Truyen30h.Net

(np) ánh trăng sáng

chương 9. cậu nhớ tôi không

chichiphamj

Tạ Cẩn Y ngồi trên xe nỗ lực thu nhỏ cảm giác tồn tại của chính mình. Cô nhìn Nghiên Giai Kỳ mà thật cảm thấy tự ti, cô không có gia thế, không có nhan sắc, cuối cùng ông trời lại chỉ cho cô một chút tài năng. So sáng với Nghiên Giai Kỳ mà nói, đúng là một trời một vực. Tạ Cẩn Y cụp mắt xuống buồn rầu, bao nhiêu nỗ lực của cô cũng chỉ đổi lại được vạch xuất phát của người khác. Công bằng sao?

Nhưng sao cô lại có chút cảm thấy, Nghiên Giai Kỳ có gì đó thật giống bản thân. Có phải cô nhìn nhầm rồi chăng?

Nghiên Giai Kỳ chú ý tới từng hành động của Tạ Cẩn Y. Đôi mắt trong suốt đó, thật đúng là sự che dấu non nớt. Cô mỉm cười nhẹ rồi lại trở về như không nhìn thấy gì, cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi. Ghen tị với xuất thân của người khác là điều bình thường, Nghiên Giai Kỳ lông mĩ khẽ run. Vì trên thế gian này, làm gì có hai từ công bằng?

"xem ai đã đến trước chúng ta kìa." lúc này giọng nói không to không nhỏ bên cạnh làm cô chú ý tới, hướng mắt về phía cửa xe.

Một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen nhánh đang nhìn về phía xe cô và cười vui vẻ đến híp mắt. Cô ấy khoanh hai tay dựa người vào chiếc xe đằng sau.

Nhiếp Lâm Giao.

"mọi người xuống trước đi, tôi đi cất xe." Trạch Dương thấy vậy cũng dừng xe trước quán ăn.

Chờ đến khi bóng xe đã khuất, Hoài Diễm An nhíu mày lẩm bẩm, "mọi khi cậu ta đều có tài xế riêng, sao hôm nay lại tự lái vậy nhỉ?"

"biết đâu đấy, lại giống như Nghiên tiểu thư thích làm một người bình thường cứ không muốn làm công chúa thì sao." Nhiếp Lâm Giao hí hửng ôm eo Nghiên Giai Kỳ, đôi mắt lanh lợi nhìn về phía Hoài Diễm An. "hai nhóc nào đây? này, đừng nói mới đi có mấy năm mà vác hai đứa con về nhé."

"Nhiếp Lâm Giao!" Nghiên Giai Kỳ nhẹ giọng hờn dỗi.

"đừng có vớ vẩn, có tin tao khâu mồm mày không?" giọng nói sau lưng thu hút ánh nhìn khiến ai cũng ngoái đầu lại.

Là hai người Lâm Thành Minh cùng một người đàn ông khác. Người này nhan sắc so với Trạch Dương cùng Lâm Hoài Minh chỉ sợ hơn chứ không kém. Vẻ ngoài đầy nho nhã hiền lành đầy tri thức, nụ cười lại vô cùng ấm áp. Giọng nói ngọt ngào làm Nghiên Giai Kỳ nhớ về ngày xưa, khi làm sai gì đó Quan Thượng Phong luôn là người thoát được nhanh nhất nhờ tài ăn nói cùng sự ngọt ngào của mình.

So với sáu năm trước anh đã cao ráo và điển trai hơn rất nhiều.

"Giai Kỳ đừng ngắm nữa nước dãi chảy tùm lum rồi kìa." Nhiếp Lâm Giao buông người cô ra, bĩu môi chế giễu.

Nghiên Giai Kỳ cũng tự cho là điều đương nhiên, "gà hiện tại còn là nhà mình thì tranh thủ ngắm một ít, sau về nhà người ta cũng không còn nuối tiếc nữa."

Quan Thượng Phong đôi mắt nhu tình đều chảy ra nước đến nơi, anh nhanh chóng đi tới bên người Nghiên Giai Kỳ. Đôi tay thon dài vấn vương trên từng lọn tóc cô, đưa lên mặt si mê thưởng thức, "tôi nhớ cậu chết mất."

Nghiên Giai Kỳ không những không đẩy ra mà còn rất tự nhiên để hắn tiếp tục thưởng thức. Khi nhỏ, Quan Thượng Phong đặc biệt mẫn cảm với các mùi hương cũng vì vậy mà cậu ta sạch sẽ vô cùng. Không nghĩ tới một người như thế lại chạy đi làm bác sĩ.

