Truyen30h.Net

(np) ánh trăng sáng

chương 12. cậu không vội, nhưng tôi vội

chichiphamj

Điều đâu tiên Nghiên Giai Kỳ cảm nhận được khi mở mắt đó chính là những lời phàn nàn của mẹ Nghiên.

"Con gái bé bỏng của mẹ, mới về thì đừng có chạy lung tung chứ, bị bắt cóc thì bố mẹ phải biết làm sao."

"Mà uống kiểu gì mà để cho Thành bế lên tận giường vẫn còn ngủ say thế hả con."

"May mà hôm qua bố con bận rộn ở tập đoàn nên ngủ say như chết, chứ bố mà biết á, bố băm con ra đấy gái ạ."

Nghiên Giai Kỳ mỉm cười, đôi mắt nhắm tịt lại, tay với lấy eo của người phụ nữ trung niên đứng cạch giường thỏ thẻ.

"gái biết rồi, gái đi với Lâm Giao và Hoài An mà. Sao mà chúng nó bắt cóc con được."

"biết cái gì hả, chị có phải được chiều sinh hư rồi không. Nói một câu cãi một câu." mẹ Nghiên bất đắc dĩ nhìn con gái còn đang đắm chìm trong mơ màng, nhẹ giọng bâng quơ trách cứ.

Như nghĩ ra một điều gì đó, mẹ lại hỏi, "người làm bảo hôm qua con đi tập đoàn bố con phải không? đến đó có quậy phá không thế."

Mẹ là người sinh ra và nhìn Nghiên Giai Kỳ lớn lên, đương nhiên hiểu biết cô hơn bất kỳ ai. Ra ngoài con gái bà có thể dịu dàng với tất cả, nhưng về nhà thì vẫn mãi là công chúa nhỏ của hai vợ chồng. Bà đối với điều này thực vui vẻ, chỉ mong đời có thể đối xử tốt đẹp với cô con gái đáng yêu nhà mình.

Nghiên Giai Kỳ mắt lúc này mới mở to, phải rồi. Hôm qua nói muốn tới tập đoàn nói chuyện với bố, kết quả sao? đi tới bàn nhậu, gần một giờ sáng mới về.

Giai Kỳ ơi là Giai Kỳ, não mày chứa cái gì vậy.

Sau một hồi ứng phó với mẹ Nghiên cuối cùng cô cũng tiễn được bà ấy đi mua sắm với bạn.

Nghiên Giai Kỳ đi lòng vòng quanh nhà, đôi chân trần đứng mãi ở nên đá. Người làm trong nhà nhìn cô chủ một bộ dáng như vậy cũng không dám nói gì, yên lặng mà làm việc của mình.

Đột nhiên Nghiên Giai Kỳ vỗ một cái xuống bàn làm mọi người giật mình. Rồi tinh thần phấn chấn bỏ lên lâu.

"tiểu thư lớn nhưng vẫn mang tâm hồn trẻ thơ nhỉ."

Cả một buổi sáng vẫn là quyết định ra ngoài ăn trưa rồi sẽ đến tập đoàn sau. Nghiên Giai Kỳ mặc lên mình một chiếc áo phông cùng với một chiếc váy đuôi cá bó sát phần chân. Hí hửng xách túi ngân nga câu hát chạy từ trên cầu thang xuống, đi thêm cho mình một chiếc cao gót thấp rồi ra khỏi cửa.

Ra đến ngoài rồi lại chợt thu được tin nhắn của Trạch Dương. Hắn mời cô đi ăn trưa, Nghiên Giai Kỳ thập phần không muốn hồi âm trở lại. Rốt cuộc thì cô đã định dành hôm nay cho bản thân nhưng với tính cách sợ phật lòng người khác thì đã đồng ý rồi.

Gửi xong tin nhắn cô lại thở dài, bất quá cũng đã lâu hai người không có ngồi tám chuyện với nhau. Coi như đây là cơ hội đi.

Nhớ lại nhiều năm trước, cái ngày cô quyết định bỏ ra nước ngoài.

"hả, đến gốc cây sau trường á? làm gì thế." Nghiên Giai Kỳ so với hiện tại trẻ trung hơn nhiều, khuôn mặt búng da sữa. Thiên chân, đơn thuần không trải sự đời.

Trạch Dương nhìn thanh mai thấp hơn mình một cái đầu cười khẽ, "cứ đến đi rồi biết, biết sớm quá cũng không tốt đâu."

Nghiên Giai Kỳ cân nhắc, "nhưng không hứa chắc đâu nhé, không thấy thì đừng giận nhau nha."

Trạch Dương nhíu mày, "không tới là như nào, có việc bận à?"

"cũng không, nói vậy thôi." nói rồi cô bé xách cặp ra khỏi lớp, để lại Trạch Dương đôi mắt có phần u buồn nhìn theo.

Nghiên Giai Kỳ ngồi ở phòng chờ của Trạch Thị suy nghĩ đến điểm này, có phần hiểu ra năm đó Trạch Dương là muốn biểu đạt điều gì. Cô thở dài, cũng thật mày hôm đó bản thân không tới. Từ đầu cô vốn chỉ coi bọn họ như những người em trai mà đối xử, bản thân trong tim chỉ cất chứa một người duy nhất.

