Truyen30h.Net

(np) ánh trăng sáng

chương 13. sự duy nhất

chichiphamj

Nghiên Giai Kỳ cùng bước đi với Trạch Dương rời khỏi tập đoàn. Tạ Cẩn Y cũng xa xa nhìn một cảnh này.

Hai tháng qua mặc dù Trạch Dương dùng tiền để uy hiếp cô ở bên anh, nhưng lâu dần bên trong cô cũng dần nảy sinh một thứ tình cảm khác lạ dành cho người đàn ông ấy. Tạ Cẩn Y từng rất hâm mộ tài năng của Trạch Dương khi anh ghé thăm trường với tư cách một cựu học sinh. Vì vậy cô luôn nỗ lực để có thể vào tập đoàn nơi anh làm việc. Ông trời cũng đã đền đáp cho những cố gắng của cô, cô đã bước vào nơi này với tư cách một thực tập sinh.

Nhưng trớ trêu thay, vì một phút không tập trung mà đã làm mất đi một hợp đồng qua trọng với tập đoàn. Cũng vì vậy mà lần đầu tiên, cô được nhìn anh gần như thế.

Không khác là mấy so với hôm về trường, anh vẫn vậy. Con người lạnh nhạt không thèm ngẩng đầu lên nhìn cô, không thể chịu đựng được thêm nữa Tạ Cẩn Y cúi người dồn dập xin lỗi.

Lúc này, Trạch Dương mới dừng lại bút. Đôi mắt ngước lên nhìn cô, ban đầu trong đó chỉ toàn là lạnh nhạt. Trong phút giây nào đó, cô đã cảm nhận ra ràng sự nôn nao trong mắt người đàn ông này.

"cô tên là gì?" Trạch Dương giọng nói trầm xuống đôi chút, ánh mắt phức tạp nhìn Tạ Cần Y.

"tôi ... Tạ Cẩn Y ạ." Tạ Cẩn Y không dám nhìn trực tiếp người nọ, lập tức gập người 90 độ.

Từ đó mới sinh ra dây dưa giữa hai người, cô bị anh gọi tới mọi lúc anh cần. Tạ Cẩn Y đã chứng kiến anh nghiêm khắc như nào, thập chí là những khoảnh khắc anh yếu lòng cô đều nhìn thấy. Cô chợt nhận ra, người đàn ông mà cô cho rằng khó với tới thì ra cũng giống bao người khác. Cũng đau khổ, hay vui vẻ.

Mối quan hệ hai người dần trở nên tốt hơn, nhưng ánh mắt anh nhìn cô vẫn luôn như ngày đầu. Lạnh nhạt.

Cô không hiểu tại sao, cho đến khi gặp ánh mắt Trạch Dương khi nhìn Nghiên Giai Kỳ. Chị ấy là một người hoàn hảo đến mức cô chẳng thể tìm ra lỗi sai, gia đình giàu có, nhan sắc xinh đẹp, tính cách dịu dàng, tài năng hiếm có. Không chỉ vậy chị ấy còn có ngoài hình và giọng nói thập phần giống cô.

Ánh mắt ấy là thứ cô sẽ chẳng bao giờ có được, sự ấm áp nhu tình khi nhìn Nghiên Giai Kỳ của Trạch Dương cô đều nhìn ra hết.

Cô đã hi vọng Trạch Dương không đối xử với cô như một thế thân. Nhưng tất cả bằng chứng đều chứng minh rằng, cô chính là thế thân mà thôi. Giờ thì cô biết rồi, Nghiêm Giai Kỳ đối với người đàn ông đó, là sự duy nhất. Ghen tị làm sao. 

Nghiên Giai Kỳ trong buổi đi ăn đã nói với Hoài lão sư rằng chị ấy rất thích màu xanh nước biển và hầu như váy và trang sức của chị đều là màu xanh. Làm cô ngộ ra một điều, vì sao mỗi khi tặng đồ cho cô Trạch Dương luôn mua màu xanh.

Tạ Cẩn Y triệt để bị đả kích đến lòng tự trọng rồi, không những thế tối ngày hôm đó Trạch Dương đã trực tiếp cắt đứt đi quan hệ của hai người. Còn yêu cầu cô không cần nói chuyện này với Nghiên Giai Kỳ, đây là cái gì? rốt cuộc cô là cái gì chứ? muốn thì có mà muốn vứt liền vứt? quả nhiên người có tiền không ai tốt đẹp.

Nhưng Tạ Cẩn Y vẫn không thể chặt đứt tình cảm mà cô dành cho Trạch Dương. Cô hận anh.

"ui trời, biết đó là ai không mà lại đi với sếp nhà mình thế? nhìn xinh thật đấy."

"không biết thật luôn hả? tiểu thư nhà họ Nghiên đó, thanh mai với lão bản đó."

"uồi, xinh thực sự, mà nhìn thái độ của sếp thế kia. Chắc không sớm thì muộn cũng trở thành bà chủ thôi."

