Truyen30h.Net

(np) ánh trăng sáng

chương 22 : máu lạnh

chichiphamj

Nghiên Thục Yên trở người quay lại, một bên tay kề xuống đầu. Tay còn lại vuốt ve những lọn tóc rối bời của Nghiên Giai Kỳ.

Nghiên Giai Kỳ là một đứa trẻ xuất sắc. Từ nhỏ đã đem theo khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu theo sau Nghiên Thục Yên đi mọi nơi. Vì thế Nghiên Thục Yên đối với Nghiên Giai Kỳ cũng là chị cũng là bạn mà cũng là cô.

Cô bé được lên trong tình thương của cả gia đình, có lẽ vì vậy mà từ trong ra ngoài của Nghiên Giai Kỳ đều mềm lại đơn thuần.

Có thể vì điều này mà các nam nhân đều thực thích cô đi, giống như một thiên nga trắng, nếu không muốn bị nhuốm đen. Liền nhốt vào lồng.

Đời trước cũng vậy, bọn họ vây bên người Nghiên Giai Kỳ làm cô không có lối thoát. Đến người cô ruột như Nghiên Thục Yên cũng không tài nào gặp nổi.

Hiện tại thế lực bọn họ còn không có như vậy cường hãn, Nghiên Thục Yên vẫn còn có thể chống đỡ được. Nhưng một khi Trạch Dương chân chính thoát ly được sự kiểm soát của Trạch lão gia, Quan Thượng Phong ngồi được vào chiếc ghế viện trưởng và còn cả Lâm Minh Thành đứng vững tại vị trí tổng thống. Thì đến cả ba người đàn ông của Nghiên Thục Yên cũng khó cản nổi những gì bọn họ muốn.

Nhưng quả thực, sự trở về quá đột ngột của Nghiên Giai Kỳ làm Nghiên Thục Yên hết sức lo lắng. Vốn dĩ cô chẳng ngăn nổi ba con người kia, họ giống như thiên chi kiều tử vậy. Một con người tầm thường như cô không chống đối lại được, cháu gái cô lại càng khó khăn.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nghiên Giai Kỳ thức dậy tương đối sớm, tinh thần tràn trề năng lượng mà vươn vai. Đôi chân lê đôi dép bông xuống nhà.

Gần tới phòng bếp rồi, tiếng nói của Triệu Kha làm cô chợt giật mình.

"chị dậy sớm vậy?"

Nghiên Giai Kỳ quay đầu lại, giờ đây mới phát hiện có điểm không đúng. Triệu Kha trông không có giống Nghiên Thục Yên, lại cũng không có giống Châu Thiệu Huy.

Dẫu vậy, dáng vẻ cô lại có điểm ngạc nhiên, "sớm sao, đã 8 giờ hơn rồi?"

"bình thường mẹ hay ngủ ít nhất là 9 giờ mới dậy cơ, em còn cho rằng chị cũng vậy." Triệu Kha một bộ lạnh nhạt đẩy lên gọng kính tròn, một bên tay lại như thường lệ ôm một quyển sách. Thong thả bỏ đi sau câu nói.

"..." quả nhiên là Nghiên Thục Yên, không lệch đi đâu được.

"Nghiên Giai Kỳ đi chưa." Triệu Tử Duy thân mặc vest đây thanh lịch, gương mặt có chút tiều tuỵ vì xa vợ yêu một đêm.

Đôi tay tháo rời ra chiếc đồng hồ đắt tiền đưa về phía Từ quản gia. Thực tự nhiên Từ quản gia tiếp nhận rồi đáp.

"Nghiên tiểu thư đã rời đi cũng được ba mươi phút rồi."

"ừ, Thục Yên đâu." Triệu Tử Duy nghe Nghiên Giai Kỳ rời đi tâm trạng thực vui vẻ.

Lời tiên tri của vợ và cháu gái vợ hắn đều biết, đương nhiên so với việc một mình độc chiếm mỹ nhân thì san sẻ người mình yêu quả là một điều khó khăn với nam giới. Nhưng biết làm sao được đây, chỉ có nữ nhân Nghiên gia mới có đặc quyền này.

Triệu Tử Duy con mắt đầu tiên nhìn đến Nghiên Thục Yên liền biết, hắn không muốn ai ngoài cô ấy cả.

Có lẽ mấy chàng trai trẻ ngoài kia đối Nghiên Giai Kỳ cũng vậy đi.

Nghiên Giai Kỳ trở về nhà đã là tầm trưa nắng, thời điểm định ở lại ăn cơm trưa nhà Nghiên Thục Yên lại bị mẹ Nghiên gọi về. Giọng thập phần gấp gáp làm Nghiên Giai Kỳ cũng trở nên sốt ruột. Lập tức cáo từ rời đi ngay sau đó.

Nghiên Giai Kỳ vừa bước qua cổng lớn liền nghe trong nhà sôi động cười nói, trong long thở phào một hơi. Nếu nhà thực sự có chuyện gì khó mà đùa đến vui như vậy.

"mẹ, con về rồi." Nghiên Giai Kỳ cúi người cất đi đôi giày của mình vào đúng vị trí, lưng cong trở lại nói lớn.

