Truyen30h.Net

(np) ánh trăng sáng

chương 5. Hoài Diễm An

chichiphamj

Nghiên Giai Kỳ ngày hôm nay dậy phi thường sớm. Hiện tại trở về không phải lúc nghỉ ngơi, cô vẫn nhớ rõ công việc của mình. Muốn kiếm một nơi đóng đinh cho công ty là điều tương đối khó khăn, vì nơi cô ở là thủ đô của Thành An, các doanh nghiệp mọc lên như nấm. Để kiếm một chỗ tốt cũng không phải dễ dàng, nhưng đối với ba Nghiên thì khác! Vì vậy cô quyết định năn nỉ ba thay vì mài mặt tìm kiếm ngoài đường.

"sao ạ, ba đã đi làm rồi ạ?" sao cô đã dậy sớm như vậy mà ba còn sớm hơn ư. Buộc phải tới tập đoàn thôi, Nghiên Giai Kỳ thở dài bỏ đi.

"liệu cô ấy có biết cái dậy sớm của cô ấy là 8 rưỡi sáng rồi không nhỉ." hai người làm bất đắc dĩ nhìn bóng lưng cô chủ nhỏ, lại tiếp tục cười nói làm việc.

Nghiên Giai Kỳ thay cho mình chiếc áo sơ mi cùng chân váy xếp ly dài, một bên sờ vào chiếc điện thoại đang kêu của mình. Nhìn qua mặt trên điện thoại, là Hạ Ninh gọi, "ơi."

[về có mệt không, hôm qua tao thấy mày mới đáp xuống nên tao không gọi.]

"cũng bình thường, những năm qua tao đi máy bay còn ít sao?" Nghiên Giai Kỳ đứng trước gương trải vuốt đến hài lòng mới xách túi lên đi ra ngoài.

[ rồi, nhớ tìm nơi để chuyển công ty đấy, nhắc thế thôi.]

"nhớ rồi mà, không phải nhắc, bên đấy làm việc cho cẩn thận vào. Thế nhé." Nghiên Giai Kỳ bĩu môi, có nhân viên nào nói chuyện với sếp của mình như thế hay không.

Đến khi dập máy, Nghiên Giai Kỳ mới để ý bản thân đã ra tới cửa. Lúc này cô mới để ý, vậy giờ cô đi bằng cách nào đây? vừa về cũng không kịp mua xe nữa, đang đắn đo không biết phải làm sao. Lại có một giọng nữ vang lên phía sau, "Giai Kỳ?"

Cô phát hiện trước mặt cô là một cô gái xinh đẹp, mái tóc nâu xoã ngang vai, đôi môi được đánh lên màu rất nhẹ nhàng.

" Hoài Diễm An." cô vui mừng lao tới ôm ấp người trước mặt, người kia cũng không có đẩy ra. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô, bàn tay theo thói quen duỗi duỗi sờ đuôi tóc của cô.

Hoài Diễm An đuôi mắt cong lên, nốt ruồi thanh lệ dưới mắt trái lại làm nổi bật khuôn mặt này hơn, "về sao không báo tao ra đón."

Hoài Diễm An chính là cùng cô cùng Lâm Minh Thành lớn lên, trong nguyên tác cô là một nữ phụ phản diện mang trong mình sự khinh thường đối với những người như nữ chính. Cũng không phải vì khinh họ xuất thân hèn kém, chỉ vì mẹ Hoài Diễm An bị một người đàn bà có xuất thân bần hàn thượng vị sau đó lại buồn bực mà qua đời. Từ đó đối với những người cùng hoàn cảnh với mẹ kế cô ấy liền không thích.

Quả là một câu chuyện thường xuyên xảy ra trong hào môn.

Nhưng Hoài Diễm An cũng không có đối nữ chính là gì bất lợi, chỉ nhắc nhở bạn mình cẩn thận. Nếu như mọi việc chỉ dừng lại ở đó thì Hoài Diễm An cũng không mang danh nữ phụ phản diện.

