao giờ giảm. Không một ai bằng được với Izuku của hắn cả. Còn với Izuku thì Katsuki chính là cả thế giới của cậu, không một ai thay thế được hắn. Cả hai đã khắc sâu hình bóng của nửa kia vào trái tim mình, không gì có thể chia lìa họ được - kể cả cái chết.

Mãi mãi bên nhau. Hạnh phúc trọn đời. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bonus: 

Cả hai đang chìm đắm trong nụ hôn thì....

"E hèm..." 

Izuku giật mình vội buông Katsuki ra. Mấy đứa nhóc đã đứng ở cửa bếp từ bao giờ. 

"Chị hai, sao chị lại dựng băng lên giữa nhà vậy? Em không nhìn thấy gì cả." Shoka thắc mắc - đây là con trai út nhà Todoroki .

"Anh hai đừng che mắt em nữa mà, có chuyện gì sao anh hai?" Hai cô nhóc léo nhéo trong vòng tay Izuki. 

"Anh Shosuke, chị Shina, anh Tenki, có chuyện gì vậy?" Mio vừa ngủ dậy, mắt nhắm mắt mở thì bị Shosuke đẩy lại vào phòng ngủ.

"Con không nhìn thấy gì đâu, pa ma cứ tự nhiên" Izuki xách cô em gái lên đi vào phòng.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ" Mấy đứa lớn khác cũng nhanh chóng lủi vào phòng rồi chốt cửa lại. 

Izuku bây giờ chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống thôi, xấu hổ chết đi được. Katsuki mặt dày vẫn còn muốn hôn nữa liền bị cậu cắn cho một cái thật đau vào môi. Cho chừa!

--------------------------------------End--------------------------------------

Helo :3 tôi quay lại rồi đây. Ừm thì cuối cùng tôi cũng đã hoàn thành bộ fanfic đầu tiên dành cho bông cải và sầu riêng rồi. Đây là fic đầu tay của tôi dành cho hai bé <3 tôi không nghĩ là mình có thể viết được tới tận 50 chap truyện. 

Tôi bắt đầu đặt bút viết vào tháng 8, ban đầu tôi chỉ nghĩ là viết cho vui thôi, không ngờ là được nhiều bạn biết đến và ủng hộ rất nhiệt tình. Tôi cảm ơn các bạn nhiều lắm <3 các bạn chính là một phần động lực của tôi đó :3. Tôi rất thích đọc những cmt của các bạn, nhưng đôi khi tôi không biết rep cmt của các bạn như thế nào. Tôi muốn rep để các bạn biết là tôi có đọc í :> huhu. Tôi không hề bỏ sót một cmt nào đâu UvU. Tiện thể tôi vừa thay bìa á :3 hai bé doll tôi mua cũng phải có đôi có cặp mới chịu :>

Cảm ơn những lời chúc của các bạn <3 nó khiến tôi vui cả ngày luôn á :3.

Chúc các bạn thi học kì thật tốt nhóa >< học nhiều tới đâu cũng phải để ý tới sức khỏe nhé <3.

Hãy bỏ lại những điều không hay, những điều tiêu cực và những thứ làm bạn buồn ở lại năm nay để đón một năm mới vui vẻ nha <3. 

Tôi sẽ sớm quay trở lại với một bộ fanfic nữa :> nhưng giờ thì tôi cần nghỉ ngơi đã UvU, các bạn đừng quên tôi nha. 

( Tôi sẽ đi ngủ luôn sau khi đăng chap này, hôm qua tôi ngủ muộn để ôn bài UvU xong hôm nay còn thi nữa. Tối thì tôi ngồi mãi đến giờ này mới viết xong OvO, không còn sức đón năm mới nữa rồi TvT )

Bun ( Jun Hatake ). 

Hà Nội. 

31/12/2021

23h44p.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net