Truyen30h.Net

Novel Le Te Cua Quy Satan

Tiếng nôn mửa kinh dị trong nhà vệ sinh, tiếng xả nước liên tục cùng tiếng ho sặc sụa. Không ra cái gì những sao cảm giác cứ khó chịu ở cổ và bụng cứ như là có bầu ấy. Hôm nay Rus ăn trúng gì nà tối lại giở chứng, người hầu thân cận của cậu đứng ở ngoài lo lắng cho cậu, đã chuẩn bị thuốc sẵn nhưng nãy giờ cứ ôm khư khư cái toilet.

Nhớ ra rồi, chắc chắn là do sợi tóc đó, ai lại tiêu hóa tóc chứ, bỗng trong miệng Rus chảy ra một dòng máu đỏ xẫm khiến cậu giật mình, tình trạng này có thể là ung thư thận hay gì đó. Cảm giác đó biến mất rồi.. lạ thật. Rus bước ra khỏi toilet, mặt cậu không có cảm giác gì gọi là bị bệnh nên cũng yên tâm.

Quay lại vấn đề giải mã, Rus đã dịch từ mà những người khác thấy và viết ra một tờ giấy, đó là tiếng Hàn, thời đó cha của North chỉ sài hai ngôn ngữ chính là Hàn và Nhật vậy chắc là đúng rồi. Trọn câu sẽ là "찻집 왼쪽에서 두 번째 패드. 안녕히 계세요" -> "miếng lót thứ hai từ bên trái qua của phòng trà. Tạm biệt". Câu nói rõ ràng không ẩn ý chứng tỏ North là một người không giỏi suy đoán và đây là một địa chỉ, như là giấu vàng hay là di trúc gì đó.

Cuối cùng cũng xong, Rus nằm dài trên bàn một cách mệt mỏi, cậu quay mặt qua nhìn Germany đang ngồi kế bên làm việc trên laptop của anh. Sao anh ấy lại ở đây làm việc trong khi anh có phòng riêng, ngồi kế cứ cảm thấy xa lạ sao sao ấy dù đã sống với nhau mười mấy năm. Nhìn anh ấy làm việc thật sự tăng độ đẹp trai lên gấp triệu lần, không được anh em không thể yêu nhau, Rus chuyển sang đập đầu liên tục xuống bàn làm laptop run lên nên Germany cũng để ý đến cậu.

Germany thở dài một cái rồi úp máy lại- Ngồi thẳng lên

Cậu ngoan ngoãn làm theo, chuyện này cũng xảy ra khá nhiều lần rồi, có nhiều tối rảnh Germany sẽ chải tóc cho Rus. Vì tóc cậu vốn rất nhiều mà cũng dài (so với những người con trai khác). Thường rất dễ bù xù mà Germany lại là người không thích xuề xòa nên anh cũng hay chải tóc cho cậu. Mỗi lần như vậy cứ thấy thoải mái sao sao ấy chắc vì chỉ có lúc này là anh ấy dịu dang nhất.

Đang thoải mái thì đột nhiên Rus ngước lên và thấy có một cái bóng trắng lướt qua cửa sổ, không lẽ lại là vì con mắt này. Đang hoảng thì đột nhiên Germany dựt mạnh tóc của cậu (⊙⊙ cái đầu như muốn bứt ra ấy. Anh bỗng kéo áo phong ở phần vai của Rus xuống, để lộ ra những vết bầm tím, những vết thẹo vĩnh viễn sẽ không bao giờ biến mất.. Đây là hậu quả của sự trút giận của Germany và cũng là lý do Rus cảm thấy sợ trước người này dù mình đã thật sự run động.

Anh nhìn những vết thương đó một hồi mà không nói gì, Rus cũng chỉ biết im lặng..- Ta xin lỗi

-Tôi hiểu anh mà.. lúc say người ta thường không kiểm soát được hành động và lời nói của mình- Rus nói, cậu mỉm cười nhưng vẫn che giấu sự sợ hãi sau mỗi lần đó. Câu nói này cũng là câu mà người cha quá cố của Germany nói với Rus và dặn cậu luôn phải nhẫn nhịn, người ta cương thì mình phải nhu và lời căn dặn này Rus cứ nhớ mãi cho đến giờ.

Có lẽ Germany là người hiểu Rus nhất, nói như vậy nhưng bên trong cậu không hề mạnh mẹ như vậy, anh đưa tay ôm lấy Rus, vòng tay ấm áp này sao lại khác với cảm giác của một gia đình mà là đặc biệt hơn..

--------------------------------

Sáng hôm sau, mọi thứ đã đi vào trật tự của nó, trên dãy hành lang không một bóng người, vì hôm nay đã đến trường rất sớm để kịp tiến độ, cậu biết North thường xuyên đến trường sớm nên tới giờ này cũng dễ nói chuyện, cậu nhất quyết phải hỏi cho ra lẽ với North nhưng...
Nãy giờ America cứ đi theo cậu nhưng lại chả nói gì, sao mấy hôm nay thần chết hay lên dương giới vậy ? Cũng không tiện hỏi mà anh ta lúc nào cũng thấy mặc bộ vest đen đó mà không thấy lạnh sao ? người này thật không thể tin nỗi lại là thần chết mà còn đi theo mỗi mình Rus không lẽ cậu sắp tới số tử ? Đang đi thì Rus ngừng bước.

-Ngươi bị quần què gì vậy ?- America hỏi

-Sao anh lại đi theo tôi hoài vậy ? tôi sắp tới số rồi hả ?- Rus sợ đến mức rưng rưng muốn khóc rồi

-Ta báo cho ngươi một tin mừng cho ngươi nhưng xui cho ta là nếu ngươi vẫn ở với chồng ngươi thì chắc chắn sẽ vẫn sống dai- America nói một cách hối tiếc

-Anh nói chồng gì cơ ?- Rus vẫn ngây thơ hỏi

-Cái bóng trắng hôm qua là Hắc Bạch Vô Thường của ta tới để giải quyết một người tới số tử ở gần đó, ai ngờ đi ngang qua nhà ngươi rồi thấy gai vợ chồng đang tình tứ

-Điên khùng, đó là anh của tôi thôi. Nói chuyện nghe xến súa quá

-Ngươi không biết nhưng ta biết toàn bộ, ngươi biết tại sao cành ngày ngươi càng yếu không ?

-Tại sao ?

-Tự đi mà hỏi anh ngươi- Nói xong hắn bỏ đi sau khi cho Rus một sự tò mò đi vào lòng đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net