Truyen30h.Net

(np) ánh trăng sáng

chương 23 : bạn thuở nhỏ

chichiphamj

Nghiên Giai Kỳ cũng bỏ qua cảm giác kì lạ khi nãy, trong lòng bỗng có điểm đau. Rốt cuộc vẫn là cô con gái nhỏ của Nghiên gia đâu, lưu lạc đến tận viện phúc lợi, cũng không biết ăn bao nhiêu khổ.

"gọi người vào cho em ấy chọn quần áo tiếp đi, chị đi lên tắm rửa cái." Nghiên Giai Kỳ hơi mệt mỏi, trên gương mặt vẫn có gì đó thật nhẹ nhõm. Đợi cô nói xong, các nhân viên cũng lập tức quay trở về chỗ ban đầu, đâu vẫn cúi gập xuống không đối diện với cô.

Nghiên Giai Kỳ rời đi, không để ý ánh mắt Ngọc Trân có điểm thâm sâu nhìn theo.

"tiểu thư, phu nhân lo chị về gấp không kịp ăn trưa, bảo em đem lên cho chị một bát mì." Nghiên Giai Kỳ tắm xong không lâu, áo tắm trên người nửa kín nửa hở làm người giúp việc cũng trở nên ngượng ngùng.

Cô mệt mỏi nói cám ơn một tiếng rồi tự mình bê vào, cô cảm thấy người không được khoẻ. Cơ thể nặng nề, đôi mắt có điểm nhoà đi cảnh vật.

Bản thân nghĩ muốn đặt khay thức ăn lên bàn liền muốn đi ngủ một giấc. Nào ngờ không chờ được đến lúc đó.

Trước mắt bỗng tối sầm đi, cả người không thể điều khiển được ngả về một bên. Cuối cùng bên tai chỉ còn nghe được tiếng bát rơi xuống sàn kêu lên một cái thật điếc tai.

Nghiên Giai Kỳ không mở mắt ra, cả người như bị rút hết sức lực. Yên lặng mà nằm trên giường bệnh một lúc lâu mặc dù đã lấy lại được ý thức.

"Mê chơi đến cả người đều suy kiệt, Nghiên Giai Kỳ, cậu vẫn còn là trẻ con sao." Quan Thượng Phong thấy cô gái nhỏ tỉnh được một lúc, liền quở trách đôi chút. Nhưng lại có thể thấy thái độ trong câu nói phần lớn là bất lực nuông chiều.

Hắn so với thường ngày khác hơn nhiều, phong thái chuyên cần lại nghiêm túc. Áo blouse trắng cũng không tài nào dìm nổi dáng người cân đối của Quan Thượng Phong.

Nghiên Giai Kỳ khẽ rên lên một tiếng, nhu nhược, "đâu phải tôi muốn thế."

"ồ, vậy ra là cơ thể cậu tự suy nhược." Quan Thượng Phong cười làm hàm răng trên lộ ra, hắn thở dài một hơi buồn cười nhìn nữ nhân đang nằm dài trên giường.

Nghiên Giai Kỳ uỷ khuất vô cùng, hắn rốt cuộc có coi cô là bệnh nhân hay không? Vì cái gì bị bệnh còn bị cười cợt cơ chứ, tổn thương sâu sắc.

Cô bĩu môi quay mặt về phía cửa sổ, không muốn nhìn con người không có lương tâm đó nữa.

Quan Thượng Phong trước giờ là người khiến cô tương đối bận tâm. So với hai người con lại, Quan Thượng Phong đáng thương hơn nhiều. Quan phu nhân mất sớm, thiếu vắng đi tình yêu thương mẫu tử là một phần khiến trong Quan Thượng Phong có điểm tiêu cực.

Không chỉ vậy, bố cậu ta còn dẫn người phụ nữ khác về nhà. Dần dà lối suy nghĩ của cậu ta trở nên lệch lạc. Nghiên Giai Kỳ vì vậy cũng thực nỗ lực bên cạnh động viên an ủi hắn.

Khi biết Quan Thượng Phong tiếp nối sự nghiệp của ông nội Quan làm nghề y, Nghiên Giai Kỳ rất vui. Cô cho rằng Quan Thượng Phong đã trở lại bình thường như bao người.

