Truyen30h.Net

Novel Le Te Cua Quy Satan

Quay lại biệt thự Đại Bàng Đen, nhìn xung quanh cả khu cao cấp này, không còn căn nào còn sáng đèn nhưng căn này lại là một chuyện khác. Vì cậu chủ nhỏ bỏ đi mà người hầu không thể về vì lo căn nhà sẽ trở nên bừa bộn chỉ sau một đêm. Germany cứ mỗi lần không được vui lại lôi bộ màu lẫn khung tranh ra vẽ, nói thật thì anh cũng không thua gì những họa sĩ người Ý hay là người Pháp, kỹ thuật vẽ khác biệt mà không phải ai cũng hiểu nhưng khi đặt cọ xuống lại ra một bức tranh trên cả tuyệt vời. Anh có thể vẽ tất cả thể loại từ phong cảnh đến chân dung, tất cả đều tuyệt vời khi qua bàn tay của anh. Những bữc tranh anh rao bán đã được nâng lên các mức giá đắc đỏ, hầu hết đều rất hoàng mỹ nhưng nó lại được xem là tranh biếm họa khi có những thứ phi thực tế thường xuyên có mặt trên các bứ tranh của anh, kiểu như khung cảnh đau đớn của những con người đã đến số tử và bị còng tay lôi xuống âm phủ, hoặc là nhưng bức tranh tra tấn dưới 18 tần địa ngục. Nhìn sơ qua thì ai cũng phải nỗi da gà nhưng đối với các nghệ nhân thật sự thì nó lại là một tuyệt tác biếm họa. Mà thật ra những bức tranh ấy không hoàn toàn là tranh biếm họa khi anh đã gọi nó là tranh phong cảnh..

Quý ông thanh lịch, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, không đóng 1-2 cái khúc trên, bỏ thùng cùng chiếc quần đen dài. Anh có vẻ rất chăm chú với bức tranh hiện tại. Nhìn thì nó là một hồ nước với thứ nước màu xanh lam sáng rất đặc biệt, các gợn sóng, các chi tiết nước bóng đều được tô rất tuyệt vời. Dưới tay của một doanh nhân kim họa sĩ này thì những bữ tranh này thật đơn giản. Anh đang suy nghĩ nên treo nó ở đâu khi căn phòng đã ngập trong những bức tranh. Không phải là không ai mua mà là không muốn bán, những tuyệt tác này như những bức ảnh để gợi nhớ một thứ gì đó mà anh không muốn mất.

Thật nhớ lúc nhỏ, hồi đó anh cũng đã có tài lẽ này trong mình, những bức tranh lúc đó đã làm cha anh và cả ông nội phải sững sốt, sao một đứa trẻ 12 tuổi lại có thể vẽ những bức tranh như vậy, chỗ đáng sợ là đầu óc của một cậu bé 12 tuổi đã lưu giữ những hình ảnh tra tấn đáng sợ. Lớn hơn nữa, cậu em trai nuôi lúc nào cũng muốn anh dạy vẽ cho và anh cũng phải dạy nó. Anh dạy nó cách để pha màu máu theo từng sắc độ, nhờ đó có thể tạo ra một bức tranh về máu đỏ. Cố nhồi nhéc một thứ như vậy vào đầu một đứa trẻ 7 tuổi đúng là quá sức, cậu chỉ vẻ một quả bóng bay màu đỏ và cậu đang cầm bó. Nhưng lúc đó Germany lại dựt lấy cây cọ, anh đã chỉnh sửa bức tranh non nớt đó thành một bức tranh chỉ có máu. Điều đó khiến cậu em còn phải khóc théc lên... tư tưởng đáng sợ đó từ đâu đã có trong đầu anh và tồn tại cho đến bây giờ.

Đôi mắt đỏ ngầu cứ chăm chú nhìn vào từng đường nét mình vẽ ra, và hoàn thành bức tranh khác nhất so với các bứ tranh trước, màu chủ đạo của nó là lam chứ không phải đỏ máu như mọi lần. Anh đặt cọ xuống, sau đó cúi xuống cầm lấy ly nước rồi tat thẳng vào bức tranh của mình. Những dòng nước màu từ từ chảy xuống nền nhà còn anh thì lại đưa mắt nhìn bức tranh một cách mơ hồ đáng sợ. Ánh mắt anh dần chuyển hướng sang cái điện thoại, giờ này chưa ngủ chắc chắn là đang chờ điện thoại của Rus sau mấy chục cuộc gọi nhỡ. Anh sắp tức điên lên nhưng lại không có ý định đi tìm Rus về nên cứ đứng đó chờ thôi.

-------------------------------

Quay lại chỗ của nhân vật chính, nãy giờ cậu cũng đã đuối sức, cậu ngồi cụp xuống bên vỉa hè, mắt nhìn về hướng đường, nãy giờ con mèo đó cứ đi qua đi lại như đang cố làm phân tâm cậu, làm ơn vác mấy miếng ruột đó đi đi, đừng lãng vãng trước mặt ta nữa. Đột nhiên bên mắt trái của cậu đau dữ dội, cậu lấy tay che lại nhưng rồi lại thấy tay mình có một thứ chất lỏng gì đó khi lấy ra thì lại thấy nó dính đầy máu, không lẽ là sự đào thải của con mắt, dù gì nó không phải của cậu và mãi mãi cũng sẽ như vậy. Phút chóc mắt của cậu trở nên vô hồn, cậu đứng lên, làm rớt cuốn sổ và cây bút xuống mà cậu vẫn không quan tâm, bất giác bước tới giữa đường, đúng nơi xảy ra tai nạn. Bỗng một chiếc xe tải lao tới với một tốc độ cực nhanh nhưng cậu lại chả có ý định gì gọi là bỏ chạy, vẫn đứng đó nhìn về hướng chiếc xe đang lao nhanh tới.

Giật mình tỉnh thức, cậu giật mình khi chiếc xe tải chỉ cách mũi cậu có 6 cm. Mọi thứ đã ngưng động lại, Rus nhìn xung quanh và thấy những tán lá không còn run, những chiếc lá không còn kêu xào xạc trên nền đường. Chuyện gì vừa xảy ra, ai đã đièu khiểu ma thuật khiến thời gian ngưng động, nhìn quanh cũng không thấy ai khả nghi.. không lẽ cậu lại khám phá ra một khả năng mới của đôi mắt này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net