Truyen30h.Net

(np) ánh trăng sáng

chương 21. nỗi lo của Nghiên Thục Yên

chichiphamj

"hôm nay muốn cô ngủ cùng không." Nghiên Giai Kỳ còn chưa tắt đèn, đôi chân trần dẫm trên sàn nhà làm cô có chút lạnh.

Nghiên Thục Yên cười cười dựa người vào cửa, gương mặt đã được tẩy trang thực thanh lệ và tự nhiên.

Căn phòng xa hoa lộng lẫy và cũng đương nhiên đi kèm theo một chiếc giường rộng rãi đủ cho bốn người. Nghiên Giai Kỳ nghĩ nghĩ, đây cũng chỉ là phòng cho khách, cũng không biết phòng ngủ chính lại hoa lệ đến mức nào đâu.

"cô không sợ chú buồn sao." Nghiên Giai Kỳ mặc váy ngủ ngồi đối diện với gương trên bàn trang điểm, tâm tình thả lỏng đầy thư giãn.

Nghiên Thục Yên trong lòng không biết nghĩ gì phì cười, "vậy con sợ chú buồn ư?"

Như không như có đùa giỡn, Nghiên Giai Kỳ càng là không để ý. Giọng nói nịnh nọt ngọt như mía lùi, "đâu mà, chẳng qua người ta sợ phá hỏng tình cảm của cô chú thôi, chẳng phải sao."

Lời vừa dứt còn không thấy Nghiên Thục Yên đáp trả như mọi khi. Nghiên Giai Kỳ thật sâu nhìn vào mắt mắt của người cô trẻ này.

"cô sao vậy? trên mặt con có gì à." một ánh mắt giống như đang là, thương xót cô? A, cái gì vậy, không phải là nhìn nhầm rồi đi.

Nghiên Thục Yên đôi mắt rũ xuống, đặt người nằm lên một bên giường, "không có."

Nghiên Giai Kỳ thấy cô thái độ kì lạ cũng không nói gì, dẫu sao từ nhỏ đến lớn cô đều thấy Nghiên Thục Yên hành động thật kì cục đâu.

Một lúc sau khi hoàn thành bước cuối cùng chăm sóc da mặt, Nghiên Giai Kỳ mỹ mãn mà lê bước chân nhỏ xinh về giường. Theo thói quen tưởng chừng như đã quên mà ôm lấy Nghiên Thục Yên tiến vào mộng đẹp.

Này đối với trước nay như một Nghiên Giai Kỳ lại càng làm Nghiên Thục Yên nôn nóng hơn.

Đôi mắt đượm buồn của Nghiên Thục Yên thực xinh đẹp, nhưng là cô lại rất ghét nó. Những người đàn ông kia rất thích này hai con mắt đầy mê hoặc. Nếu được lựa chọn thực sự cô muốn huỷ đi thứ này để đổi lại bình yên.

Nhớ lại đời trước đầy không cam lòng, Nghiên Thục Yên may mắn trở lại một lần. Lần này có hai điều cô muốn thay đổi, là số phận của đứa cháu gái mà cô yêu thương nhất và tính mạng của trên dưới Nghiên gia.

Đời trước khi còn là một đứa trẻ, Nghiên Thục Yên đã nhận được một lời tiên tri. Rằng cô không thể đến với người mình yêu và sẽ phải sống đến hết đời với những kẻ đã chia cắt đôi tình nhân. Nghiên Thục Yên lúc đó kiêu ngạo phì cười, số phận a, là do cô tự mình định đoạt. Con gái của Nghiên gia há có thể để người khác điều khiển.

Nhưng hiện thực như vả cô một phát thật đau đến tận xương tuỷ. Những người đàn ông đó, từng người từng người tước đi mọi thứ của cô chỉ để có thể trói buộc mỹ nhân bên người.

Nghiên Thục Yên gần như đã mất tất cả, gia đình, tự do, vị thế hay thậm chí là cả tình yêu. Tận mắt nhìn người con trai mình yêu tắt thở mà không thể làm gì, Nghiên Thục Yên như đánh mất cả thế giới của mình. Dù vậy cô vẫn cố gắng lết thân mình sống sót chỉ để bảo vệ những người thân của mình.

