Truyen30h.Net

[Novel] Lễ Tế Của Quỷ Satan

Chương 3 : Người Canh Giữ Địa Ngục Và Cái Giá Phải Trả

PhuongNguyen839824

Vẫn là căn phòng cũ này, cậu trai đang nằm trêm nó đột nhiên bật dậy, phải rồi là Russia. Tay cậu chạm vào mắt, khuôn mặt vẫn chưa hết bàn hoàn, những việc cậu thấy lúc nãy không phải giấc mơ chứ ? không, mắt cậu thấy được này ! không phải mơ. Rus mừng rỡ nằm xuống, ôm gối vui mừng như một con điên.

.

.

.

.

.

Sáng hôm sau...
Cậu đi xuống lầu mà không băng bó mắt mà cũng không bị gì, đã vậy còn rất vui vẻ, khác với vẻ trầm cảm như mọi ngày khiến cả nhà nháo nhào lên kéo Rus đi bệnh viện. Đúng người bác sĩ hôm qua, ông ta kiểm tra một hồi lâu ơi là lâu, ông ta sợ hãi run cả tay khi chuẩn đoán Rus không mắc bất kì bệnh tật hay vết thương nào. Ai cũng sợ nhưng cậu lại biết đã có chuyện gì xảy ra bên rất bình tĩnh nhưng sau đó cậu khônh còn bĩnhd tĩnh nữa khi trễ học =))))))))

Sau đó Rus được vệ sĩ đưa đến trường, thật tuyệt khi cậu có thể nhìn thấy khung cảnh nhộn nhịp này nhưng... dường như đây không phải mắt thật của cậu "bố thí" vậy là cho chứ không phải chữa. Lúc nhỏ cậu được cho đi khám tổng quát, khám thị giác thì bác sĩ lại khen đông đồng tử của cậu rất đẹp, cái màu xanh ngọc sáng đồng thời nó cũng rất hiếm. Vậy sao anh ta có thể ? anh ta còn tự giới thiệu mình là thần chết nữa.. trong đó có rất nhiều tình tiết hư cấu, thần chết, rồi vô hình làm gì có thật, tới giờ mà Rus vẫn chưa thể tin mình đã xuống được vùng đất của thần chết.

Nãy giờ vừa đi vừa suy nghĩ, Rus không để ý những ánh mắt nhìn mình với đôi mắt kinh hãi. Có lẽ ai cũng biết Rus đã bị gì ngày hôm qua mà hôm nay lại thấy cậu lành lặng, vậy còn nghĩ gì khoác ngoài "cậu ta là quái vật" hay gì đó tương tự. Không vì lí do này mà cái danh học bá, danh thủ khoa, trước mắt là học kỳ hai. Đây là cái thứ 7 và không lần nào cậu nhận mà được khen hay gì cả.. một người lạnh nhạt, anh ta đã từng nói "tôi không quan tâm đến danh hiệu, thứ tôi quan tâm là chất lượng và hành động trong công việc".

Vẫn vị trí ngồi đó nhưng không ai dám ngồi cạnh cậu, bọn nó đều nép vào một góc lớp, xì xầm với nhau về sự kì dị của Russia. Chúng bị nhiễm film rồi (mấy má có coi bộ film Hàn hay sao ấy, nói về bạo lực học đường, cô em trong truyện bị ăn hiếp cho bầm dập rồi người chị sinh đôi xuất hiện xử hết tụi bắt nạt). Rus chỉ ngồi đó, dù nghe thấy hết như mọi lần cậu cũng chả làm gì nhưng cậu không thể tha thứ cho trò chơi ngu khốn nạn của bọn hôm qua, đám vệ sĩ cũng đã đi xử bọn bắt nạt hôm qua nên chắc chắn chiều nay chúng sẽ lại đụng vào cậu.

Cả trường từ khi Rus chuyển tới đều đồn đoán một chuyện bên trong lớp áo khoác của cậu. Rus luôn mặt một chiếc áo khoác xanh lam, dài tay, Không bao giờ thấy cậu cởi ra hoặc là xắn tay áo lên dù là đi rửa tay, có thể sau lớp tay áo là cái gì đó bí mật.

...

.

.

.

Tan học, trước đó Russia đã nhận được một bức "tâm thư", nét chữ đúng với bọn hôm qua hẹn cậu ra sau trường. Ai ngu ra trời ?!

Tan học, trời âm u lạ thường, cũng không lạ khi đây là những tháng ngày mùa đông, những đám mây tuyết dày che phủ khắp bầu trời. Chân cậu vẫn còn cảm giác đau, thế nào chạy cũng không chạy nỗi trước bọn kia, cậu biết rõ nếu không tới theo lời bọn chúng thì chúng sẽ không bao giờ tha cho cậu, tới cũng tiêu mà không tới cũng tiêu. Sau vụ động trời đó chúng còn dám trêu ghéo cậu, đúng là dai như đỉa mà.

