Truyen30h.Net

(np) ánh trăng sáng

chương 2. người đàn ông kỳ lạ

chichiphamj

"gì? mày nói gì cơ." Hạ Ninh dậy từ sáng sớm chuẩn bị bữa sáng cho cả hai, đầu tóc nhuộm vàng được búi gọn gàng.

Cô dùng một ánh mắt khó tin nhìn Nghiên Giai Kỳ giống như một điều gì thật kì lạ. Hạ Ninh bắc chảo rời khỏi bếp, dùng muỗng múc hai trứng ốp la lên đĩa bê tới chỗ bàn ăn.

"tao nói thật mà, tin tao đi được không?" Nghiên Giai Kỳ nhìn một màn như vậy liền biết bạn tốt mình không tin. Cũng phải thôi, ai có thể chấp nhận được nơi mình đang sống lại là một thế giới trong tiểu thuyết cơ chứ.

Hạ Ninh mặt căng thẳng cởi bỏ tạp dề, ánh mắt phức tạp nhìn cô, "tức là mày mơ đây là một thế giới tiểu thuyết, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng nhằm thúc đẩy tình cảm của tuyến nhân vật chính. Mà lại còn là np? ôi trời, mày đọc quá nhiều truyện khiến mày lú lẫn rồi đó."

" không, tao nói thật. Vì chính tên tao cũng có trong đó mà." Nghiên Giai Kỳ bất lực bày tỏ, rốt cuộc cô nghĩ cái gì mà nói cho nó không biết nữa.

Căn nhà rộng lớn cũng chỉ có hai cô gái, ta có thể thấy mọi thứ ở đây đều ngăn nắp và sạch sẽ. Trên tường cũng được lắp đầy bởi những bức tranh, trong đó có một tấm ảnh vô cùng nổi bật. Hai cô gái trong ảnh sở hữu nhan sắc khác nhau lại hoà hợp đến không tưởng, đó là Hạ Ninh và Nghiên Giai Kỳ.

Nghiên Giai Kỳ đã dùng cả một buổi sáng để thuyết phục Hạ Ninh rằng, giấc mơ của cô là thật. Cũng không phụ lòng, đối với quá khứ cùng xuất thân mà Hạ Ninh hiểu được mơ hồ về cô thì cũng đã có gì đó tin tưởng.

"ý mày là, nữ chính của thế giới này là Tạ Cẩn Y, một cô nữ sinh nghèo khó nhưng lại kiên cường ... hả?" Hạ Ninh thật sự cố tường thuật lại những gì cô hiểu, bất quá văn này cũng quá não tàn rồi, "nên có suất học bổng vào trường quốc tế, vì có khuân mặt và tính cách khá giống với bạch nguyệt quang của các nam chính mà bị họ dây dưa?"

" đúng vậy." Nghiên Giai Kỳ gật gật đầu.

Hạ Ninh cười lớn, "làm như tao tin vậy."

"..." vậy ra là công sức của cô là đổ hết vào bụng nó hết hay sao ấy.

" mà sao mày còn ngồi đây, không đi làm à." hôm nay là ngày nghỉ của Hạ Ninh, nhưng không có nghĩa là ngày nghỉ của Nghiên Giai Kỳ.

Nghiên Giai Kỳ bỗng giật nảy mình, "tao chưa nói mày hả, tối qua tao múc luôn vé về nước rồi."

Bước chân Hạ Ninh dừng lại, cô quay đầu trợn tròn mắt, "vì một giấc mơ mà mày bỏ về? còn công ty thì sao."

"tao nghĩ rồi, Nghiên gia có mỗi tao là con gái duy nhất. Công ty cũng chuyển về nước đi, tao cũng gần 26 tuổi rồi, đi 6 năm cũng đến lúc về rồi." Nghiên Giai Kỳ thở dài nói tiếp, "nếu mày muốn giữ lại công ty bên này thì cũng được thôi, tao sẽ chuyển lại cổ phần cho mày."

"nói vớ vẩn, nhờ có mày tao mới được như ngày hôm nay. Bây giờ có quả ngọt lại một mình tao hưởng à? thế mày định bao giờ chuyển công ty về." Hạ Ninh không đồng tình với suy nghĩ của bạn, tiến tới sofa nằm lên đó. Dù sao cô cũng có "gia đình" bên đó, về cũng là chuyện nên làm.

Nghiên Giai Kỳ cân nhắc một lúc, miệng xinh mấp máy, "chắc phải để tao về trước rồi xem xét tình hình rồi chuyển sau."

"ờm." Hạ Ninh hiện tại chính là suy nghĩ về "gia đình" mình, cũng không phải tự nhiên mà cô đi biệt tăm không muốn trở về. Dẫu vậy hằng tháng vẫn gửi tiền về coi như làm tròn nghĩa vụ của một người con.

Nghiên Giai Kỳ đi khỏi bàn ăn, trên tay là hai bát đĩa nhỏ xinh. Cô vừa đi vừa hỏi, "còn mày, về chứ hả?"

"về." Hạ Ninh ngáp một cái, đôi mắt liền trở nên mơ màng. Rốt cuộc thì, tối hôm qua bị Nghiên Giai Kỳ đánh thức lúc nửa đêm lại thêm sáng thức dậy sớm.