Nơi trường học Bình Giang, một trường học quốc tế mà Hoài Diễm An giảng dạy. Trùng hợp thay, nơi đây lại là nơi nữ chính dùng suất học bổng bước vào. Hoài Diễm An cho dù thưởng thức năng lực hơn người của Tạ Cẩn Y, nhưng dẫu vậy ấn tượng đã khắc quá sâu vào không cho phép cô yêu quý người học sinh này.

Cô không gây cản trở cho việc học của Tạ Cẩn Y nhưng lại tai điếc làm ngơ khi nữ chính bị bắt nạt. Điều này thế nhưng lại gây nên sự phẫn nộ trong lòng các nam chính. Sau nay quyền thừa kế Hoài gia dưới sự tác động của nam chính thì đã rơi vào tay người em trai cùng cha khác mẹ của Hoài Diễm An. Cô ấy cũng vì vậy uất ức mà ra đi tại một nơi hẻo lánh không ai biết.

"ai, người ta làm cô giáo giảng dạy mệt mỏi kín lịch thì tao đây sao nỡ làm phiền." Nghiên Giai Kỳ nũng nịu cọ mặt vào trước ngực của Hoài Diễm An.

Hoài Diễm An cười lên thật tươi, chính là khác xa so với sự nghiêm trang hằng ngày, "cô giáo này thỉnh thoảng trốn đi được mà."

"đứng đây làm gì thế, định đi đâu à?" Hoài Diễm An buông Nghiên Giai Kỳ ra, dáng người mảnh mai vì đi đôi cao gót 8 phân mà trông có vẻ cao hơn Giai Kỳ một chút.

"ờm, vừa về nên cũng đi tham quan mà thôi." Nghiên Giai Kỳ vô tình nói.

Hoài Diễm An nghe vậy cũng vui vẻ gợi ý, trong đó cũng vài phần muốn cùng Nghiên Giai Kỳ nói chuyện thêm, "vậy có đến trường cùng tao không, cựu học sinh chắc chắn sẽ được chào đón đó."

Nghiên Giai Kỳ có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng rất nhanh chóng mà trở nên hứng thú, "được sao, thế thì đi chứ, lâu rồi không gặp cô Huyền."

"hồi đấy trốn thầy như tránh tà, giờ đi vòng quanh thế giới mới ngộ ra cô là chân ái hả." Hoài Diễm An bắt đắc dĩ liếc liếc người bên cạnh, bàn chân cũng không nhanh không chậm bước tới chiếc xe sịn sò cách đó không xa.

Nghiên Giai Kỳ cũng lẽo đẽo theo sau, tự nhiên mà mở cửa ngồi ở ghế lái phụ. Cô tươi cười hướng mặt ngốc nghếch về Hoài Diễm An, "hồi nào vẫn là con nhóc phản nghịch mà giờ còn mua được cả xe bốn bánh rồi cơ đấy."

"ai mới là phản nghịch, cô nhóc nào đó buổi văn nào cũng trốn ra gốc cay sau trường vẽ vời là ai?" Hoài Diễm An cũng không kém mà phản bác.

Trên cả một đoạn đường đi hai người đã tâm sự với nhau rất nhiều, về thời còn đi học, về công việc hay về những mối quan hệ khác.

Nói quá hăng đến nỗi đến trường lúc nào không hay, Nghiên Giai Kỳ bước xuống trước chờ đợi Hoài Diễm An cất xe. Cô đừng đó nhìn ngắm một lượt, so với 6 năm trước nơi này cũng coi như là thay đổi nhiều.

Vì là trường quốc tế thế nên luôn được tu sửa và tân trang là chuyện bình thường. Nhưng nhìn chỗ để xe của học sinh xem, nhìn liền biết con ông cháu cha khó đụng vào. Cũng không biết Hoài Diễm An làm giáo viên ở đây có thực vất vả.

