Truyen30h.Net

(np) ánh trăng sáng

chương 11. hôn môi

chichiphamj

Nghiên Giai Kỳ bất đắc dĩ nhìn Nhiếp lâm Giao cùng Hoài Dĩ An say mềm gọi đất gọi trời.

"A Dương đưa Lăng Hạo Hiên cùng Tạ Cẩn Y trở về nhé. Giao Giao cùng An giao cho a Phong với a Thành vậy." cô búi tóc lên vì sự nóng nực bốc lên từ thức ăn, điều này khiến chiếc cổ trắng nõn cùng vài sợi tóc nhỏ hiện đến rõ ràng.

Trạch Dương không thấy thoải mái với việc phải đưa hai nhõi con trở về mà để ý trung nhân đi cùng người khác. "cậu thì về kiểu gì."

"tôi gọi cái taxi rồi về cũng được, vẫn còn sớm mà." Nghiên Giai Kỳ mở lên điện thoại, mắt nhìn hai cuộc gọi nhỡ kèm theo hàng loạt tin nhắn của ba Nghiên. Thoáng chốc cô trở nên vội vàng hơn, tay cũng nhanh với lấy túi xách rời đi luôn.

Chờ bóng Nghiên Giai Kỳ dần khuất, Nhiếp Lâm Giao từ trong cơn say tỉnh dậy. Cô cười khểnh, vốn dĩ tửu lượng tốt, sao có thể nói gục là gục.

" Thành gần nhà Giai Kỳ ra đưa nó về đi, tao đi với Phong là được rồi." nghe đến đây người nào đó ánh mắt sáng lên, con người thoát ẩn thoát hiện mà rời khỏi phòng.

Quan Thượng Phong sững sờ, "sao không phải tao đưa cô ấy về?"

"ô, thế không biết tao đẩy thuyền Minh Kỳ từ hồi xưa à? hỏi lạ thế." Nhiếp Lâm Giao cuộn cuộn lọn tóc, rồi đứng dậy, "được rồi, về thôi."

Trạch Dương thì chẳng thể trách móc ai, vốn hắn là người tự rước hoạ vào thân khi thằng nhóc kia là cháu mình. Còn về vấn đề Tạ Cẩn Y, tối hôm này liền cắt đứt luôn đi.

Nghiên Giai Kỳ đứng bên ngoài một lúc lâu vẫn chẳng thể bắt được xe. Vì chỗ này đã ít xe qua lại, hơn thế trời còn đã tối rồi. Cô thở dài một hơi. Người cũng có chút men say làm cô trở nên hơi choáng váng.

Trong lúc cô suy nghĩ làm sao để về được nhà, chiếc xe khá quen mắt dừng ngay trước mặt.

"lên đi, tôi đưa cậu về." Lâm Minh Thành với vẻ đẹp trời ban hạ kính xuống, đôi mắt nhìn người con gái trước mặt mà khẽ rung động.

Có lẽ do uống một ít rượu vào trong người khiến khuôn mặt cô đỏ ửng, lại mang theo một chút mê mang làm người say đắm. Những sợi tóc con bay bay theo gió, làn da trắng hồng nổi bật giữa đám đông.

Lâm Minh Thành xuống xe đi tới bên cô, một tay kéo eo cô về bên mình. Bản thân cúi xuống gần tai cô thân mật dò hỏi, "còn tỉnh táo không."

"còn chứ, mới uống có một cốc mà." Nghiên Giai Kỳ xác thực là uống rất ít nhưng không hiểu sao vẫn thấy mình cứ lâng lâng.

Lâm Minh Thành phì cười trước sự đáng yêu của cô, "với cái tửu lượng thấp tẹt của cậu, dù một cốc vẫn là nhiều."

Vừa nói anh lại dìu cô về xe, sau khi bảo đảm đã thắt dây an toàn cẩn thận mới nhẹ nhàng đóng cửa xe lại. Lúc này đây, Lâm Minh Thành chợt để ý xung quanh, dường như mấy người đàn ông xung quanh đó đều nhìn về phía Nghiên Giai Kỳ trong xe với một vẻ tiếc nuối. Ánh mắt Lâm Minh Thành lại chở nên sắc lạnh, cảm thấy may mắn khi quyết định đưa cô về.

Suốt cả một chặng đường, Lâm Minh Thành luôn chú ý sang ghế bên cạnh lo lắng cô ngủ không ngon. Thỉnh thoảng lại vén vén tóc mái cô sang một bên để dễ dàng cho việc ngắm nghía.

Đến nơi nhưng anh cũng không vội gọi cô dậy, mà còn lấy điện thoại chụp vài bức hình khi cô đang ngủ rồi set làm hình nền.

Lâm Minh Thành bất đắc dĩ cười khổ, "cậu cứ thế này tôi biết phải làm sao."

Anh lại quay sang nhìn cô, khuôn mặt này cho dù xa cách mấy anh cũng luôn nhận ra. Người con gái đã khiến anh rung động từ thời còn là một đứa trẻ.

Khi còn bé, thích cô cũng chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp với đôi mắt long lanh. Nhưng càng lớn lên, anh lại càng nghi hoặc rằng cô có phải hay không là thiên sứ rơi xuống trần gian. Một người không hề nhiễm thứ dơ bẩn của xã hội, đôi mắt trong vắt cùng tính cách điềm đạm và hiền lành.

Rốt cuộc thì ai cũng muốn thứ tốt chỉ thuộc về mình, anh cũng vậy, Tham lam, ích kỉ muốn đưa cô thiên thần này về làm của riêng. Bất quá mọi thứ thật sự không dễ dàng, khi xung quanh cô có quá nhiều vệ tinh. Lâm Minh Thành cười khểnh, không phải anh đang tự ti về khả năng của mình, mà là anh muốn cô tự nguyện về với mình. Còn việc khoá cô bên mình thì điều đó thực sự quá dễ như trở bàn tay.

Anh vuốt ve khuôn mặt ngủ say của nàng công chúa, đôi môi đỏ mọng hé mở thu hút sự chú ý của anh. Cuối cùng cũng chẳng thể kìm chế được bản thân, cúi người đè lên đôi môi ấy.

Không có ý thức, Lâm Minh Thành càng dễ dàng vào sâu bên trong, anh cảm nhận được mùi hương của cô. Một mùi đặc trưng thơm nhẹ nhàng.

Điều này không phải lần đầu anh làm, nhưng dường như bao nhiêu cũng không đủ. Vẫn là muốn... nhiều hơn.

Cảm thấy đã lâu anh mới buông cô ra, nhìn lại đôi môi hơi sưng lên của cô anh liền vui vẻ nhếch mép.

Bàn tay to lớn khẽ lay cô thật nhẹ, dường như cũng không có ý muốn cô tỉnh giấc, "khả ái, chúng ta đến nơi rồi."

Nghiên Giai Kỳ trong mơ màng bị đánh thức, buồn bực được thể hiện rõ trên bản mặt. Không những không làm người ta khó chịu mà còn cảm thấy cô thật đáng yêu. Quả là người có nhan sắc làm gì cũng đáng yêu.

Nhìn một vẻ này Lâm Minh Thành một con cáo già trên thương trường cũng trở nên mềm nhũn. Anh nheo lại đôi mắt, khoé miệng nhếch lên cười. Cuối cùng vẫn là để cô ngủ tiếp.

Bất quá ánh mắt vô tình nhìn xuống tin nhắn mới đến trên máy cô. Nụ cười chợt cứng ngắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net