Truyen30h.Net

(np) ánh trăng sáng

chương 14. Không thể gọi là tình yêu

chichiphamj

Trạch Dương như nhớ ra điều gì đó, anh nói với cô, "lên lầu một lát, có một món quà mà khi xưa còn chưa kịp đưa cho cậu."

Nghiên Giai Kỳ vốn định từ chối lại bị Trạch Dương lôi kéo lên mất rồi, câu từ chối lại nuốt trở xuống.

Phòng của Trạch Dương ở lầu hai, rộng rãi thoái mát. Đặc biệt có một chiếc giường cực to khiến Nghiên Giai Kỳ ấn tượng từ nhỏ.

Mắt thấy Trạch Dương lôi ra tới một cuốn album rồi đưa tới trước mặt cô.

Lật lật vài trang đầu là hình ảnh khi còn nằm trong tã lót của hai người, tiếp đến là đi mẫu giáo. Thời gian cứ thế tăng đều đều lên, dường như mọi khoảng khắc đều được Trạch Dương cẩn thận lưu giữ lại. Này đó những bức ảnh, Nghiên Giai Kỳ đã sớm quên.

Vẫn đang chăm chú lật sách, Trạch Dương đằng sau liền nặng nề ôm eo cô. Con người to lớn bao trùm cả người làm cô có phần không được tự nhiên.

"Nghiên Giai Kỳ, cậu thực sự không biết hay cố tình lơ đi tôi vậy." Trạch Dương trong lòng thấp thòm y như hồi mười chín tuổi.

Nghiên Giai Kỳ bị động bị ôm cũng đoán được hắn đề cập tới chuyện gì. Cô không trả lời, trong lòng rối rắm không biết nên nói như nào để Trạch Dương không bị tổn thương và giữ được mối quan hệ bạn bè này.

Nhưng cũng không thể mềm lòng thêm nữa, điều đó chỉ khiến cho cả hai đều khổ.

Cô im lặng khiến Trạch Dương sợ hãi, anh chính là biết cô sẽ nói gì, nhưng vẫn là mù quáng hi vọng điều gì đó.

Nghiên Giai Kỳ thở hắt ra một hơi, đôi bàn tay gỡ lấy thứ đang trói buộc eo mình. Quay người lại đối mặt với Trạch Dương, so với ai cô càng là hiểu biết Trạch Dương chỉ ăn mềm, không ăn cứng. Giọng điệu cố gắng thả thật nhẹ nhàng giải thích.

" Trạch Dương, đó không phải tỉnh yêu, chỉ đơn thuần là tình cảm bạn bè sâu nặng khiến cậu nhầm lẫn mà thôi."

Trạch Dương buông ra cô, cười tự giễu, "a phải chăng là như vậy."

Câu nói không thật giống như một câu hỏi, Nghiên Giai Kỳ là biết hắn bất mãn.

"nếu như thực sự là tình yêu, vậy ... cậu với cô bé kia là gì?" cô chỉ là muốn hắn hiểu được rằng, thứ giữ cô và hắn không thể gọi là tình yêu.

Nghe đến đây cả người Trạch Dương như có sức ép làm đông cứng lại, đôi mắt nhìn cô cũng có phần gượng gạo. Phải chính là hắn sai, sai khi đi tìm một người tạm thời để thế vào chỗ của cô. Nhưng không thể vì vậy mà cô phủ nhận toàn bộ tình cảm này được.

"nghe này, tôi biết rằng cậu vẫn luôn rất ít tiếp xúc với nữ giới, có lẽ vì vậy mà các cậu đều cho rằng bản thân mình thích tôi. Nhưng một ngày nào đó, các cậu sẽ gặp được người mình muốn ở bên cả đời thôi." là nữ chính đó mấy ba, hiểu dùm con với.

Nói đến đây, Nghiên Giai Kỳ không khỏi tự nghĩ đến chuyện của bản thân. Đôi mắt trầm xuống một chút, nhưng điều này lại được Trạch Dương thu đến rõ ràng. Đối với lời nói của cô khi nãy, anh quả thực không để vào tai, anh biết yêu là gì, và cũng biết người anh muốn ở bên chỉ là Nghiên Giai Kỳ mà thôi.

Nhưng ánh mắt ấy, bỗng lòng run lên. "cậu, gặp được người mình yêu rồi à?"

"phải, ngay lần đầu gặp, tôi đã yêu anh ấy." việc không ngần ngại thừa nhận của Nghiên Giai Kỳ đánh sâu vào tâm trí Trạch Dương. Đôi mắt nhu tình như nước khi nhắc đến người ấy, lại là thứ hắn chưa từng có được.

