Truyen30h.Net

Novel Le Te Cua Quy Satan

Sáng hôm sau, cửa sổ tối qua chưa đóng nên ánh sáng đã chiếu vào phòng và làm Rus tỉnh giấc. Cả người cậu ê ẫm và nhất là vùng cổ, cậu giơ tay lên và thấy mình đang được truyền máu, đây không phải lần đầu thì phải, được truyền máu cộng với việc cả cơ thể ê ẫm có thể là gì? nhưng quan trọng là Rus không còn nhớ gì hết, từ việc chiếc áo cậu đang mặc đã thay lúc nào tới việc tại sao mình lại ở trong phòng.

Vừa thấy có động tỉnh từ sợi dây ở ngòi lại có tiếng gõ cửa, vừa khi nói mời vào một cô hầu đã bước vào. Cô ấy chào buổi sáng Rus, đồng thời để ly sửa xuống kệ tủ ở giường rồi bắt đầu tháo dây chuyền máu cho Rus, không quên căn dặn không được phép tự ý tháo dây chuyền ra nếu không biết cách. Câu nói mới quen thuộc làm sao, xong cô ấy cũng ra ngoài để Rus thay đồ, phục vụ từ a-z khi đồ đi học đã đặt sẵn trên bàn học, cặp sách cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.

Rus không quan tâm đến những chuyện đó khi đây là việc xảy ra nhiều lần. Lạ khi cậu không muốn biết đã có chuyện gì tối hôm qua, có phải cậu đã bị xóa ký ức, Rus không bao giờ suy đoán tới chuyện đó cũng không bao giờ hỏi tại sao, việc của cậu là học mà thôi.

-Một kẻ đáng thương, hắn không biết mình đang là công cụ ... bị xóa ký ức mấy lần chắc chắn sẽ không chịu nỗi, lượng máu sẽ mất đi sau mỗi lần xóa ký ức là 30% nê việc trao dồi thêm máu là chuyện rất cần thiết. Ha, ta sẽ chờ cho tới lúc chuyện này bị lật tẩy và tên đó sẽ không yên ổn- Không biết là mình đang bị theo dõi với chính người cai quản âm giới, có vẻ hắn ta biết tất cả mọi thứ.

Ngay khi đi xuống lầu, Rus cứ nghe đám người hầu bàn tán chuyện gì đó trong khi túm tụm lại xem điện thoại "giết người thật sao ?" - "không ngờ cậu chủ mình lại.." v.v... Cậu khó hiểu nhưng chả thể làm gì.. dù bị xóa kí ức nhưng từ lúc thấy cây thánh giá trở về là không bị mất nên cậu có thể nhớ tất cả từ con chó ba đầu với chuyện cọng tóc. Biết ngay ở đó sẽ có camera mà, Rus bước tới chỗ đám người hấu khiến họ giật mình, họ từ từ đưa điện thoại cho Rus nhưng lại bị Germany tới từ lúc nào dứt mất. Cả đám kể cả Rus hết hồn với pha dựt cô hồn này.

-Ô..chủ..

-Cái gì đây ?- Germany sau khi xem thì đưa lại cho Rus, câu hỏi lẫn cái gằng giọng của Germany khiến đám người hầu hoảng sợ

Rus cầm lấy cái điện thoại nhưng ngay sau đó Mặt Rus tái xanh lại, lấy tay che miệng. Trong đoạn clip là của một camera ở sau trường nó chiếu lại toàn bộ quá trình hôm qua từ lúc Rus bị lọt hố sau đó ở trên một thế lực tàn hình gì đó đã xé toạt cơ thể 3 người ở trên ra rồi thoáng chóc Rus đã có mặt ở trên bằng cách nào đó và đứng có nói chuyện một mình. Không lẽ camera không ghi được hình ảnh của mấy người đến từ âm giới, nhìn không khác gì thằng tự kỷ !

Thấy Rus đang bần thần, cả đám kia còn sợ nữa cơ. Germany bỏ đi nghe điện thoại không quên nói với Rus là chờ anh. Trong lúc này người hầu thân với Rus bưng đồ ăn sáng ra cho Rus và mời cậu tới ăn. Hiện giờ cậu cứ rối bời đi, phần nhiều là vì mình giống như tự kỷ và sẽ không ai muốn chơi với mình nữa, mà trước giờ mình như mình lúc nào cũng chơi có mình :D

Một lúc sau khi nghe điện thoại xong, Germany vào trong lại thấy Rus cứ ngồi đó suy nghĩ mà không ăn gì cả. Hắn bước tới chỗ Rus, kéo ghế ngồi xuống cạnh cậu.

