Truyen30h.Net

(np) ánh trăng sáng

chương 30. thật giả

chichiphamj

Nghiên Thục Yên nhìn chỗ nào cũng không thấy Ngọc Trân giống với ai trong gia đình. Chuyện này kiếp trước cũng chưa từng có khiến cô có một sự hoài nghi không hề nhẹ.

"anh thực sự không hề xét nghiệm ADN mà đã mở tiệc linh đình thông báo đây là huyết thống của mình? Nghiên Bảo Duy, anh còn tỉnh táo không vậy?" Nghiên Thục Yên choáng ngợp trước sự thật, vốn tưởng rằng chỉ có chị dâu tính tình mới mềm mại dễ qua mặt. Đằng này đến anh trai cũng vậy, đây là ở lâu nên nhiễm tính cách nhau sao, Nghiên Bảo Duy trước có mặt đần độn này sao cô không nhìn ra.

Ba Nghiên hay Nghiên Bảo Duy ngồi trong văn phòng, vốn đã đau đầu về những chuyện công việc. Lại thấy cô em gái lặn lội từ xa xôi tìm đến tận công ty chỉ để hỏi chuyện gia đình.

"em nói chuyện với anh kiểu gì thế, con bé cùng nhóm máu với vợ anh thì chỉ có thể là con anh thôi. Huống chi khi đó, con bé còn đeo trên cổ sợi dây chuyền khi xưa anh đặt người làm, trên cái nước này... à không cái đất này chỉ có đúng hai bản, một là Nghiên Giai Kỳ, hai là Nghiên Giai Yến. Anh cũng đã qua trại trẻ để tìm hiểu, quả thực là con bé đã vô tình chạy tới đó khi lạc."

"bộ anh không thấy vô lý hả? một đứa trẻ ba tuổi chạy tới cái viện phúc lợi xa xôi như thế kiểu gì, khai vậy cũng nhắm mắt cho qua cho được." Nghiên Thục Yên bất mãn với anh trai, lời khai càng làm lòng cô chắc hơn với hoài nghi của mình. Khi nhỏ nhìn đứa trẻ Giai Yến không quá giống nhưng vẫn có nét giống chị gái nó. Hiện tại thì sao, đừng có biện minh rằng dậy thì phá tướng, cô không tin.

"Thư ký, đem Thục Yên ra ngoài, tôi còn chưa đủ bận hay sao?" Nghiên Bảo Duy cực kì tức giận, đương nhiên trong thâm tâm không hề nghi ngờ gì về nhận định của mình. Con gái mình chẳng nhẽ mình còn không nhận ra nổi.

Nghiên Thục Yên không thể tin được, vừa hét lớn vừa ra ngoài, "rốt cuộc sao anh ngồi vào được cái ghế đó vậy Duy cố chấp!"

"cái con bé này! gần bốn mươi rồi mà còn như vậy là sao?" Nghiên Bảo Duy nghe vậy cơn giận tưởng nguôi ngoai phần nào lại lần nữa bùng lên.

Ông xoa xoa thái dương, rõ ràng dạo gần đây chuyện tốt thì ít mà chuyện xấu thì nhiều. Cái đơn vị phân phối vài cho Nghiên gia không biết vì cái gì đều gây khó dễ cho khâu vận chuyển, rõ ràng đều là dân làm ăn lâu năm với nhau nhưng lại không chèn này thì lại ép gia. Nghiên Bảo Duy đau đầu đến chết đi được.

Nghiên Thục Yên đeo lên chiếc kính râm, đi vào thang máy chuyên dụng của lãnh đạo cấp cao. Mái tóc hun khói đỏ càng làm cô trở nên trẻ đẹp hơn. Trong thang máy chỉ vỏn vẹn cả hai người, trong đó đã tính cả Nghiên Thục Yên.

Người còn lại là một cậu trai trẻ nhưng lại không làm Nghiên Thục Yên quá để tâm. Ở nhà con hẳn ba gương mặt, cô đã sớm ngắm chán cái thứ thế giới này gọi là gương mặt đẹp rồi.

