Truyen30h.Net

(np) ánh trăng sáng

chương 8. Tình yêu làm thay đổi cả một con người

chichiphamj

"tôi cũng mới về ngày hôm qua, chưa kịp báo với cậu nữa. Thật xin lỗi." Nghiên Giai Kỳ cười làm ánh mắt cô cong lên, đôi môi cũng trở nên ngọt ngào trong mắt của Trạch Dương.

Anh si mê nhìn cô mà khiến cho Hoài Diễm An bên cạnh không thể chịu nổi nữa lớn tiếng, "làm như nó vừa trở về từ cõi chết không bằng? trước cổng trường tình tứ không thấy xấu hổ à."

" à, hai người chắc định đi ăn trưa nhỉ, tôi đưa đi nhé." Trạch Dương nhanh chóng trở về trạng thái thường ngày, có điều đôi mắt sắc lạnh giờ đây trở nên dịu dàng lạ thường.

Điềm này khiến cho Tạ Cẩn Y đứng sau bỗng có chút khó chịu. Nhà cô không được có điều kiện như những học sinh trong trường này, một tháng lương làm thêm của cô có lẽ cũng chỉ bằng một nửa tiền học ở đây. Chứ cũng đừng nói đến được mang trên mình những đồ hàng hiệu đắt đỏ như các học sinh khác.

Cái nghèo túng khiến cô bị coi thường bởi các bạn trong trường, nhưng Lăng Hạo Hiên thì khác. Anh luôn giúp đỡ mỗi khi cô gặp khó khăn, luôn xuất hiện những lúc cô cần. Cũng biết rằng hoàn cảnh hai người hoàn toàn trái ngược nhau nhưng trước nay cũng đâu phải không có trường hợp lọ lem gặp được hoàng tử đâu cơ chứ? Niềm hi vọng nhen nhóm trong lòng cô.

Bất quá Tạ Cẩn Y cũng cảm nhận được Lăng Hạo Hiên cũng có tình cảm với mình khi anh đối xử với cô khác so với những người con gái khác.

Cho rằng như vậy là quá đủ rồi, nhưng những thứ không may liên tục ập đến. Nơi công ty làm thêm cô đã không cẩn thận trọc giận khách hàng quan trọng dẫn đến mất đi một hợp đồng giá trị. Vì không có tiền để đền bù buộc cô phải ký vào hợp đồng giúp việc cho sếp cô chính là Trạch Dương.

Bất cứ lúc nào hắn cần cô đều phải lập tức có mặt, không chỉ vậy cô còn biết được rằng Trạch Dương là chú của Lăng Hạo Hiên. Tạ Cẩn Y không biết phải làm sao, đôi mắt Trạch Dương nhìn cô luôn có gì đó thật khác lạ.

Dần dà làm việc bên cạnh người đàn ông này nhiều khiến cô nhận ra anh ta không phải người độc ác, mà chỉ là một con người độc miệng mà thôi. Bên trong cô cũng sớm sinh ra một cảm xúc khác lạ.

Nhưng giờ đây, nhìn anh đối với người con gái khác ân cần dịu dàng cô lại bỗng dưng thấy nhói lòng.

"chú à con cũng đói." Lăng Hạo Hiên lười biếng nhìn một màn kịch kết thúc, nghiêng người đi đến cạnh xe của Trạch Dương.

Trạch Dương nhíu mày, "chẳng phải trường có căng tin sao? ăn ở đó đi, đừng có lẽo đẽo theo chú."

"ai muốn theo chú, cháu muốn theo chị gái xinh đẹp này cơ." Lăng Hạo Hiên nhìn liền biết Nghiên Giai Kỳ chiếm phần lớn cỡ nào trong lòng Trạch Dương. Vậy, cậu càng muốn trêu trọc. "mà không phải nãy chú còn muốn hẹn bạn cháu đi ăn sao?"

Hiện tại mọi người mới nhớ tới Tạ Cẩn Y đang thu mình nép lại phía sau, Trạch Dương thập phần khó chịu với người cháu trai này. Rõ ràng là đang cố ý phá anh mà.

" ồ vậy đi cùng đi ha, vậy tôi nhắn cho ba người còn lại." Hoài Diễm An cũng hào phóng mà nói, đôi tay thoăn thoắt lướt trên bàn phím khiến Trạch Dương không kịp cản lại.