So với tất cả những thứ trên, điều khiến cô đau lòng nhất đó chính là liên luỵ cô con gái thiên chân của anh trai.

Vào lúc đó, Nghiên Thục Yên dường như đã ngộ ra rất nhiều điều. Thời điểm Nghiên Giai Kỳ sinh ra, Nghiên Thục Yên cũng đã nghe được lời tiên tri về cuộc đời của cô bé.

"đứa trẻ này là một món quà trời ban, xinh đẹp động lòng người, dịu dàng thấu hiểu như một thiên thần. Bất quá, chính vì vậy mà có quá nhiều kẻ muốn bẻ cánh của thiên thần này và giam giữ bên mình..."

Nghiên Thục Yên khi đó cũng không quan tâm, yêu thích bế trên tay đứa trẻ trắng trẻo mập mạp.

Không nghĩ tới, sóng gió ập đến Nghiên Thục Yên hạ mình bảo vệ nốt những gì còn tàn dư của Nghiên gia.

Nghiên Giai Kỳ lại càng không thể thoát khỏi móng vuốt của "bọn họ". Những đứa trẻ mà cô nhìn lớn lên không nghĩ tới lại có dã tâm lớn đến như vậy.

Nghiên Thục Yên hỏng mất rồi, cuối cùng cũng không màng tự tôn cầu xin để họ có thể bảo vệ Nghiên Giai Kỳ. Nhưng những lời của Triệu Tử Duy làm óc cô trở nên đình trệ.

"Thục Yên, nếu như ban đầu, em ngoan ngoãn như vậy, Nghiên Giai Kỳ hay thậm chí là cả Nghiên gia, cũng đâu đi đến bước đường này, phải không?"

Đầu óc Nghiên Thục Yên choáng váng, những câu hỏi cứ hiện lên một cách lập loè.

"rốt cuộc là sai ở đâu?"

"vì cái gì lại đến bước đường này?"

Vậy nên thời điểm trở lại quá khứ Nghiên Thục Yên đã mừng đến phát điên, thực tốt, có thể sửa chữa lại tất thẩy.

Nhưng đối với cô thì lại vẫn là quá trễ, Nghiên Thục Yên vẫn đã gặp gỡ Triệu Tử Duy, Vu Quân và cả Châu Thiệu Huy. Nếu đã không thể cứu vãn được bản thân mình, vậy dồn hết sức vào Nghiên gia đi.

Cô vẫn nhớ năm mười chín tuổi, Trạch Dương đối Nghiên Giai Kỳ tỏ tình. Con bé không biết phải làm sao chạy về hỏi ý kiến cô, lúc đó Nghiên Thục Yên còn cho rằng Trạch Dương thực bình thường. Nếu cháu gái không thích vậy không cần cưỡng ép, cứ từ chối là được rồi.

Không nghĩ đến Trạch Dương cùng hai tên còn lại đều là kẻ điên đâu. Bất chấp thâu tóm cả Nghiên gia chỉ để Nghiên Giai Kỳ nghe lời. Đến khi Nghiên Thục Yên phát hiện thì đã quá muộn, thế lực của ba người bọn họ vốn đã nhiều nay lại càng bành trướng.

Châu Thiệu Huy, Vu Quân cùng Triệu Tử Duy cũng phải dè chừng không chạm tay vào.

Vì vậy lần này, Nghiên Thục Yên trực tiếp khuyên nhủ Nghiên Giai Kỳ ra nước ngoài rồi. Cho rằng lâu ngày không tiếp xúc vậy thì bọn họ sẽ đánh chủ ý sang cô nương khác không chừng. Và cũng để Nghiên Giai Kỳ không còn là một cô tiểu thư không biết trời, không biết đất nữa.

Nhưng đến khi Nghiên Giai Kỳ trở về, động thái của ba tên điên kia vẫn thật khiến Nghiên Thục Yên thực bất an.

——————————

nói chung là nam chính không ai bình thường=))) (hai anh em Edwards cũng k ngoại lệ:))
ai cũng là đầu sỏ gây thương đau cho nữ chính.
nữ chính không phải chỉ mới sống hai kiếp, mà kiếp hiện tại đã là kiếp thứ bốn rồi.
ngay từ đầu TCY cũng không phải nữ chính gốc, mà toàn bộ đều là NGK.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net