Truyen30h.Net

(np) ánh trăng sáng

chương 19. gia đình Nghiên Thục Yên

chichiphamj

Nghiên Thục Yên tính cách so với cháu gái mình cũng không khác là mấy. Ngoại hình càng so với Nghiên Giai Kỳ chính là hai mỹ nhân một chín một mười. Đặc biệt nhất trên khuôn mặt của hai người là đôi mắt, đồng tử màu nâu nhạt giống hệt nhau.

Mặc dù trời đã tối nhưng Nghiên Giai Kỳ vẫn quyết định đi đến gần ngoại ô để thăm người cô đáng kính.

Cũng không biết vì sao, trưởng thành rồi Nghiên Thục Yên lại quyết định tìm tới ngôi nhà hẻo lánh tại ngoại ô để ẩn cư. Một ngôi nhà nhỏ với xung quanh là đất đai màu mỡ thích hợp cho việc trồng trọt.

Dường như cũng không còn xuất hiện trên giới thượng lưu nữa.

Thậm chí mảnh đất còn không cho phép bất kì ai lái xe qua. Có thuyết phục như nào tài xế cũng nhất quyết không đưa cô vào tận nơi, Nghiên Giai Kỳ nhìn qua thái độ của tài xế còn thập phần sợ hãi.

"cô không phải dân ở đây không biết, nơi đó dường như có vài ông lớn mà mọi người ở đây không ai dám đắc tội. Thế nên mong cô hiểu cho, từ đây đi đến đó còn có 50m nên ráng đi bộ nhé."

Nghiên Giai Kỳ dạ vâng vài câu liền bị đuổi xuống xe. Nhìn bóng dáng vội vàng như vậy, cô bắt đầu có suy nghĩ. Nghiên Thục Yên trước giờ trong mắt cô cũng không phải người tàn bạo gì.

Ông lớn?

Lại còn vài?

"biết ngay là sẽ bị thả ở đây mà." dòng suy nghĩ ngang nhiên bị cắt đứt, Nghiên Giai Kỳ nhìn người phụ nữ trước mặt. Đôi mắt óng ánh chỉ thiếu sáng hơn sao trên trời, nhanh nhảu chạy tới lui bên người Nghiên Thục Yên.

"nha nha, biết ngay người nhớ con lắm mà, người lười như dì chạy tận ra đây đón con thì thật là hiếm thấy." Nghiên Giai Kỳ quen thuộc mà tiến tới định ôm lấy người cô của mình thì chợt sững người lại. Đôi mắt nhìn chăm chú vào người đàn ông bên cạnh Nghiên Thục Yên.

Nghiên Thục Yên theo mắt nhìn của cô cháu gái, "cụp mắt xuống đừng có doạ cháu em? đây là Nghiên Giai Kỳ, còn đây là Châu Thiệu Huy."

"..." khoan! giới thiệu chỉ vậy thôi á? vậy cô biết gọi người đàn ông này như thế nào.

"Giai Kỳ phải không, em không nói rõ cháu nó không biết, chú là chồng Thục Yên. Rất vui được gặp cháu." giờ đây cô mới chú ý đến mặt người đàn ông, ngoại trừ vết sẹo dọc mắt trái ra thì không có gì khả nghi. Hoàn toàn đẹp trai và có gì đó khiến Nghiên Giai Kỳ không thốt nên lời.

Những lời của Châu Thiệu Huy làm Nghiên Giai Kỳ trong lòng quái quái, chồng của cô không giống trong trí nhớ của cô lắm. Hay là vẫn nói theo cô nhớ, chồng của Nghiên Thục Yên cũng không phải họ Châu...

Nghiên Thục Yên cũng không phản bác, trực tiếp dẫn Nghiên Giai Kỳ lên chiếc Rolls Royce Phantom EWB ngay gần đó.

"..." Nghiên Giai Kỳ chớp chớp con mắt xinh, nhìn toà lâu đài tráng lệ trước mặt.

Vì sao nó không giống trong tưởng tượng của cô. Rõ ràng nghe mẹ nói cô sống trong căn nhà nhỏ nhưng đầy tiện nghi ở ngoại ô cơ mà. Vì cái gì nó biến thành lâu đài rồi?

"còn đứng đần ra đó, tối muộn rồi con định chết lạnh ngoài đấy à." Nghiên Thục Yên nhìn ánh mắt cháu mình, chẹp miệng một cái. Một chuyến đi 6 năm cuối cùng nó chẳng trưởng thành hơn tý nào.