Nghiên Giai Kỳ thấy vậy cũng không nói gì thêm, trực tiếp đi vào phòng thu xếp đồ đạc. Những thứ cô biết vào ngày hôm qua khiến cô càng trở nên mông lung.

Kiếp trước cô cũng có gia đình, nhưng bố mẹ lại trọng nam khinh nữ đặc biệt nặng nề. Vì vậy mọi thứ tốt đẹp trong nhà đều thuộc về em trai cô, cô không oán không trách. Chỉ lặng lẽ sống mờ nhạt cho tốt phần đời của mình, chẳng qua dường như số phận không thích cô được yên bình. Vào ngày như bao ngày khác cô trở về bằng đường bộ, Nghiên Giai Kỳ của kiếp trước đã bị xe tông. Cuộc đời thậm chí còn không bước qua nổi độ tuổi 30, thật thảm hại làm sao.

Sau khi nhớ lại một đời đầy đau thương, cô càng nhớ nhung bố mẹ hiện tại của mình hơn. Bọn họ yêu thương cô còn hơn cả bản thân, vậy mà cô nỡ lòng nào dứt áo ra đi như vậy.

Chít tịt Nghiên Giai Kỳ chít tịt!

Cũng vào ngày hôm đó, Nghiên Giai Kỳ đã thành công chào tạm biệt con mực mang tên Hạ Ninh để ra tới sân bay.

Cô ngồi đợi trong ghế chờ của sân bay, lại nhìn ra bầu trời tối đen được điểm thêm vài ngôi sao lấp lánh cuốn hút ánh nhìn của cô.

Nghiên Giai Kỳ nhớ khi xưa cô có năm người bạn, hai nữ ba nam. Dù khi đó tuổi còn rất nhỏ nhưng kỷ niệm có với nhau lại không hề nhỏ. Đã từng cùng nhau nằm trên thảm cỏ ngắm sao, thật khiến người ta hoài niệm.

"Giai Kỳ!" tiếng hét lớn mang cô trở về thực tại. Cô cố gắng tìm nơi phát ra tiếng gọi đó lại nhìn thấy bóng dáng to lớn ấy đang đi đến chỗ cô nhanh nhất có thể.

"Roy? anh làm gì ở đây vậy." Nghiên Giai Kỳ kinh ngạc, lại bật cười trước sự đáng yêu của anh.

Roy Edwards, một người bạn cô quen khi thăm nước Anh xinh đẹp. Và giờ anh ấy có mặt ở Đức để làm gì vậy nhỉ.

"em lại định "di chuyển" nữa sao, chú chim nhỏ." Roy mang một vẻ đẹp khoẻ khoắn của người phương Tây, làn da nâu mạnh mẽ. Cả dáng người to lớn lại thêm điểm cộng cho anh chàng điển trai này.

Nghiên Giai Kỳ ngại ngùng gãi mũi, "không, lần này có lẽ em sẽ về nước và ở đó luôn."

Roy cười một cách rạng rỡ, anh vui vẻ cười đùa với cô, "ái chà, vậy là chú chim trưởng thành biết phải lập "tổ" rồi sao."

"anh đừng đùa em nữa, mặt em nóng lắm rồi. À mà anh tới đây làm gì vậy." Nghiên Giai Kỳ vỗ vỗ hai bên má, quay qua nhìn chỗ hành lý mà Roy xách theo.

"đi tìm em đó." Roy cười khiến mắt anh cong lên, xinh đẹp đến mức làm Nghiên Giai Kỳ đờ đẫn một lúc. Cảm nhận được điều đó, Roy trong lòng dâng lên một cảm xúc vui sướng.

Rốt cuộc thì, ngay từ ánh nhìn đầu tiên anh đã thật thích cô. Cho đến tiếp xúc càng gần anh mới càng nhận định cô chính là nửa còn lại lâu nay anh đang tìm kiếm.

" ôi tiếc thật đấy, giờ em phải đi rồi. Nếu anh rảnh rỗi thì có thể ở lại nhìn ngắm nước Đức nha." Nghiên Giai Kỳ nhìn đồng hồ, chuẩn bị sẵn sàng mà tạm biệt chàng trai nọ.

Roy Edwards đương nhiên không hài lòng, anh đến đây đến cùng cũng chỉ vì muốn gắp cô mà thôi. Ai hiếm lạ cái nước Đức này chứ, "nếu anh nhớ không nhầm, nước nhà của em là Trường An đúng không? cũng nhân tiện anh chưa tới đó vậy em chịu khó làm hướng dẫn viên cho anh ở đó nha."

Nghiên Giai Kỳ nghĩ nghĩ, cũng không cảm thấy có gì quá bất tiện, gật đầu đồng ý rồi. "được thôi, vậy khi nào anh đến thì gọi em nha, giờ em đi đây. Chào anh."

"tạm biệt chú chim nhỏ." Joy Edwards hoà nhã vẫy tay, đợi đến khi bóng Nghiên Giai Kỳ đã khuất sau đám đông anh thu tay lại. Anh thở dài một hơi, "em cứ như vậy anh biết phải làm sao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net