" vậy mà ai kia vẫn cảm thấy mình đủ khả năng với Trạch tổng cơ đấy."

Nghe những lời đàm tiếu xung quanh, Tạ Cẩn Y không chịu nổi liền bỏ đi. Hiện tại cô vẫn chỉ là thực tập, nhưng nơi này lại thực tập có lương. Vì vậy cô không thể bỏ công việc này được, nhà cô cũng không phải thuộc loại khá giả gì.

"làm sao vậy." Trạch Dương thấy cô chần trừ không bước lên xe, quan tâm hỏi.

Nghiên Giai Kỳ thất thần, "cũng không biết, giống như quên cái gì đó. Mà thôi, không quan trọng, đi thôi nào."

"hôm nay thích ăn gì." Trạch Dương thấy bộ dáng cô như vậy, trong lòng càng thêm yêu thích. Cô bé trong lòng anh vẫn như ngày nào, không hề vì xã hội nhiều tạp chất mà thay đổi. Bất quá, không nên để cô chịu thiệt ở bên ngoài quá nhiều, vốn cô sinh ra vẫn luôn để được yêu thương. Và anh sẵn sàng làm người chiều chuộng cô cả đời.

"lâu rồi không ăn món của dì Vân nhỉ? về cũng chưa kịp báo cho dì một tiếng, hay mình qua đó đi." trong đầu cô chợt nghĩ tới người dì thời xưa rất hay nấu bánh táo đỏ cho cô ăn, là mẹ của Trạch Dương và cũng là bà ngoại trên danh nghĩa của Lăng Hạo Hiên.

Nói là trên danh nghĩa vì Trạch gia có chút phức tạp. Trạch lão gia có hai đời vợ, người vợ đầu có hai người con gái là mẹ của Lăng Hạo Hiên cùng một em gái nữa. Nhưng không may bà qua đời khi còn khá trẻ, Trạch lão gia cũng buồn rầu cho đến khi gặp được mẹ Trạch Dương. Bà đã giúp ông lấy lại được sức sống của mình. Dù cách nhau những 18 tuổi nhưng thực sự với giới hào môn mà nói, bàn tán một chút rồi mọi chuyện lại quay về dĩ vãng.

Mẹ Trạch Dương cũng là người đức độ, đối xử với con chồng trước vẫn luôn với thái độ hài hoà. Vì vậy trong nhà cũng không có nhiều tranh cãi, hay ít ra là Nghiên Giai Kỳ cô thấy vậy. Bà có với Trạch lão gia hai người con, một gái một trai. Vì là con út nên Trạch Dương cách các chị mình cũng tương đối xa.

Trong trí nhớ cô, dì Vân luôn là người dịu dàng dễ tính. Mỗi khi cô bị ba người kia trêu tức đến bật khóc, dì luôn là người dỗ dành an ủi cô. Có lẽ do dì có ba người con gái nên vậy chăng.

"thật sao? vậy chúng ta về Trạch gia." Trạch Dương thấy vậy cũng cười, nhưng nhìn đôi mắt cô khi nói về mẹ anh. Anh cho rằng cô thực sự đã có một mắt nhìn sai về bà rồi, nếu bà thực sự không có tí tính toán nào. Cớ sao anh ra đời với bộ óc này cơ chứ.

Việc Trạch thị được đặt dưới tay anh hoàn toàn là do anh dành giật mới có được. Thậm chí hiện tại còn đang bị rất nhiều người lăm le, đặc biệt, là hai người chị cùng cha khác mẹ ấy.

" cô gái bé nhỏ của dì, cũng biết tới thăm tôi sao hả." Lưu Vỹ Vân khuôn mặt tươi cười rạng rỡ tiếp đón Nghiên Giai Kỳ. Đôi tay lôi kéo khoác vai cô, một chút cũng không để ý tới con trai đang đi phía sau.

"lâu không gặp mà dì con xinh hơn hồi xưa là như thế nào thế ạ? con xin bí kíp về làm đẹp cho mẹ con với, con rủ mẹ đi spa mẹ cứ không chịu." cô cũng thân thiết mà ôm lấy Lưu Vỹ Vân, đôi môi đô đô nhỏ xinh đáng yêu.

Lưu Vỹ Vân càng nhìn lại càng vừa mắt, bà rốt cuộc nhìn cô từ nhỏ tới lớn. Không chỗ nào bắt bẻ được, ước gì bà cũng có một cô con gái hiền lành nũng nịu như vậy. Chứ không phải bốn con sói sắp thành tinh kia, thật là mệt chết tấm thân già này.

"càng ngày càng dẻo miệng, chắc khối anh chết ấy nhỉ. Mà đến tiện lúc vào ăn cơm với nhà dì luôn nha, để dì vào làm nhanh cái bánh táo. Con chờ một chút." bà vỗ vỗ vai cô, còn không có quên món ăn quen thuộc khi xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net