Truyen30h.Net

(np) ánh trăng sáng

chương 7. Trái tim của Hoài Diễm An

chichiphamj

Nghiên Giai Kỳ bên này vừa đi vừa suy nghĩ.

Lăng Hạo Hiên, con trai thứ của Lăng gia, gia tộc đứng vững vàng trong giới chính trị. Cậu ta mang vẻ bề ngoài của một chó con chính hiệu nhưng chính là không có cái gì giống bề ngoài của nó cả. Cậu ta thể hiện càng như ánh mặt trời bao nhiêu thì bên trong càng sâu bấy nhiêu. Là nam chính ít tuổi nhất nhưng cũng là người tâm cơ sâu thứ hai có lẽ chỉ sau chú hắn là Trạch Dương.

Cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều về những nhân vật chính nữa, hiện tại cô về chỉ ôm bụng xem kịch và chăm sóc gia đình. Nghiên Giai Kỳ nhìn đồng hồ, vẫn còn quá nhiều thời gian trước khi Hoài Diễm An tan tiết. Nhớ rằng khi xưa có cái phòng vinh danh gì đó thì phải, bọn nhóc vừa nhắc đến có chân dung của cô ở đó luôn sao. Sao cô chưa từng thấy nó xuất hiện trong ký ức mình nhỉ.

Vì tò mò mà Nghiên Giai Kỳ cũng nhấc chân lên tìm kiếm căn phòng đó.

Trường Bình Giang được đầu tư rất nhiều vì vậy diện tích vô cùng lớn, trang bị hiện đại tân tiến cùng đội ngũ giáo viên chất lượng cao. Là ngôi trường nhiều người mơ ước.

Nghiên Giai Kỳ yên lặng bước đi chầm chậm trên hành lang. Tận hưởng từng khoảnh khắc, hoài niệm về quá khứ. Không bao lâu thì cô đã đứng trước cửa phòng vinh danh, do dự một lúc vẫn quyết định đẩy cửa vào.

Trong phòng ngoài hai bức chân dung lớn nhất để tưởng niệm về hai người thành lập ra ngôi trường, căn phòng được chia thành bốn ngăn, một ngăn bên phải là nơi treo bức chân dung của hiệu trưởng các đời. Ba ngăn bên trai dành cho các học sinh xuất sắc.

Đi đến ngăn thứ ba cô cũng đã thấy được chính mình cùng với ba con người quen thuộc khác.

Nhớ rằng năm đó, thành tích của Lâm Minh Thành luôn đứng đầu cả khối, gần như cậu ta hoàn hảo ở mọi mặt. Trạch Dương cùng Hoài Diễm An luôn đuổi theo sát nút.

Riêng An Vũ Phong tự mình đi một lối đi riêng, thành tích may ra còn không xếp hạng bét. Không những thế lại là một người ưa đánh nhau, cả trường nghe tên đều phải lo sợ cậu ta nổi điên nổi khùng đánh người vô cớ.

Nhưng cô cũng chẳng bất ngờ, vốn dĩ nhà cậu ta có tiếng trong thế giới ngầm. Đụng là chạm, An Vũ Phong từ nhỏ trong trí nhớ Nghiên Giai Kỳ là người nói chuyện bằng nắm đấm. Ra ngoài thì vẫn thật luôn oai phong lẫm liệt ra sức đấm người ta, đến khi gặp cô thì lại mếu máo như một đứa trẻ.

Nghiên Giai Kỳ thở dài, khi đó thật vui biết bao.

"cô là ai vậy?" lời nói làm cô khẽ giật mình thật nhanh quay đầu lại.

Nghiên Giai Kỳ nhìn người đàn ông có chút quen mắt này trước mặt nhấp môi nói, "thật xin lỗi, nơi này không thể thăm quan sao."

Phúc Hoàng nhìn rõ mặt người phụ nữ đứng trước mình, hai má bỗng hơi đỏ đỏ. Trong đầu hiện ra người con gái năm xưa hay vẽ tranh dưới gốc cây sau trường, " Giai Kỳ?"

" chúng ta biết nhau sao." Nghiên Giai Kỳ cố gắng tìm kiếm trong trí nhớ, nhưng vẫn không thể nhận ra người nọ là ai.

Nói đến đây, Phúc Hoàng chợt cúi mắt xuống. Trong lòng không nói nên lời, dù anh biết cô ấy nhưng chắc chắn cô ấy không biết anh. Năm ấy Nghiên Giai Kỳ là hoa khôi của cả khối, không ai là không biết. Nhưng tiếp cận cô thì thực sự là một điều khó khăn khi xung quanh cô đều là những nhân vật khó vượt qua được.

Còn nhớ năm đó, Nghiên Giai Kỳ dường như là cô gái trong mộng của bao chàng trai. Vẻ đẹp có thuần khiết lại xen lẫn với gợi cảm, tính cách thập phần điểm đạm dễ mến. So với những tiểu thư khuê các thì nổi bật hơn rất nhiều.

Phúc Hoàng gãi mũi, "chắc cậu không biết tôi, tôi cùng khoá với cậu. Tôi là Phúc Hoàng từng học D7"

Trong chốc lát bầu không khí khựng lại một chút, Nghiên Giai Kỳ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào Phúc Hoàng, "chà tôi biết cậu chứ, nhưng so với sáu năm trước cậu thay đổi khá nhiều, thật xin lỗi vì không nhận ra cậu. Không nghĩ đến một người giỏi như cậu lại trở về làm giáo viên."