"Trạch tổng mời cô Nghiên lên văn phòng chờ đợi, cuộc họp của ngài ấy sẽ kết thúc sau ba mươi phút nữa." trợ lý của Trạch Dương sau khi nghe tin vị tổ tông này tới liền lập tức xuống đón tiếp. Làm một người trợ lý lâu năm, Bạch Hải sớm nghe qua danh tiếng của cô gái này qua lời của Trạch phu nhân. Cộng thêm với trước bàn làm việc của ông chủ chỉ có một bức ảnh duy nhất. Mà trong bức ảnh đó lại là cô gái này với nụ cười trong trẻo đứng trong làn gió.

Dù vậy được chiêm ngưỡng nhan sắc thật của Nghiên Giai Kỳ ngoài đời càng khiến trợ lý Bạch trở nên sáng tỏ. Cuối cùng những người cùng đẳng cấp với nhau sẽ về bên nhau.

" vâng." Nghiên Giai Kỳ vốn chìm đắm trong suy nghĩ của mình cũng không để ý người bên cạnh lặng lẽ quan sát mình.

Vào trong văn phòng của Trạch Dương cô cũng không lấy làm lạ. Từ màu sắc đến bài trí đều thập phần đơn giản với hai tông màu trắng xám, không khó để nhìn ra tính cách chủ nhân nơi này.

"không biết cô có muốn dùng gì trong thời gian chờ hay không." đối với vị có thể là vợ ông chủ tương lai thì Bạch Hải tương đối thận trọng.

Nghiên Giai Kỳ quay đầu lại, "cho tôi một cốc nước lọc là được rồi."

"vâng." Bạch Hải là trợ lý hàng đầu của Trạch Dương nên công việc thật sự dày đặc, sợ sếp cần mà không có mặt vì vậy liền giao việc lấy nước cho một người thư ký nữ khác.

Cô ta đợi Bạch Hải đi khuất rồi bĩu môi nói nhỏ, "bắt tôi phục vụ cho người tranh sếp Dương của tôi á? mơ à."

Rồi lại nhìn sang Tạ Cẩn Y, một thư ký thực tập với một tâm trạng khinh bỉ. Mối quan hệ của Trạch Dương với Tạ Cẩn Y có thể chưa sâu nhưng cũng là có tồn tại, cả tập đoàn đều biết chuyện này. Trước đây thực sự cô ta đứng ngồi không yên vì Trạch tổng đột nhiên coi trọng một con bé không ra đâu với đâu. Nhưng khi nhìn thấy vị thanh mai vừa đi qua thì cô ta đã hiểu ra rồi. Bất quá cũng chỉ là thế thân mà thôi, nhục nhã đến mức khi chính chủ về còn bị quăng một cách không thương tiếc. Thật đáng thương!

"thư ký Tạ, em đem nước vào cho Nghiên tiểu thư đi, chị còn chút việc." nghĩ đến cô thanh mai kia biết Trạch Dương lấy cô gái này ra làm thế thân chắc chắn sẽ rất tức giận. Cô ta nghĩ đến đây liền vui sướng khi thấy người gặp hoạ, đùn đẩy lên cho Tạ Cẩn Y.

Mà Tạ Cẩn Y sau khi không còn có sự ưu ái của Trạch Dương liền cảm nhận đến rõ ràng sự khốc liệt trong đấu đá ở Trạch Thị. Cô bé cũng không tiện từ chối, đành khó xử chấp nhận rồi.

Nghiên Giai Kỳ trong này nhìn ngắm cả văn phòng một lượt, mỏi mệt dừng chân ở ghê sofa giữa phòng. Cô yên lặng nhìn bầu trời qua lăng cửa kính, toà nhà này thực sự cao. Cao đến nỗi khi nhìn những người đi lại bên dưới đều chỉ giống những chú kiến chăm chỉ làm việc.

"thấy thế nào, văn phòng của tôi đẹp chứ hả." Trạch Dương so với thường ngày càng thêm điển trai với mái tóc vuốt ngược lên, xung quanh anh lại là những khí lạnh khiến người ta rùng mình. Nét mặt nhìn cô bình tĩnh nhưng đôi mắt đã sớm muốn tan chảy ra đến nơi.

Nghiên Giai Kỳ bất ngờ khi thấy bóng dáng của anh, "sao bảo ba mươi phút nữa mới xong cơ mà."

"có vài vấn đề giải quyết nhanh nên xong sớm, bây giờ đi luôn nhé." Trạch Dương tiến lại sát gần bên cô, Nghiên Giai Kỳ cảm nhận được một lớp mồ hôi mỏng còn đọng lại trên khuôn mặt của anh.

Cô vươn tay lau qua rồi cười, "đừng có chạy, vội gì đâu."

Trạch Dương ngẩn người trước cô, lại không hề trách né hành động thân mật. Khoé miệng anh nhếch lên, "cậu không vội, nhưng tôi vội..."

gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net