Người ngoài nhìn Nghiên Giai Kỳ thì từ trên xuống dưới đều là điểm tốt, nhưng Nghiên Thục Yên thì khác. Cô cho rằng Nghiên Giai Kỳ là khôn khéo, biết đối nhân xử thế cũng không lãng phí tài nguyên Nghiên gia bồi dưỡng ra. Nhưng chính là suy nghĩ quá đơn thuần, luôn luôn bị điều khiển cảm xúc bởi người khác.

Nghiên Thục Yên cách đây 6 năm quyết định giúp đỡ Nghiên Giai Kỳ rời khỏi nhà, nhằm giúp con bé mở mang đầu óc tư duy. Cùng với thấy được thế giới này nó không có như vậy đơn giản. Không nghĩ đến, trở về rồi, vẫn còn một bộ dáng ngu ngơ như vậy.

Cô nhìn Nghiên Giai Kỳ, trong mắt hiện lên chút đau lòng.

"Những năm qua con ở bên ngoài, có học hỏi được gì không." đi dọc trên hành lang, Nghiên Giai Kỳ đi bên trái Nghiên Thục Yên bên phải là Châu Thiệu Huy. Theo phía sau còn có mấy người làm.

Nghiên Giai Kỳ để người làm cất túi xách, "nhiều lắm cô, thế giới bên ngoài kia thực sự rất đẹp."

Nghiên Thục Yên không có đáp lại, Châu Thiệu Huy lại cười nói, "phòng của cháu ở tầng hai nhé, lão Từ, ông dẫn Giai Kỳ lên đi. Lát nữa đến giờ ăn chú sẽ cho người chuyển lời."

"dạ." Nghiên Giai Kỳ đi rồi, Châu Thiệu Huy mới ôm ôm Nghiên Thục Yên. Đôi mắt mê say hít hà hương thơm từ người của cô.

"em lo lắng cái gì, cũng chưa chắc lời nguyền đó đã là lời nguyền."

"..." Nghiên Thục Yên không nói gì, đối với tiếp xúc của người đàn ông dù không tình nguyện nhưng trong mắt sớm nhìn ra được cam chịu.

Châu Thiệu Huy nhìn rõ ràng, trong lòng có chút đau, "lát nữa Triệu Tử Duy và Vu Quân còn muốn về nhà ăn cơm, có muốn anh gọi bọn họ kêu về muộn một chút không."

"anh gọi đi, tôi vẫn chưa muốn nói cho con bé thời điểm này." Nghiên Thục Yên nói rồi phân phó nhà bếp làm vài món cháu gái thích, "còn nữa, gọi cả Triệu Kha và Châu Vũ Nhạc xuống đây. Suốt ngày ru rú ở trong phòng, tính cách thật sự như đúc ra một khuôn với cha chúng nó."

"mẹ, người nhìn cha không vừa mắt thì thôi đi, còn ghét lây sang bọn con." Triệu Kha một thân áo phông cùng quần đùi từ trên lầu bước xuống. Có thể nói thằng nhóc này nhan sắc thực không tồi, chiếc mũi cao làn da trắng mắt đen sâu thẳm. Dáng người cũng không phải dạng vừa, mới mười sáu tuổi đã cao tới m7 có hơn. Lại cũng không phải dạng gầy gò ốm yếu mà là vừa đủ thịt.

Châu Vũ Nhạc cũng từ phòng đối diện đi ra, một mặt không phục, "con khi nào ru rú trong phòng, chẳng qua các bố cứ quấn mẹ quá làm mẹ không nhìn được xung quanh ấy chứ."

Châu Thiệu Huy lại như mắng như không con gái, "con đang trỉ trích mẹ đấy à?"

Nói hắn sao có thể mắng một phiên bản thu nhỏ của Nghiên Thục Yên cho được. Nghĩ lại không đành lòng.

"được rồi mấy đứa đừng nháo, chị họ của các con vừa tới, đứng có bắt nạt chị."

Triệu Kha ngân lên một tiếng có lệ trả lời, không thấy thêm chỉ đạo bèn rời ra vườn sau nhà. 16 năm cậu sinh ra cũng chưa từng nhìn thấy qua người chị họ này. Nhưng kể ra cũng lạ lùng, vì căn bản người chị họ này giống như không biết đến sự tồn tại của cậu vậy. Cậu cũng chưa từng gặp qua, vì thế tâm tư có chút tò mò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net