Dường như người trong nhà nghe thấy tiếng cô thì dừng lại đôi chút, mẹ Nghiên mặt mày nở rộ cầm lấy tay cô dắt vào trong phòng khách. Nơi đây được bao phủ bởi nhiều dãy quần áo mang các phong cách khác nhau, nhân viên của cửa hàng cũng đứng gọn lại sang một bên.

Thời điểm Nghiên Giai Kỳ còn đang hoang mang, cũng không phải lần đầu cô nhìn mẹ Nghiên gọi hẳn nhân viên tới để mua quần áo, vì vậy cũng có cần phải vui vẻ đến vậy không.

"mẹ, nhìn con mặc bộ này có đẹp không?" theo phản xạ tự nhiên, Nghiên Giai Kỳ quay đầu về hướng chủ nhân giọng nói.

Là một thiếu nữ trẻ, so với cô khả năng nhỏ hơn ba đến bốn tuổi. Mái tóc dài xoã ngang lưng, mắt hạnh đầy trong trẻo và hơn hết là mang trong mình một năng lượng tích cực. Ít ra mắt nhìn của cô là như vậy.

"mẹ..." thiếu nữ nhìn thấy cô dường như có điểm mất tự nhiên, ấp úng gọi mẹ.

hả?

gọi ai cơ.

Nghiên Giai Kỳ còn đang mông lung, mẹ Nghiên ánh mắt mang nét buồn rầu, "Ngọc Trân chào chị đi con, Giai Kỳ, con có nhớ hay không? lúc con năm tuổi, mẹ còn đang mải mua đồ, con cũng mải chơi đồ chơi bèn lạc mất em. Mấy năm qua không tìm được tung tích, nay may mắn thế nào mẹ tìm lại được rồi!"

Nghiên Giai Kỳ một chút sửng sốt, quả thật cô có một đứa em gái kém cô hai tuổi. Chẳng qua tuổi thơ bất hạnh lạc mất gia đình, nhiều năm qua tìm kiếm không một tung tích. Trong lòng dằn vặt không thôi, phải chi ngày đó không quá để tâm vào con búp bê xinh đẹp trên kệ. Có phải hay không con bé sẽ không lạc.

"nay mẹ thấy trong người không khoẻ, vào viện bác sĩ bảo thiếu máu, Ngọc Trân thuận tiện cho mẹ một chút cũng vì vậy mà mẹ mới nhận lại được con gái." mẹ Nghiên càng nói càng rơm rớm nước mắt. Nghiên Giai Kỳ ôm ôm bà một chút, giọng ngọt nhẹ an ủi. Cô cũng biết, bao năm nay cô dằn vặt một thì mẹ hối hận mười. Con gái bà rứt ruột đẻ ra, sao có thể không đau cho được.

"được rồi, nhận lại con bé là điều tốt, mẹ đừng khóc." Ngọc Trân xa xa thấy Nghiên Giai Kỳ liền sinh ra một cảm giác đặc biệt ghen tị.

Nữ nhân ăn mặc một kiện váy maxi cổ chữ v màu hồng nhạt. Cùng với kiểu búi tóc ra sau lại càng thêm xinh đẹp.

"phải, lần này phải tổ chức tiệc thật to, để Ngọc Trân còn nhận tổ quy tông." mẹ Nghiên cũng nghe lời con gái lớn, lập tức vực dậy tinh thần. Ngay lập tức chạy nhanh đi tìm chiếc điện thoại để gọi cho bố Nghiên.

Căn phòng lớn còn lại là Nghiên Giai Kỳ cùng Ngọc Trân và một vài nhân viên quần áo. Cô phất tay vài cái ý muốn các nhân viên rời đi, có vẻ họ cũng thực hiểu ý, yên lặng cúi người rời đi. Chỉ con lại hai người trong phòng, Nghiên Giai Kỳ thong thả vắt chéo chân ngồi trên sofa. Mặt mày tươi cười nhưng chính là không có ý muốn bắt chuyện với Ngọc Trân.

Ngọc Trân đối với người chị này không có hiểu biết, vốn dĩ Nghiên gia ít tiếng tai. Nghiên Giai Kỳ càng là khó thấy xuất hiện trên mặt báo, lần này trực tiếp tiếp xúc có chút không biết phải làm sao.

"Ngọc Trân đúng chứ, chị là Nghiên Giai Kỳ. Thật buồn khi chúng ta phải làm quen theo cách này." Nghiên Giai Kỳ lông mi rũ xuống, môi hồng cong lên đầy thiện ý.

Ngọc Trân giật mình, rất nhanh liền hồi đáp, "vâng, em cũng vậy."

"mấy năm qua em sống ở đâu thế." Nghiên Giai Kỳ kỳ thực là thực sự muốn hỏi thăm cô bé, nhiều năm như vậy gặp lại nhưng cô lại không có một cảm xúc nào. Nghiên Giai Kỳ rất khó hiểu, có khi nào cô là người máu lạnh không. Em gái mình trở về sau bao năm, cảm giác vui buồn một chút đều không có!

Ngọc Trân cũng đi lại ngồi đối diện cô thành thật trả lời, "em sống ở viện phúc lợi, khi em đủ nhận thức, em đã ở đó rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net