Vừa thấy Germany, Rus liền quay qua nói với anh bằng cái giọng như muốn khóc ấy- Tôi không có..

-Ta tin ngươi- Câu nói của Germany làm Rus cũng nhẹ lòng phần nào, ít nhất thì anh ấy lúc nào cũng có bên và nói những câu làm Rus cảm thấy mình không phải như vậy

-Ăn mau đi rồi ta sẽ đến trường với ngươi- Germany nói tiếp, dường như anh đã tính toán một thứ gì đó mà cuộc điện thoại lúc nãy có liên quan. Người đàn ông quyền lực này có thật là chuyện gì cũng giải quyết được, trước đó khi còn là một nhân viên quèn anh ta giải quyết mọi thứ bằng chân tình nhưng bây giờ thì bằng tiền. Không hiểu sao cứ nghe anh nói như vậy Rus lại càng lo hơn, mọi thứ cứ cảm thấy mơ hồ từ chuyện tối qua tới hôm nay nhưng không biết gì để hỏi.

...

.

.

.

...

Đã lâu rồi Rus không đi cùng một xe với Germany vì có khi sáng sớm hai người còn không thể gặp nhau vì lịch làm việc của Germany là đi sớm về muộn nhưng cũng có ngoại lệ, khi công việc trong một tháng đã giải quyết thì anh có thể ra về sớm còn lịch buổi sáng anh dễ dàng có thể sắp xếp nhưng lại tùy lúc với mức độ quạ trọng hay không. Bình thường Rus sẽ đi xe của mình như một công tử nhưng có khi lại muốn đi bộ, lượt đi lượt về cũng vậy. Rus cứ có cảm giác hôm nay Germany cư xử rất lạ với mình, bình thường lúc nào cũng để cậu tự giải quyết tất cả mọi chuyện, nếu bị bắt nạt đám vệ sĩ sẽ lo trong khi anh lại không quan tâm vì xem chuyện đó rất nhỏ. Nhưng sao hôm nay anh lại bỏ cả công việc để đi đến trường với Rus.. không lẽ có liên quan đến nhau..

Trên đường đi, Rus cứ dựa đầu vào ghế mà nhìn ra ngoài, hôm nay lại là một ngày trời âm u với các đám mây tuyết, hai hàng cây như những ngày mùa đông khác đã rụng hết lá rồi. Đã đến giờ cao điểm nên mọi người đã ùa nhau ra đi làm, đường phố nhộn nhịp với Noel's theme. Trên đường đi Rus nghe Germany nói chuyện qua bluetooth của anh, đại loại rằng sẽ tới công ty muộn, cảm thấy có lỗi khi chỉ vì chuyện của mình mà làm anh phải đi làm muộn, nhiều lúc cậu quên mất Germany không còn là nhân viên của người khác, anh có thể tùy chỉnh lịch trình của mình mà không ai được phản đối.

Phải rồi, lúc nhỏ Rus thường thấy Germany đi làm về khuya, tối về lại không thể ngủ sớm, có khi về nhà còn say xỉn vì bị cấp trên đối xử hà khắc, la mắng chỉ vì hoàn cảng của chính mình. Nhưng rồi lại thấy anh ấy tự vươn lên và thành một người như vậy..
(Không thể nói sâu trong vấn đề này vì đây là bí mật, vậy mới thêm kịch tính)

Tới trường, khung cảnh của trường có vẻ khác hơn nhưng là trong mắt của Germany, anh là người góp phần vào nội thất và dụng cụ đắt đỏ của ngôi trường này, thật ra chỉ đưa tiền còn việc sửa sang thể nào là quyền của hiệu trưởng nên anh không quan tâm gì nhiều. Vừa vào khuôn viên mọi người đã nhìn hai người mà trằm trồ, không ngờ tên này là con của một doanh nhân lớn hàng đầu thế giới chứ không phải học bá theo nhiều người đồn đại chỉ vì thấy Rus học rất giỏi nhưng những món đồ của cậu lại giản dị.

Có vẻ Rus quên mất người anh đi với mình là một idol, thoáng chóc đám nữ sinh đã bao quay anh xin chữ kí này nọ còn Rus thì không muốn liên quan nên lẵng lặng rời đi.

Vào lớp, Rus thật sự rất sợ mình sẽ bị kì thị vì hiểu nhầm đó nhưng là ngược lại, cả lớp là một fan chính hiệu của Germany, lúc nãy đứng trên lầu đã thấy tất cả nên bu vào Rus hỏi nhiều thứ chủ yếu là về thần tượng và tỏ ra ngưỡng mộ cậu. Phần nào cảm thấy nhẹ lòng còn phần khác là cảm thấy tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net