Truyen30h.Com

Not Chu Sa

- Lâm Như, tại sao? Tại sao cô không chết quách đi cho rồi?

Anh gào lên, hai tay ghì chặt cổ áo tôi. Đôi mắt hằn lên những tia máu, tay cũng nổi gân. Anh nhìn chằm chằm vào tôi chỉ trách anh chẳng thể xé xác tôi ngay tức khắc.

- Cô nghĩ cô được tôi cho danh chính ngôn thuận rước vào nhà mà cô muốn làm gì thì làm sao?

Dứt lời anh cũng ngay lập tức quăng mạnh tôi xuống sàn. Cú ngã khiến tôi choáng váng, đầu va mạnh vào cạnh bàn, đau điếng.

- 3 năm nữa tốt nhất là cô chết đi, nghe rõ chưa?

Tay bóp chặt lấy cằm tôi, anh gằn từng chữ một như để tôi nghe rõ, rõ từng từ một, một chữ cũng không được sót. Là muốn tôi khắc cốt ghi tâm mấy lời này.

- Anh yên tâm đi, sau 3 năm em nhất định sẽ bốc hơi khỏi đời anh. Em hứa đấy.

- Tốt nhất là thế, nếu đến đấy cô không chết thì tôi cũng tự có cách ép cô chết.

Dứt lời, anh buông tay khỏi cằm của tôi. Ánh mắt chán ghét nhìn tôi, tay vơ vội một miếng khăn giấy lau tay như thể anh vừa chạm vào một thứ gì đó dơ đến tột cùng. Sau đó anh rời khỏi nhà tôi mà chẳng ngoái đầu lại.

Nhìn cửa nhà dần đóng lại, cổ họng tôi đắng ngắt, nỗi lòng chua chát, tim thắt lại, đầu đau đớn. Tôi khóc không nổi, thở không thông và rồi dần chiềm vào mê man.

_____________________

- Lâm Như à, em không sao chứ? Cuối cùng cũng chịu tỉnh em làm anh lo chết mất.

Mở mắt, đối diện với tôi là trần nhà trắng toác, mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi, khó chịu vô cùng. Nhìn sang, là Lâm Tiêu, vẫn là anh cứu tôi sau những lần hoạn nạn.

- Sao lại thành ra thế này?

- Em bất cẩn trượt chân ngã.

Anh nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi nhưng cũng chẳng hỏi nữa chỉ thở dài ngao ngán.

Trò chuyện được một lúc, anh cũng lặng lẽ ra về. Ngồi vân vê vạt áo bệnh nhân. Rõ ràng tôi chẳng làm gì sai cớ sao bao bi thương đều là tôi gánh vác.

______________________

- Huyền Thanh, em hẹn chị ra đây có gì không?

- Em nghe nói chị và anh Tuấn sẽ kết hôn nhưng vì sắp đi du học nên không dự lễ cưới được.

- Nên em muốn hẹn chị ra để chúc mừng cũng như gửi tiền mừng cưới ạ.

Nhìn phong bì trắng tao nhã trước mắt. Tôi cười trừ lắc đầu đẩy phong bì ngược lại về phía chủ nhân của nó.

- Chị không nhận đâu em cứ giữ đi.

Tôi cứ từ chối còn y thì cứ đẩy đến cứ thể thế phong bì cứ được đưa qua rồi đưa lại bỗng Từ Tuấn từ đâu tiến tới chẳng nói chẳng rằng quát thẳng vào mặt tôi.

- Chẳng phải tôi bảo cô đừng làm phiền Thanh Thanh sao?

Chẳng để tôi lên tiếng, anh đã kéo mạnh tay tôi kéo tôi về nhà. Rồi mọi chuyện xảy ra như thế. Nước mắt trực trào tuôn rơi.

Tình yêu vẫn luôn cay nghiệt đến vậy ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com