Nói đến đây bên ngoài lại vang lên tiếng giày cao gót, rõ ràng là hướng tới căn phòng cô đang đứng.

"Giai Kỳ, mày ở đây sao?" Hoài Diễm An kết thúc tiết dạy của mình, mang một tâm trạng không được tốt mấy đi tìm người bạn mà cô đã đưa tới đây.

Nghiên Giai Kỳ nhìn Hoài Diễm An rồi nở một nụ cười tủm tỉm, "a Diễm An, xem tao gặp ai này."

"thầy Phúc, tôi tưởng hôm nay thầy không có tiết ở trường." Hoài Diễm An thấy thái độ của bạn tốt thì có hơi ngượng ngùng nhưng vẫn là lịch sự chào hỏi người đối diện.

Phúc Hoàng thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại, nụ cười như toả ra ánh nắng làm tâm hôn Hoài Diễm An như được tưới thêm nước, "à, tôi đến lấy chút tài liệu ấy mà, thấy phòng vinh danh mở nên tôi vào xem thử là ai."

"thật xin lỗi khi chưa có sự..." Nghiên Giai Kỳ nghe đến đây chột dạ vân vê cái túi xách đang cầm trên tay, đôi mắt xanh biếc khẽ liếc Hoài Diễm An. Cùng thật may, cô bạn còn đang mải đắm chìm trong nụ cười lúc nãy.

"à không, ý tôi là sợ học sinh vào quấy phá mà thôi, chứ các cựu học sinh như cô Nghiên trường vô cùng chào đón. Phải không cô Hoài." Phúc Hoàng lắc đầu, sáu năm trước khi cô biến mắt. Thực sự để lại một mớ hỗn độn, ba người con trai kia... xem ra lần này cô ấy trở về sẽ gây ra một luồng sóng giữ dội đây.

"vậy thì may quá, cũng đến giờ nghỉ trưa rồi. Chúng tôi xin phép đi trước nhé." từng bước chân thật yêu kiều đến chỗ Hoài Diễm An, cô vỗ vỗ vào bên cánh tay của cô nàng nói nhỏ, "còn ngắm người ta đến khi nào nữa, đi thôi."

Nói rồi lôi Hoài Diễm An theo hướng cửa mà rời khỏi. Nghiên Giai Kỳ thở dài than thở, "đừng bảo với tao từng ấy năm mày vẫn đơn phương thằng cha ấy nhé."

"ai là thằng cha, nói năng cho cẩn thận." Hoài Diễm An hồi phục được dáng vẻ thường có của mình, nhíu mày nhìn cô.

"vâng vâng, biết rồi." Nghiên Giai Kỳ bất đắc dĩ thuận theo, Phúc Hoàng đã là sự cố chấp duy nhất của Hoài Diễm An theo năm tháng. Đến cô cũng phải phục sự chung tình của Hoài Diễm An, nhưng bất quá chung tình hay vẫn là ngu ngốc đây?

"nếu thực sự thích thì sao không tới luôn đi." cô không hiểu, từng ấy năm giữ trong lòng có biết bao khó chịu cơ chứ.

Hoài Diễm An cười nhạt, tia sáng trong mắt cũng nhạt đi vài phần, "cho dù có tới được với nhau đi chăng nữa chẳng phải sự kết thúc vẫn là chia ly sao? tha chưa từng có chứ không có rồi lại mất đi."

Nghiên Giai Kỳ có thể lý giải được tâm lý này, rốt cuộc những gì Hoài Diễm An phải trải qua cô là người rõ nhất, "đừng bi quan như thế, đời người luôn có những hành trình đáng để trải nghiệm, dù đau đớn hay vui vẻ thì cũng đáng mà."

"đấy là mày nghĩ thế." Hoài Diễm An không kiêng nể nói.

"..." mụ nội nó, biết thế không nói gì còn hơn.

Nghiên Giai Kỳ bất lực không nói nữa, nhìn ra thì cả hai người đều đã tới cổng trường. Giờ tan lớp nên học sinh rất đông, bất quá người đẹp luôn được ưu tiên, đặc biệt là hai hàng hiếm như Giai Kỳ và Diễm An.

"bé nhỏ?" Trạch Dương không tin vào mắt mình, hình ảnh Nghiên Giai Kỳ mặc đồng phục đứng trong gió mờ ảo hiện lên trước mắt anh.

Cũng vẫn là dáng người ấy, vẫn là khuôn mặt ấy nhưng lại có gì đó trưởng thành và điềm tĩnh hơn.

Nghiên Giai Kỳ choáng ngợp trước người đàn ông trẻ tuổi cao hơn cô cả một cái đầu, mặc bộ vest đắt tiền chỉn chu. Tóc vuốt ngược lên làm anh càng trở nên nghiêm nghị nhưng lại không kém phần gợi cảm.

Đôi mắt người đàn ông đầu tiên là kinh ngạc đến vui mừng rồi lại trở nên dịu dàng. Bước sải bước dài đến trước mặt cô làm hai người phía sau anh sững sờ trước sự thay đổi đột ngột ấy.

" bé nhỏ cậu về khi nào vậy, sao lại không qua nói với tôi một tiếng." Trạch Dương gương mặt hiện lên đôi phần tổn thương, ánh mắt long lanh nhìn cô. Nếu như không mơ thấy giấc mơ ấy, Nghiên Giai Kỳ còn thực sự nghĩ rằng Trạch Dương là người đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net