Sau trường có một bãi đất trống chưa có chủ quyền, đất này thường được trồng cây ăn trái khá nhiều nhưng đang dần được khai quật. Rus đã tới, trước mặt cậu là bọn bắt nạt, cậu cũng làm theo mà từ từ bước tới chỗ bọn chúng. Tới gần thì đột nhiên miếng đất ở dưới chân Rus rơi xuống và cậu bị lọt vào trong. Cái lỗ khá sâu, bọn chúng đã đào trước, cậu không thể trèo lên, giờ này lại không còn ai ở trường "có ai không, cứu tôi với". Bọn chúnh bắt đầu xúc đất xuống, không lẽ định chôn sống Rus, nhưng trò này thật quá đáng, bọn chúng thật sự không biết đâu là điểm dừng.

Trong tuyệt vọng và tiếng cười khiêu khích đáng sợ của bọn ở trên. Đột nhiên ở trên ngừng thả đất xuống, còn có thêm nhiều tiếng đánh nhau rất kịch liệt ở trên đó, có chuyện gì vậy chứ ? Kế bên Rus bỗng xuất hiện một ngọn lửa xanh lớn khiến cậu giật mình, khi ngọn lửa dập đi thì thần chết xuất hiện. Cậu bàn hoàn.. sao có thể..?

Ánh mắt anh ta ngước lên trên, tay bên trái của anh ta không mang bao tay nhưng bên phải thì có. Rus cũng ngước lên xem thì giật mình khi thấy một con chó 3 đầu nhảy xuống cái hố, nó không làm gì Rus mà nằm thẳng xuống để người kia vuốt ve như một con mèo con.

-Cerberus- Rus nhìn con chó mà thốt lên tên của nó, đó rất giống Cerberus, một con chó canh giữ địa ngục trong thần thoại Hy Lạp

-Bọn chúng là ai ?- Anh chang kia hỏi Rus, nghe giọng thì có vẻ đang rất tức giận

-Chỉ là bạn của tôi..- Rus luôn bị chúng bắt nạt mà bây giờ còn dám nói là "bạn" ?

Chợt cậu cảm thấy mùi tanh tanh khắp nơi giống như mùi máu.. cậu nhìn xuống con chó bên phải vẫn còn đang gặm một cánh tay dính đầy máu. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, mặt cậu tái lại, lấy tay che miệng, n..nó đã giết người rồi.. Thấy Rus đang bần thần nhìn con chó, anh ta búng tay một cái thế là cả 3 à không cả 5 đã ở trên mặt đất, quay qua quay lại cái lỗ cũng đã biết mất.

Trước mặt Rus là những mảnh da người, rồi nội tạn người be bét máu cực kì kinh dị, mọi thứ đã bị thứ gì đó xé toạt ra mà không có chỗ nào nguyên vẹn.

-A..anh vừa...

-Thì sao ? ngươi nên biết cảm hơn thay vì trách móc- Anh ta nói bằng một giọng điệu hơi cáu cáu mà anh ta hình như lúc nào cũng vậy

-Anh không được giết người ! lẽ camera ghi lại thì sao !?

-Ok, giờ ngươi có thể chết rồi, tên ngu dốt không biết điều

-Anh giết tôi và làm mọi người sống lại đi

-Ngươi phải trả hai món nợ cho ta giờ còn dám đòi chết hả !? không ai rảnh mà đưa ngươi lên xuống âm giới đâu !

-Món nợ ?

-Trước giờ người trị vì âm giới như ta chưa từng cho không ai bất cứ thứ gì. Ngươi phải trả cho ta một sợi tóc của ngươi

Cảm giác quen quen, hình như Rus đã từng đọc qua tình tiết này trong một cuốn sách ở thư viện của dinh thự. Điều 666, nếu được thần chết giúp đỡ phải cho anh ta một sợi tóc của bạn để lập một kế ước với quỷ, từ lúc đó bạn sẽ không bao giờ được tự do mà sẽ bị một hoặc rất nhiều con quỷ bám theo. Những chứ viết ở trong đều là chữ viết tay, sao nó lại ở trong thư viện được..

-Nếu lấy sợi tóc thì sao ?- Rus hỏi một cách lo lắng

Hắn trực tiếp chụp lấy tóc của Rus, kéo mạnh làm cậu cực kì đau luôn ấy.. giờ hai người như đang đánh ghen nhau á.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net