"nói năng vẫn nịnh nọt như xưa nhỉ." cảm giác của Nghiên Giai Kỳ khi đối mắt với Quan Thượng Phong rất khác so với hai người kia. Mặc dù họ đều là nam chính, nhưng từ nhỏ Quan Thượng Phong đã đem lại cho cô một cảm giác đặc biệt an toàn. Vì vậy, khi xưa cô thực có một chút ỷ lại vào hắn. Còn Trạch Dương lại khác, cho tới bây giờ cô vẫn chưa hiểu thế nào là tâm cơ thâm sâu như trong cuốn tiểu thuyết đã miêu tả. Cậu ta từ nhỏ đã nghịch ngợm đủ đường cùng với Lâm Minh Thành.

Nhưng Lâm Minh Thành khiến cho người khác nhìn vào liền biết hắn là một con người không đơn giản. Còn Trạch Dương, sự tươi cười điềm đạm trước mắt cô ấy, chẳng lẽ đều là diễn?

"đang nghĩ cái gì." Quan Thượng Phong thấy gương mặt cô đờ đẫn trông thật đáng yêu, động tác vươn lên xoa vào nốt ruồi bên má phải của cô.

Nghiên Giai Kỳ trở lại hiện thực, cô cười nhìn thẳng vào mắt Quan Thượng Phong, "không có gì, chỉ nhớ vài truyện xưa."

"xưa thì có nhiều chuyện, vào trong rồi nói." không đợi Quan Thượng Phong định làm gì thêm, Lâm Minh Thành nhanh chân chạy tới đưa Nghiên Giai Kỳ đi.

Nhiếp Lâm Giao cùng Hoài Dĩ An đứng một bên mà phì cười, chỉ thiếu đúng Trạch Dương cùng vào tranh đấu cùng hai người kia thì khung cảnh y như sáu năm trước. Mắt thấy ba người kia đã đi vào, Hoài Diễm An cũng nối gót theo sau.

Nhiếp Lâm Giao nhìn về hai bạn trẻ vẫn chôn chân tại chỗ, cô tinh nghịch mỉm cừoi, "không chê anh chị trẻ trâu thì vào ăn thôi."

Lăng Hạo Hiên không nói gì, trầm lặng nhìn một màn vừa rồi. Thái độ của chú cũng khiến anh rất ngạc nhiên, chú chưa từng có bộ dáng như vậy, cho dù là với ai Trạch Dương vẫn luôn là tư thái ép người khác phải cúi đầu. Nhưng đứng trước Nghiên Giai Kỳ lại trở thành một người hiền lành(?) dễ thương(?), anh còn chẳng biết điều đó có thể dùng để miêu tả Trạch Dương được không nữa.

Còn về phía Tạ Cẩn Y, cô vẫn không dám ngẩng đầu. Tự trách mình đã lên chuyến xe đó, giờ đây tự đưa bản thân vào thế khó. Đứng trước nhiều người quyền lực như vậy, một người dân nghèo như cô có là cái đinh gì.

"sao hai đứa còn đứng đấy, đi nào." Nhiếp Lâm Giao ý ới gọi mới làm hai người rời bước chân.

Trạch Dương lúc này vừa hay đi đến cửa, bước chân lại đột ngột dừng lại vì tiếng chuông điện thoại. Hắn nhíu mày phiền não, một ngày vui như vậy hắn không muốn nói chuyện công việc. Nhưng dù vậy, vẫn bất đắc dĩ buộc phải nhấc máy.

Chỉ nghe người trong điện thoại nói gì đó, khiến Trạch Dương tức giận đến đỏ mắt.

" a Dương." Nghiên Giai Kỳ bước từ bên trong ra khiến Trạch Dương bất ngờ, nhanh chóng đáp qua loa vài câu rồi tiến về phía cô.

"sao vậy, quên thứ gì trên xe à." Trạch Dương theo thói quen mà tiến sát lại gần, một lần nữa cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt quấn quanh mũi. Mùi hương khiến hắn nhớ nhung bấy lâu nay.

Nghiên Giai Kỳ một bộ khó xử gật đầu, "ừ, một bên hoa tai đột nhiên không thấy đâu, cậu mở xe làm tôi vào trong tìm một chút được không."

Trạch Dương đôi tay to lớn bắt lấy một tay cô, bước đi không nhanh không chậm tiến về hầm gửi xe. Nghiên Giai Kỳ thấy vậy cũng thuận theo không rút tay ra, tránh cả hai lại xấu hổ.

"đi lâu vậy, có bao giờ, cậu nhớ tôi không?" Trạch Dương từ trên cao nhìn xuống Nghiên Giai Kỳ. Vì hắn cao hơn cô cả một cái đầu, điều này khiến cô trông thật nhỏ bé.

Nghiên Giai Kỳ một lúc lâu không thể đáp lại được, bèn nói, "nhớ chứ, tôi nhớ tất cả mọi người."

Trạch Dương tiếc nuối nhưng cũng không truy hỏi đến cùng, mở xe ra giúp cô vào kiếm hoa tai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net