Truyen30h.Net

Novel Le Te Cua Quy Satan

"Russia đã được ghép mắt của Takui (Ta-ku-i) và có khả năng nhìn thấy những vấn đề tâm linh. Hắn đã tìm ra lí do mà không cần ngươi giải thích, tên đó sẽ giúp ngươi nhiều, mà thuật thì chắc chắn hơn hẳn ngươi nên ngươi mau đi xin lỗi hắn đi" -Nói xong America bỏ đi... China dường như đã hiểu ra. Anh quay qua và thấy Japan đang nằm chảy dãi đằng kia, tay mà không bị băng là cậu lấy cái bình nước ném vô mặt cậu ta rồi.

--------------------------------

-Ngươi định về thật à ?- America vừa đi theo Rus vừa hỏi, nãy giờ đã mấy chục lần nhưng cậu chả trả lời nhưng cũng hết sức chịu đựng, đúng là thần chết fake

-Càng về sớm thì càng tốt, nếu không tới lúc ảnh tự đi tìm thì chỉ có chết- Rus nói một cách mệt mỏi

-Mà tên đó cũng vô tâm thật, em mình đi cả đêm mà không gọi hay đi tìm nấy 1 lần- Anh ta nói như đang trách móc Germany, có vẻ cậu không thích điều này nhưng cũng khá đúng. Rồi cậu mở điện thoại và giơ lên trước mặt America, đúng 57 cuộc gọi nhỡ và 200 tin nhắn chưa đọc. Anh ta lại trở mặt :

-Chỉ là bù nhìn

-Lật mặt nhanh như lật bánh tráng- Hết nói nỗi với tên thần chết này- Ngoài lý do chỉ dạy tôi anh còn lý do khác để bỏ hết công việc ở âm giới để lên dương giới giúp tôi không ?

-Nói sao ta... ta chả tin tưởng bất kỳ ai, kể cả ngươi, ta chỉ cho ngươi đôi mắt như kiểu bố thí thôi, với lại đó cũng là tâm nguyện của cô ta trước khi kêu ta lấy mạng. À gì ta... "làm ơn hãy giúp những người lạc vào âm giới bằng chính những mảnh cơ thể chưa thối rữa của tôi. Nhất là đôi mắt, đừng để uổng phí nó"- America mở giộng cao thượng và nhái lại giọng của cô gái đó khiến Rus rất bực mình, sao anh ta lại thờ ơ trước mạng sống của người khác như vậy chứ. Đáp lại anh ta là sự im lặng đáng sợ của Rus, và việc này làm America tức điên lên, anh ta ghét nhất là bị bơ, đó là một sự xúc phạm với anh. Anh ta tức giận, bóp mạnh lấy má Rus, cay nghiến cậu :

-Ngươi biết ngươi đang có phước nói chuyện với ai không hả ? thay vì im lặng thì tốt nhất ngươi nên giành thời gian đó để biết ơn ta đi

Rus cắn mạnh vào tay của America khiến anh ta buộc phải buôn ra. Rus quay đi, nói những lời trách móc lại America-Tôi sẽ biết ơn hơn nếu anh biết quý tính mạng của ngươi khác thanh vì xem nó là cỏ rác

-Dốt, nhiệm vụ của thần chết là như thế, ngươi nghĩ nếu xem trọng mạng sống của con người thì ta có thể lấy mạng con người dễ dàng không ?

-Nếu không thì nên nói năng cẩn thận ! Tôi không cần sự coi thường của anh, muốn thì đi về đó đi, tôi sẽ tự giải quyết chuyện ở đây

-Nếu tôi nói không thì sao ?- America dùng ánh mắt đểu cán nhìn Rus khiến cậu nỗi hết cả da gà

-Anh...- Rus bực mình không nói nên lời

-Ta sẽ làm đúng theo tâm nguyện của cô ta, là để nó không uổng phí trước chủ nhân mới như ngươi. Cho nên đừng hòng đuổi, nếu làm cho tốt còn may ta sẽ đi. Vậy đủ tử tế chưa ?- America lại cà khịa Rus và làm cậu phát điên lên đường

Nãy giờ tán dóc cũng về tới được dinh thự rồi, cậu cảm thấy không được an toàn rồi đó, nếu như tên này hữu ích một chút ngoài chuyện cứ lẽo đẽo và nói mấy chuyện tào lao với Rus thì hay biết mấy. Nếu như hắn có thể đỡ đòn cho Rus hay làm gì đó cho những hình phạt của Germany mất tác dụng thì có lẽ trong mắt cậu anh ta đã có tác dụng rồi. Không thể trông chờ được gì khi hắn lại biến mất nữa rồi, để lại Rus một mình chịu trận, cậu lê từng bước mệt nhọc từ khuôn viên rộng khủng khiếp của dinh thự vào đến cửa. Cậu có thể thấy sự mệt mỏi của những anh áo đen bên ngoài, cứ ngáp ngắn ngáp dài như chưa được thay ca nhưng vừa thấy Rus mấy ảnh đã nghiêm túc trở lại và mở cửa cho cậu vào.