Ai cho rằng anh muốn thêm ba cái bóng đèn nữa đâu cơ chứ. Bông hồng nhà anh vừa mới về nước còn muốn bù đắp tình cảm đâu.

" Ý hay đấy, miễn cho gặp mỗi người lại hỏi 'về sao không báo'" Nghiên Giai Kỳ nghĩ lại đều là chính mình phải giải thích quá nhiều lần cho một vẫn đề liền bắt đầu chán nản.

Trạch Dương thấy vậy cũng ậm ừ đồng ý rồi. Nhưng trong lòng vẫn không thực thoải mái, cùng là đàn ông sao lại không thấu lòng nhau cơ chứ. Ánh mắt họ nhìn cô ấy cùng với anh chẳng khác là bao, anh biết rằng một người như Nghiên Giai Kỳ ấm áp lại ôn nhu chắc chắn anh sẽ rất khó khăn để có được.

" vậy hai em đi chung nha, càng đông càng vui mà." Nghiên Giai Kỳ cười cười, đại loại cô cũng biết cốt truyện đã đi được đến đâu rồi. Dường như hiện tại đang được nửa bộ truyện, các nhân vật chính đều đã gặp mặt. Chỉ thiếu bước trải qua khó khăn để nhận ra tình cảm mà thôi. Nhân dịp này vậy để họ bồi dưỡng đi ha, coi như cô làm thêm nghề bà mối.

Hoài Diễm An sau khi liên lạc với những người cần liên lạc, quay đầu lại liền thấy ánh mắt của Trạch Dương. Cô trầm ngâm không nói gì, trong lòng phấn khích đến cực điểm. Ai mà không biết Nghiên Giai Kỳ nổi tiếng một thời với danh mỹ nhân hiền dịu. Trong mắt ba người kia cũng chỉ có cô nàng này, họ dùng đủ mọi cách chắn cô khỏi các chàng trai khác. Thời điểm hiện tại cũng nên chiến với nhau để tìm ra người thắng cuộc rồi đó.

Cô thân thiết nắm lấy tay Nghiên Giai Kỳ tự nhiên lôi kéo vào sau xe của Trạch Dương. Tạ Cẩn Y cùng Lăng Hạo Hiên cũng không nói nhiều theo sau lên hết rồi.

Nghiên Giai Kỳ ngồi giữa Hoài Diễm An và Tạ Cẩn Y. Giờ đây cô mới có cơ hội chiêm ngưỡng rõ vẻ đẹp của nữ chính, sự ngây ngô non nớt, làn da trắng mịn màng, đôi môi đỏ tươi tắn, hai bên mặt long lanh ánh nước. Nhìn qua thập phần giống với cô của trước.

"Giai Kỳ chắc mấy năm qua cũng có bạn trai chứ nhỉ? mày mà không có thì đúng là chuyện lạ." có thể nói một người như Nghiên Giai Kỳ không có người để mắt đến là nói dối, nhưng kỳ thật sự nghiệp yêu đương cũng không có dài.

Khi còn ngồi trên ghế nhà trường cũng chẳng hiểu tại sao lũ con trai nhìn thấy cô liền xách dép lên chạy. Đến khi đi làm rồi thì có vài người bạn trai nhưng cũng không bền. Vì vậy đối với tình yêu Nghiên Giai Kỳ không quá hứng thú, chỉ đơn giản đến thì đón mà thôi.

"cũng có..." chưa đợi cô dứt câu Hoài Diễm An đã hứng thú cắt lời.

"biết ngay mà, có dẫn về không. Chú Nghiên mà biết chắc đau lòng chết mất." đương nhiên còn cả ba thằng nhãi kia nữa, nhưng đến đây thì Hoài Diễm An không có nói ra mồm. Ánh mắt sắc bén nhìn về gương chiếu hậu của xe, quả nhiên Trạch Dương đang khó chịu đến gân còn nổi lên trán. Hoài Diễm An cười khểnh một cái không quan tâm nữa, tiếp tục nói chuyện với Nghiên Giai Kỳ.

Ở trên này, Lăng Hạo Hiên ý thức được phản ứng dữ dội của chú mình khiến hắn ngạc nhiên trong chốc lát. Rồi lại bình tĩnh mà nói nhỏ nhắc nhớ người chú chú ý hành vi. Hắn thở dài, tình yêu thật đúng có thể thay đổi cả một con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net