Truyen30h.Net

Np Anh Trang Sang

Trạch Dương tìm kiếm một hồi, cuối cùng đi ra nhìn vẻ mặt buồn rầu của Nghiên Giai Kì.

"không thấy, mà chỉ là một cái khuyên tai thôi mà. Tôi mua cho cậu cái khác. Được không?"

Nghiên Giai Kỳ rũ mắt, nếu thực sự chỉ là một chiếc hoa tai bình thường có khi cô đã sớm chẳng để ý. Nhưng chiếc hoa tai này khác, nó là thứ duy nhất mà người đó để lại cho cô trước khi rời đi. Suốt những năm nay cô luôn giữ gìn thật cẩn thận, cớ sao hiện tại lại mất cho được. Cũng chẳng biết có phải điềm báo gì hay không.

"thôi bỏ đi, chúng ta đi không mọi người chờ." nhìn ra sự yêu thích của cô đối với bông hoa tai này, Trạch Dương nhìn thoáng qua đã nhớ được mẫu mã, trong lòng thầm tính toàn gì đó.

Anh tiến tới chủ động nắm tay cô, vân vê làn da mịn màng ấy, "xem cậu kìa, đi mấy năm mà trông gầy đi nhiều."

"muốn dáng đẹp thì như này là đủ rồi, còn ở đây bị vỗ thành gà béo mất." Nghiên Giai Kỳ không được tự nhiên mà nhẹ nhàng vặn vẹo muốn buông ra.

Trạch Dương rõ ràng biết nhưng làm như không rõ, mà sức cô gái bé nhỏ làm sao so được với người đàn ông lực lưỡng chứ. Nghiên Giai Kỳ thấy không làm được cũng chỉ đành tiếp tục để Trạch Dương nắm lấy.

Anh đi phía trước làm Nghiên Giai Kỳ không rõ biểu cảm mặt mũi. Điều này càng thêm làm Trạch Dương không cố kị cười một cái thật gian manh. Trong anh dựa vào tính cách của cô đoán rằng, cô sau khi cố vặn tay mà không được, sẽ ngốc nghếch mặc kệ anh nắm. Chiêu trò này cũng chưa phải chưa từng dùng.

Bất quá, Quan Thượng Phong chạy ra ngoài kiếm Nghiên Giai Kỳ lại thấy rõ ràng. Anh không hài lòng với hành động này nhưng lại không thể hiện ra mặt, cũng không vừa mà nắm tay còn lại của cô.

Nghiên Giai Kỳ mặt đầy khó hiểu nhìn hai người, "bỏ ra, còn nhỏ đâu mà dung dăng dung dẻ vậy trời."

Dù đã nói đến vậy nhưng hai người đàn ông như hai đứa trẻ to xác vẫn cứ quấn lấy tay cô không buông.

Đôi mắt Quan Thượng Phong ánh lên như một chú cún, "cậu thay đổi rồi, sao lại hung dữ như vậy."

Trạch Dương đứng bên cạnh âm thầm nghiến răng, tức giận mà chẳng thề làm gì được. Vốn dĩ hiện tại cô ấy vẫn chưa thích ai, đến cuối cùng sau mười mấy năm bọn họ vẫn dậm chân tại vạch xuất phát.

Từ nhỏ, Nghiên Giai Kỳ với ngoài hình bé nhỏ xinh xắn cùng với tính cách thân thiện dịu đang đã thu hút biết bao là ánh mắt. Trong đó nổi bật nhất chính là bốn người bọn họ, từ đó họ luôn dính lấy cô, không để bất cứ ai có cơ hội tiếp cận cải trắng bọn họ đang trồng.

Bất quá mọi thứ đi quá kiểm soát khi cô tự ý chạy đi khắp nơi, Trạch Dương cũng suy nghĩ rồi. Nghiên Giai Kỳ bay nhảy một khi đã trở về, anh sẽ có cách trói cô bên mình. Vì vậy mới chầm chậm mà không đi tìm cải trắng ngày ấy.

Thực sự bé con nhà anh được nuôi dưỡng quá tốt, làn da mịn màn hồng đào. Đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng, mắt dài đào hoa làm người ta đắm chìm vào bên trong.

