Truyen30h.Net

(np) ánh trăng sáng

chương 18. tự do tự tại

chichiphamj

Thành phố quá mức hoa lệ, tối đến đèn rực rỡ muôn nơi. Con người tấp nập đi lại, phát triển hiện đại đến khó tưởng.

Nghiên Giai Kỳ trong nhà trước giờ cũng không thiếu tiền, cho dù bay nhảy muôn nơi. Nhìn được những tinh hoa của từng thành phố, nhưng đến khi tận mắt chứng kiến nơi mình từng sống phát triển nhanh như vậy. Trong lòng vẫn cứ có gì đó khó nói nên lời.

Cô đi một chặng, chân dừng lại tại một tiệm bánh ngọt khá cũ. Bước chân cô ổn định bước vào.

Phía bên này, Trạch Dương có phần không thoải mái với đứa cháu của mình. Dẫu vậy anh vẫn như thường ngày mặt lạnh tanh mắt nhắm nghiền lại.

Lăng Hạo Hiên liếc mắt qua, "khó trách chú ở không lâu như vậy. Người đẹp như thế là cháu thì cháu đã quất luôn rồi."

"thằng nhóc này, còn không tự kiểm điểm mình đi? Ở đó mà nói nhăng nói cuội." Trạch Dương hơi thở lành lạnh, đôi tay xoa xoa vào nhau một chút.

"không, cháu chỉ cảnh báo chú thôi." Lăng Hạo Hiên dường như thật sự chỉ đang nói vu vơ, nhưng đâu đó trong câu nói làm Trạch Dương không an lòng.

Hắn không nói gì nữa Lăng Hạo Hiên cũng trở nên im lặng, dường như ai cũng có suy nghĩ của riêng mình.

Lại nói qua Nghiên Giai Kỳ, cô ngồi đối diện với một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt có hơi nét hướng về Á Đông. Thực quen thuộc.

"Nghiên Giai Kỳ, thật lâu rồi chúng ta mới gặp nhau nhỉ?" Lã Thanh Huyền cười đến vui vẻ, lại không che khuất đi được vẻ dịu dàng đằm thắm của bà. So với nhiều năm trước đây, quả thật trên mặt bà đã có vài dấu vết của thời gian mất rồi.

Nghiên Giai Kỳ hai tay áp vài chiếc cốc đặt trên mặt bàn, "vâng, đúng là hơi lâu..."

"cô nương được bao anh thầm mến ngày ấy trưởng thành rồi, xinh đẹp hơn xưa rồi đấy. chắc giờ khối anh xếp hàng chờ ở cổng nhà nhỉ." Lã Thanh Huyền thở dài làm vẻ sầu bi giống như nhìn con gái sắp phải gả xa.

Nghiên Giai Kỳ nhướng mày cười cười, "cô nói đùa, nhiều người theo á chỉ có là chủ nợ thôi cô ạ."

"ừ ừ, tính tình khiêm tốn là tốt." cô Huyền gật đồng tán thành khen ngợi, đôi mắt toát lên vẻ ngạc nhiên. Tin đồn con bé về nước cũng mới được vài ngày, nhưng cô không tin mấy thằng nhóc kia có thể tiếp tục ngồi im.

Dù sao cũng từng là học trò, tính khí đứa nào đứa nấy người thấu được vẫn là Lã Thanh Huyền. Khi còn là những đứa trẻ con, ham muốn được bộc lộ trực tiếp qua cơ mặt thực dễ nhận ra.

Lã Thanh Huyền lại đưa mắt về phía cô gái đối diện trầm ngâm một chút.

"chúng nó chưa nói con biết hả?"

"nói cái gì cơ ạ?" Nghiên Giai Kỳ một bộ dáng trong trẻo thuần khiết làm Lã Thanh Huyền trong lòng thở dài một hơi. Rốt cuộc thì cái tính cách này cũng được nuôi lớn từ những người bên cạnh.