"vào thôi." Hoài Diễm An chỉnh lại trang phục của mình, nói "này, có từng nghĩ đến làm giáo viên chưa. Tài hội hoạ của mày cũng đủ rồi đấy."

"không nha, xin từ chối. Tao không có hứng thú với việc trông coi cả một đàn thú đâu." Nghiên Giai Kỳ lập tức trở nên nghiêm túc, một người yêu tự do và ghét nhàm chán như cô lại chịu ở yên một chỗ giảng dạy sao. Đương nhiên là không.

Khi hai người vào trường vẫn đang là tiết học vậy nên khi đi trên hành lang cũng không thấy bóng dáng cô cậu học sinh nào cả.

Chợt cả người Hoài Diễm An nghiêng ngả chuẩn bị ngã xuống, Nghiên Giai Kỳ giật mình nhanh tay đưa ra đỡ cô.

Bịch một cái, có thứ gì đó rơi xuống đất.

"a!" đây là tiếng một nữ sinh, không có may mắn như Hoài Diễm An được Nghiên Giai Kỳ đỡ lấy, cô bé trực tiếp tiếp đất bằng da của mình.

Ý thức được nữ sinh kia là ai, Hoài Diễm An không còn trạng thái phởn phơ vừa nãy mà nhíu mày, "bạn học Tạ làm sao mà chạy vội trên hành lang thế."

"Tạ Cẩn Y! có sao không vậy." đến phía sau là một nam sinh khác, vội vàng đặt đồ trên tay xuống quan tâm mà đỡ Tạ Cẩn Y dậy.

Nghiên Giai Kỳ đứng bên cạnh giật mình đôi chút, Tạ Cẩn Y sao? Nữ chính đây sao, việc gặp ở đây cũng không quá bất ngờ nhưng cô không nghĩ sớm như vậy đã chạm mặt.

"thật xin lỗi cô, có lẽ bạn ấy vội quá nên mới vậy." thấy nam sinh mở lời Hoài Diễm An càng thêm không hài lòng, Nghiên Giai Kỳ đứng bên cạnh cũng có chút đồng tình trước sự khó chịu của cô bạn.

Nghiên Giai Kỳ tiến tới nhặt lên những quyển sách rơi vương vãi trên đất, "bạn học này có bị thương ở đâu không, dù em có đau như thế nào cũng nên đối cô giáo của em xin lỗi một câu chứ nhỉ."

Tạ Cẩn Y ngước mắt lên nhìn, là một chị gái xinh đẹp có chất giọng dịu nhẹ.

Lăng Hạo Hiên đang đỡ Tạ Cẩn Y cũng có chút bất ngờ, ánh mắt sắc xảo liếc nhìn cả Tạ Cẩn Y lẫn Nghiên Giai Kỳ. Trong lòng thầm đột nhiên sinh sự so sánh giữa hai người, nói gì thì nói, từ đầu tới chân Nghiên Giai Kỳ đều toả ra một hơi thở cao quý. Mà Tạ Cẩn Y lại mang trên mình sự trong sáng tươi đẹp của tuổi thanh xuân, bất quá Lăng Hạo Hiên nhìn Nghiên Giai Kỳ cảm thấy có chút quen mắt.

"em nên xem lại cách cư xử của mình đi. Giai Kỳ đi thôi, tao còn có tiết." Hoài Diễm An phủi tay làm như vừa chạm vào thứ gì dơ bẩn vậy.

Cả câu nói lẫn hành động đều động đến lòng tự trọng của Tạ Cẩn Y, cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn về cô giáo của mình, "cô nói thế là có ý gì ạ?"

"..." Nghiên Giai Kỳ đang chuẩn bị cùng Hoài Diễm An rời đi, bỗng khựng lại. Cô bé? cô đang đụng vào bà chằn đó có biết không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net