Trở lại với thực tại, thực sự Nghiên Giai Kỳ cuối cùng cũng được giải thoát. Cô đi giữa hai người đàn ông cao lớn có chút ngượng ngùng, so với nữ giới chiều cao của cô chính là sự tự hào. Vậy mà đi bên cạnh họ chẳng khác nào người lùn cùng hai người khổng lồ vậy.

Cho đến khi Nhiếp Lâm Giao đến để giải thoát thì cô thực sự cản thấy ngột ngạt bởi hai người nam chính này. Tại sao trước đây, cô không hề cảm thấy như vậy nhỉ?

"nhìn bộ dạng của mày kìa, làm như lần đầu bị chúng nó bám lấy ý." Nhiếp Lâm Giao cười khanh khách, tay theo thói quen mà che đi nụ cười của mình.

Nghiên Giai Kỳ thở dài, "nhưng lớn rồi, tao có chút không tiêu."

Nhiếp Lâm Giao nhìn cô thật lâu, rồi khẽ nói nhỏ, "sự trở về này chắc sẽ làm nên một cơn bão đấy."

"sao cơ?" Nghiên Giai Kỳ thấp thoáng nghe được cô bạn mình nói, mơ màng hỏi thăm.

"không có gì." nhưng cô nàng lại không trả lời câu hỏi của Nghiên Giai Kỳ, thay vào đó bỏ mặc hai chàng trai đi bên dưới. Thẳng tay kéo cô chạy một mạch vào phòng ăn đã đặt.

Không nghĩ tới, lại gặp khuôn mặt tức giận của Hoài Diễm An. Nổi tiếng với sự nóng tính trong người, hầu như không lúc nào Hoài Diễm An không cáu. Bất quá, để cô ấy tức đến đỏ mặt cũng thật là chuyện hiếm thấy. Đó là suy nghĩ của Nghiên Giai Kỳ.

Nhiếp Lâm Giao đứng bên cạnh giữa hai mày xuất hiện nếp nhăn. Cô không hài lòng với cách hành xử của Hoài Diễm An, đặc biệt còn là một cô giáo.

"quán ăn của người ta, ồn ào cái gì." Nhiếp Lâm Giao mọi khi đều là cái dạng người tưng tửng vui đùa, nhưng một khi đã nghiêm túc mọi người liền có điểm sợ hãi.

Quan Thượng Phong cùng Trạch Dương đến sau cũng không hiểu chuyện gì. Trạch Dương trầm ngâm một lát không nói gì, ẩn ẩn đôi mắt sắc lạnh xuất hiện vài giây hướng về Tạ Cẩn Y.

Quan Thượng Phong chú ý cũng nhìn về phía Tạ Cẩn Y. Sững người tại chỗ khi trông thấy nhan sắc của cô bé. Nãy khi gặp mọi người anh chỉ mải nhìn đến cô gái trong lòng mà không quan tâm nhiều đến người xung quanh. Giờ đây nhìn lại liền như thấy bóng hình của Nghiên Giai Kỳ thời còn là học sinh.

Điều này khiến Quan Thượng Phong lòng nhẹ rung động.

"ý em đang nói cô cố ý hất nước vào em đấy à?" Hoài Diễm An từ sáng đã một lần bốc hoả với cô học sinh này, giờ lại càng thêm không hài lòng.

Tạ Cẩn Y tay trái giữ chặt một mảng bên tay phải, đôi môi run run, "em không có ý nói vậy, nhưng cô là người cầm cốc mà."

"đúng, cô là người cầm cốc, nhưng ai là người va vào cô vậy?" Hoài Diễm An cố gắng khống chế cảm xúc của mình, mắt nhìn Tạ Cẩn Y đã rực lửa.

Lăng Hạo Hiên vừa từ nhà vệ sinh trở về cũng trở nên bất lực, rốt cuộc thì hai người này cũng như lửa với nước. Sao cậu phải cảm thấy ngạc nhiên nhỉ?

Bản thân không tự chủ được nhìn về phía Nghiên Giai Kỳ, lúc này còn vội vàng nói mình để quên đồ rồi luống cuống chạy đi. Không thể không nói Nghiên Giai Kỳ có một sức hút khó tả, khiến cậu không ngừng mà muốn nhìn cô lâu thêm một lúc nữa.

" em..." Tạ Cẩn Y trong lòng vẫn cho rằng Hoài Diễm An là cô tình đổ nước nóng lên tay cô, chỉ vì cô không thuận mắt người học sinh này. Sao trên đời lại có loại giáo viên như vậy cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net