Trước đây, sự bao dung của cô anh luôn thấy được nhưng cũng không mù để nhận ra cô đối đãi với ai cũng vậy. Sự chân thành của Nghiên Giai Kỳ khiến đối phương ảo tưởng, nó như một cái bẫy, một khi xa vào sẽ chẳng thể rời đi. 

Chính là biết vậy, Trạch Dương vẫn cam tâm tình nguyện ở lại.

Ánh mắt chua xót, cảm giác đăng đắng dâng lên tận cổ họng. Anh không biết phải làm sao, anh biết giờ dù có nói gì đi chăng nữa, cô cũng sẽ không tiếp thu. 

"thiếu gia, phu nhân gọi ngài cũng Nghiên tiểu thư xuống ăn trưa." Nghiên Giai Kỳ nghe vậy, cũng cảm thấy là thời điểm thích hợp để rời đi. Tránh cho cả hai lâm vào tình huống khó xử, cô cố gắng cười một cách tự nhiên nhất.

"món quà này thực sự rất ý nghĩa, cảm ơn cậu." Nghiên Giai Kỳ cứ vậy bước đi, bỏ lại Trạch Dương phía sau với ánh mắt đượm buồn.

Nhưng đương nhiên, không phải vì một chút sự tình nhỏ nhoi như vậy mà từ bỏ tình yêu của mình. Nếu vậy hắn đã không mang họ Trạch.

Nghiên Giai Kỳ đi dọc theo hành lang, nhớ lại theo tình tiết gốc. Thực sự Lưu Vỹ Vân không có thích nữ chính, bà cho rằng cô không xứng để đi bên cạnh con trai bà. Cuối cùng trong lòng vẫn thất vọng về sự ra đi không có ngày về của tiểu áo bông. Nhưng Lưu Vỹ Vân cũng không can thiệp vào tình yêu của con trai mình, bà cho rằng người đều đã trưởng thành thì nên chịu trách nhiệm cho sự lựa chọn của bản thân. Tương lại sướng khổ, vẫn là Trạch Dương tự mình chọn lấy.

"nhìn xem cái cánh tay gầy rộc đi như thế này? rốt cuộc bên kia ai bắt nạt con hay bắt con làm việc mà tiều tuỵ như thế hả, nói dì đi, dì xử cho." Lưu Vỹ Vân khoác tay Nghiên Giai Kỳ, thương tiếc nhìn dáng người không còn được mập mạp như trước của cô.

Nghiên Giai Kỳ bĩu môi, giọng nói ngọt ngào, "dì không biết chứ đay là tiêu chuẩn sắc đẹp hiện nay sao. Cháu gái dì là vô cùng xinh đẹp đó."

"cái tiêu chuẩn gì mà gầy đét như vậy? giới trẻ ngày nay lạ thật. Nào tới đây, cơm canh xong hết cả rồi." Lưu Vỹ Vân nhìn một bộ hai người trai gái xuống không cùng thời điểm, đại khái cũng biết con trai mình bị làm sao. Đôi môi cong lên, biết sao bây giờ, từ nhỏ tới lớn vẫn chỉ có một cái Nghiên Giai Kỳ làm thằng bé phải đau khổ như vậy.

Trạch Dương cũng mặc kệ hai phái nữ ồn ào nói chuyện, chính mình ngồi xuống đối diện an tĩnh gặp đồ ăn cho cả mẹ và Nghiên Giai Kỳ.

Thấy con trai không nói gì, Lưu Vỹ Vân nhấc lên mí mắt, "nói dì nghe, thời gian qua chắc phải có bạn trai rồi chứ nhỉ."

Nghiên Giai Kỳ có chút phân vân, nhưng vẫn lựa chọn nói ra, "cũng có ạ, nhưng bọn con chia tay rồi."

Lưu Vỹ Vân tinh ý nhận ra sự khác thường trong đôi mắt trong trẻo kia, bà cười như không cười, "chắc hẳn chàng trai đó phải rất đặc biệt, mới khiến con say đắm như thế."

Tức khác hai má của Nghiên Gia Kỳ phiếm hồng, cúi đầu nói nhỏ, "thể hiện rõ vậy sao ạ?"

Mẹ Trạch chống tay lên bàn, liếc mắt về phía con trai như thể nhìn một người thua cuộc. Bà càng biệt người thua cuộc không chỉ có mình con bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net