Vừa bước vào là hình bóng những cô hầu đang lâu sàn nhà, những chiếc khăn lau dính đầy màu nước, Germany lại vẽ sao ? Cứ mỗi lần nghe anh vẽ Rus lại cảm giác như là lại một bức tranh Trừu tượng chỉ có một màu đỏ. Thấy Rus, các cô hầu kia cũng chào rồi quay về công việc của mình, nhìn cái xô nước với màu nâu nâu đỏ đỏ đó là biết dơ cỡ nào, mà bình thường Germany rất tỉ mỉ khi vẽ mà, lại là vì cậu mà phiền các cô hầu trong nhà rồi TT'

Lạ thật, vẫn chưa được đón tiếp "nồng hậu" sao ? cậu thấy lạ kgi mình về tới mà vẫn chưa bị la sấn cổ, một phần thở phào, phần còn lại vẫn lo, tranh một lần không thể tránh suốt đời mà. Rồi cậu chợt nhìn qua hướng phòng khách thì thấy... Germany đang ngủ rất ngon ở đây, có vẻ anh đã chờ Rus cả đêm rồi thiếp đi trên ghế, đã vậy còn ngủ kiểu ngồi nữa, chắc đau lưng chết. Anh ngồi khoanh tay trông nghiêm nghị nhưng vẻ đẹp trai không lưu mờ, sì tai của Germany lúc nào cũng là áo sơ mi trắng lịch lãm, thanh lịch, thanh cao, trang nhã... cái áo nói hết lên con người của người mặt, nhiều lục lại chuyển sang tông màu đen quý phái. Có lần Rus vào phòng lấy tài liệu cho Germany, thấy tủ quần áo không đóng lên cậu đã sấn tới xem... đứng hình mất 5s khi nhìn thấy tủ chứa đồ đi làm chả Germany, toàn những chiếc áo sơ mi cùng những chiếc quần tây đen và một hai bộ áo vest để phòng khi đi gặp khách hàng. Anh lại thích kiểu thoải mái nên lúc ở trong phòng làm việc một mình hay lúc về nhà mới cởi 1-2 cái cúc áo ở trên ra, như yangho ấy nhỉ.

Trong đầu cậu lóe lên hai lựa chọn là lên lầu hoặc tới đó đầu thú luôn, Germany lại thuộc type người thích người khác tự biết nhận lỗi, nếu bị anh bắt thì hình phạt tăng gấp 3-4 lần. Nên đi tới là cách tốt nhất. Cậu đi ngang qua bộ khung tranh vẽ ở đối diện ghế sofa, lần này không phải là màu đỏ mà là màu xanh ngọc sáng, có vẻ là một hồ nước rộng và sâu nhưng lại bị mờ do trúng nước mà giờ đã khô hẳn rồi. Những bức tranh của Germany, Rus không thể nào hiểu được nên cậu cũng không quan tâm, cũng không bao giờ tới những căn phòng trưng tranh dù nó thật sự rất đẹp nhưng đẹp mà không hiểu ý nghĩa cũng như là vứt.

Cậu bước tới rồi nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Germany, cậu có vẻ đang mê mẫn trước nhang sắc của anh nên cứ nhìn miết. Lúc ngủ con người sẽ lộ ra vẻ hồn nhiên nhưng anh lại là vẻ kun ngầu và không nghiêm khắc như lúc tỉnh, lúc không đeo kính có vẻ anh đẹo hơn ngàn lần nhưng lại không có thói quen tháo kính xuống trước khi ngủ vì thường hay làm việc mê man rồi ngủ thiếp đi, vì việc gì cũng có quản gia lo. Đột nhiên anh ta mở mắt làm Rus giật mình muốn rớt tim ra ngoài luôn. Ánh mắt đấy sát khí của Germany đổ dồn vào cậu, anh với tới bàn và lấy mắt kính đeo vào, thôi xongd dời rồi, biết vậy trốn lên lầu luôn cho xong.

-Tối qua ngươi đi đâu ?

-Bạn tôi bị tai nạn nên...- Rus úp úp mở mở nói nhưng thật ra đáng rất lo sợ, những hình phạt của Germnay chưa từng là nhẹ so với cậu có hôm là tra tấn tâm lý bằng cách nhốt trong phòng đầy những bức họa đáng sợ mà anh mua ở các buổi bán đầu giá; có hôm lại là tra tấn thân xác vằng cách đánh đập hoặc là phạt quỳ này nọ, nên dù đã sống chung chừng ấy năm nhưng cậu vẫn chưa quen với cuộc sống time này của anh

-Bạn ngươi bị tai nạn ? có nhất thiết phải đi tới sáng không ? jay là bạn gái ?- Germany hỏi tiếp, câu hỏi như rắc muối vào tim một số người nhưng đối với con Au bất cần đời thì không

-Không phải không phải ! chỉ là một người bạn bình thường- Vừa nghe câu hỏi cậu đã chối bây chối bẫy càng khiến người ta nghi ngờ hơn thôi

-Lần sau không quan trọng thì không cần đi qua đêm- Nói xong Germany đứng lên rồi bước đi, Rus vẫn chưa lấy lại được hồn, anh ta ăn trúng thư gì rồi sao ? sao tự nhiên thay đổi nhiều như vậy phải chẳng những tổn thương không đáng có sẽ dừng lại vì một chuyện gì đó. Nhân vật chính cũng không quan tâm gì nữa, chỉ cảm thấy may mắn khi anh trai nuôi của mình đã không phạt mình bằng bất kỳ hình thức nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net