Nhìn bốn con sói bao quanh chú thiên nga nhỏ này từ khi vừa ra khỏi bụng mẹ. Lã Thanh Huyền liền biết, một kiếp này nói không chừng Nghiên Giai Kỳ khó tránh khỏi móng vuốt của bốn con sói kia lắm. Nhưng nhìn bộ dáng này của cô học trò cưng, còn xem ra chúng nó vẫn chưa ra tay.

Lã Thanh Huyền lắc đầu tỏ vẻ không có gì, đôi tay vươn ra lấy một đôi giấy ăn.

"muộn rồi, về nhà sớm đi không ông bà Nghiên lo lắng, hôm nay cô gặp được con là cô cũng yên tâm rồi." nhìn cô giáo chuẩn bị rời đi, Nghiên Giai Kỳ cũng không còn lý do ở lại.

Chào tạm biệt Lã Thanh Huyền xong rồi, lúc này Nghiên Giai Kỳ lại nhận được tin nhắn từ cô trẻ của cô. Vẫn luôn là một bộ người già không muốn lớn.

Nghiên Thục Yên : cháu gái yêu dấu về nước cũng không nói gì cho cô hết, chê bà cô này già rồi phải không!!

Nghiên Giai Kỳ : nào có, chuyện mấy năm trước cảm ơn cô còn không hết he he

Nghiên Thục Yên : không dám, nhờ chị mà tôi bị cấm túc tận một tháng liền

Nghiên Giai Kỳ : hì hì, giờ con qua nhà cô nhé. Cô chờ đó, cháu gái xinh đẹp của Thục Yên tới đây...

Nghiên Giai Kỳ không đợi Nghiên Thục Yên trả lời, tâm trạng không những không xuống dốc sau một ngày mệt mỏi. Mà còn có phần hưng phấn đôi chút.

Nghiên Thục Yên là em gái út của bố Nghiên, được bà nội sinh ra khá muộn. Vì vậy tuổi tác so với Nghiên Giai Kỳ cũng không lớn hơn là bao, cũng chỉ vỏn vẹn 14 tuổi mà thôi.

Do số tuổi cách nhau không nên khi còn bé đã thân thiết với nhau vô cùng, mà cho tới hiện tại cũng không giảm đi chút nào.

Nghiên Thục Yên là một người thông minh, bản thân Nghiên Gia Kỳ có thể chiêm ngưỡng được nguyên tác và nhân vật chính của thế giới này. Dưới góc nhìn của một người ngoài cuộc, Nghiên Thục Yên có trí tuệ không hề kém cạnh so với các nam chính.

Nghiên Giai Kỳ còn nhớ rõ năm đó bản kế hoạch cô trẻ gây dựng nên nhằm cho cô trốn khỏi nhà. Phải biết rằng những năm đó, Nghiên Giai Kỳ phi thường được người chú ý. Ngoài người của Nghiên gia luôn theo sát giám thị bảo hộ cô thì mới đấy cô còn biết thêm có cả hộ vệ của các nam chính nữa.

Theo nguyên tác, đã từng có một đoạn nam chính Quan Thượng Phong con người sâu thẳm nhìn nữ chính nhớ lại chuyện xưa. Các gia tộc lớn đều ít nhiều giống như một cỗ quan tài nuốt chửng các sinh mệnh sống. Con người không có tư chất đều dễ dàng bị đào thải khỏi đó.

Đương nhiên những người gây "thương nhớ" như Quan Thượng Phong dường như đều có riêng cho mình một nhóm người tài về cả trí tuệ lẫn vũ lực.

Nghiên Giai Kỳ khó mà tưởng tượng được nam chính thế nhưng dùng một ít trên người cô. Nhưng tất nhiên cô cũng tự hiểu rằng, đây rõ ràng là giám thị.

Cũng không biết năm đó cô thoát được có phải vì kế của Nghiên Thục Yên quá sâu, hay là vì số mệnh buộc cô phải rời đi. Nhưng cô cũng không hối hận, vì vốn dĩ cô trở về không phải để đoạt thứ gì từ ai đó.

Nghiên Giai Kỳ từ trước tới này chưa từng để ý tới quyền thế hay tiền bạc.

Tự do tự tại mới là thích nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net