Không phải cô ảo tưởng quá mức về cái nhan sắc u40 này đâu, nhưng sao tổng cảm thấy cậu ta như đang cố nép sát vào bản thân cô vậy? Thang máy rộng như vậy nhưng lại cô tính đứng gần Nghiên Thục Yên có không muốn nghĩ cũng khó.

"này người đẹp..."

"?" cái quái.

Ở bên phía bệnh viện, Quan Thượng Phong đang ở phòng làm việc của riêng mình. Hắn đeo lên mắt kính, đôi mắt không nhìn ra nổi một cảm xúc gì đang gợn sóng. Từng đốt ngón tay thon dài xinh đẹp lật mở từng trang giấy.

Xem tài liệu chán rồi, hắn đứng dậy lại tiếp tục khoác lên cho mình chiếc áo blouse quen thuộc. Chỉ có điều, Quan Thượng Phong không có đi ra cửa như mọi khi mà hắn quay đầu lại phía giá sách. Đẩy giá sách về một bên, trước mắt Quan Thượng Phong là một mảnh đen tối nhưng hắn không có chút nào sợ sệt mà tiến vào.

Nơi này là phòng thí nghiệm của riêng hắn, Nghiên Giai Kỳ không thích mặt tối trong tính cách của hắn, vậy được, giấu đi là xong. Nơi này bày đủ thứ thuốc khác nhau, mùi hắc cũng có phần nồng hơn so với khi đứng ở cửa.

Để nói Trạch Dương cùng với Lâm Minh thành chỉ đơn giản là độc ác đến mức có thể giấm đạp lên người khác để có thứ mình muốn nhưng tâm lý thì vẫn có thể coi là giống người bình thường. Nhưng Quan Thượng Phong không có như vậy, tâm lý hắn hiện tại đã quá bất thường, đây là một hậu quả khá lớn khi Nghiên Giai Kỳ được coi là thuốc an thần của hắn rời đi trong một khoảng thời gian dài. Đến tận bây giờ, Nghiên Giai Kỳ cũng không có biết đến một mặt tối này của Quan Thượng Phong, đến khi cô biết được thì cho dù có muốn làm gì đi nữa, cũng đã quá muộn rồi.

Nghiên Giai Kỳ đi bên cạnh Lâm Minh Thành chợt có điểm rùng mình làm cô khựng lại một chút. Thấy vậy Lâm Minh Thành mới đem áo khoác khoác lên cho cô, ân cần hỏi han, "lạnh sao?"

"cảm ơn." Nghiên Giai Kỳ trong lòng có chút bất an nhưng cũng không rõ là chuyện gì, chỉ cười xuề xoà nói với Lâm Minh Thành.

"Giai Kỳ này?"

"sao thế."

"không biết tôi có nhiều chuyện không, nhưng sao tôi nhìn em gái cậu không giống cả bác gái lẫn bác trai thế?" Lâm Minh Thành cũng muốn nói rằng tại sao thi thoảng còn nhìn thấy con bé nhìn Nghiên Giai Kỳ bằng đôi mắt có chút không thiện cảm cho lắm nhưng cuối cùng vẫn nuốt lời vào.

Nghiên Giai Kỳ lúc này mới thực sự suy nghĩ về sự việc này, quả thực Ngọc Trân có một dáy tai khá dày nhưng có điều cả bố mẹ cô hay chính Nghiên Giai Kỳ đều không có đặc điểm đó. Càng là, dáy tai dày sẽ chỉ suất hiện khi nó được di truyền mà thôi. Chẳng qua cô có để ý đến nhưng nghĩ không sâu, hiện tại xem ra, cô cần phải về nhà xác minh lại xem sao.

—————-
mấy nam chính kiểu này đọc truyện thì vui chứ gặp ngoài đời xách dép mà chạy mất🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net