Không nghĩ tới cậu ta cũng là một diễn viên giỏi, bọc mình để che mắt cô. Thực chất cậu ta vẫn vậy, cho dù cười nói một cách thật ôn hoà thì cậu ta vẫn có một lối tư duy tương đối biến thái. Đặc biệt là cho đến khi cô bỏ đi, mọi thứ đều được Quan Thượng Phong bộc lộ bằng cách, lên nắm quyền Quan gia.

Quan Thượng Phong rất thông minh, là thiên tài trong các thiên tài. Nhưng có vẻ sự thông minh đó có quá nhiều mặt hại đối với xã hội.

Theo như tiểu thuyết, Quan Thượng Phong đã phát minh ra một loại hoá chất gây nghiện. Dùng để bán ra ngoài kiếm lời cũng là dùng để điều khiển nữ chính.

Nhìn đến đây thực sự đã khiến Nghiên Giai Kỳ cảm thấy rợn người. Con rắn này không dễ thương a, nó sẽ cắn người!

"chị." Ngọc Trân từ ngoài tiến vào cùng mẹ Nghiên và Bố Nghiên. Mắt nhìn thấy Quan Thượng Phong trước hết là kinh ngạc xen lẫn một chút kinh diễm.

"hai bác." Quan Thượng Phong không quá chú ý tới Ngọc Trân, lịch sự từ ghế cạnh giường đứng dậy cúi người chào hỏi bố mẹ Nghiên.

"Phong à, con bé là làm sao vậy. Đột nhiên ngã giữa sàn làn bác lo quá." mẹ Nghiên mặt mày căng chặt lại, đôi mắt lại không ngừng liếc qua nhìn con gái lớn.

Quan Thượng Phong cười đầy tiêu chuẩn, "Giai Kỳ là do chưa quen với khí hậu mà đã bay nhảy khắp nơi làm cơ thể suy yếu, không những thế có vẻ cậu ấy còn đứng dưới nắng khá lâu gây ra hiên tượng nhức đầu. Không sao đâu bác ạ, sức khoẻ Giai Kỳ vốn không so được với người khác, sau bác khuyên cậu ấy chăm tập thể dục thể thao, tránh hoạt động quá sức là được ạ."

Mẹ Nghiên nghe vậy cũng gật đầu liên tục, thỉnh thoảng còn đối cô lườm lườm vài phát.

Đợi bố Nghiên ra ngoài nói chuyện cùng Quan Thượng Phong, mẹ Nghiên trong phòng lại dặn đi dặn lại những điều hắn vừa nói. Nghiên Giai Kỳ chỉ than thở trong lòng, cười khổ.

"con biết rồi mà."

"biết cái gì mà biết rồi, biết thì có đến mức như ngày hôm nay không. May cho chị là người giúp việc còn chưa đi xa, nếu mà cô ấy không biết thì con còn nằm đó đến bao giờ."

Được rồi mẹ, con không nên cãi gì hết, tất cả đều là con sai.

Chờ cho mẹ Nghiên nói đến chán rồi, mới an tĩnh ngồi gọt táo. Thì lại đến lượt con bé Ngọc Trân tới hỏi bóng hỏi gió.

"chị ơi, chị quen anh nãy ạ."

"ừ đúng rồi."

"uồi, ai thế ạ." Ngọc Trân nghe vậy mắt càng sáng làm Nghiên Giai Kỳ càng thêm đau đầu. Trông mặt mà bắt hình dong là không được nha.

"bạn thuở nhỏ của chị, sao thế."

Ngọc Trân trong mắt hiện một chút ghen tị, "anh ý tên gì vậy ạ, có người yêu chưa chị có biết không."

"Hắn là Quan Thượng Phong, nhưng có người yêu chưa em cũng đừng có dây vào, khó lắm." Nghiên Giai Kỳ hiểu tâm lý người khác, đương nhiên đối với một người con trai đẹp mã lại tài giỏi tính cách có vẻ nhu hoà. Ai mà không thích cho được.

Nhưng chính là cô lại biết hết phần chìm của tảng băng trôi, sao có thể để em gái mình chạy vào đống lửa đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net