Truyen30h.Net

Np Song So Tay Sinh Ton Cua Vai Ac Van Nhan Me


[ Tích, thỉnh ký chủ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ pháo hôi, liền có thể nhận được phần thưởng. ]

Cam Minh Tri vừa mới tỉnh dậy, trong đầu liền phát ra thanh âm máy móc của hệ thống, trong mắt liền loé lên tia nghi hoặc.

[Trói định thân phận thành công, tiểu thiếu gia Cam gia được sủng ái nhất. ]

Tiểu thiếu gia Cam gia...? Này chuyện gì đang xảy ra?

[5 năm sau mạt thế bùng nổ, nhân loại cũng đồng loạt xuất hiện dị năng giả, người đứng đầu Cam gia là người đầu tiên nâng cấp dị năng lên cấp 6, phía dưới còn có con trai lớn dị năng cấp 5 và mười mấy dị năng giả khác, bởi vậy được bao bọc sủng ái nhất tiểu thiếu gia hiển nhiên trở thành trung tâm căn cứ, không ai dám trêu chọc, mặc cho mỗi ngày vị này thích phá phách làm việc xấu thì đám người trong căn cứ cũng chỉ có thể nuốt cơn tức vào bụng.]

Ể, cái giả thiết này quen quen, Cam Minh Tri trầm tư, chưa hé răng nói chuyện.

[ Mà thân phận ký chủ hiện giờ là con trai út của Cam gia, Cam Minh Tri, sau khi hoàn thành cốt truyện Cam Minh Tri liền có thể nhận được phần thưởng, trọng sinh sinh mệnh.]

[ Cam Minh Tri... ]

Lẩm nhẩm tên mình vài lần, theo sau hai mắt liền sáng lên.

Cậu nhớ rồi, này không phải là tình tiết trong cuốn tiểu thuyết cậu đã đọc trước khi đi ngủ hay sao, bên trong còn có tiểu boss cùng tên cùng họ với cậu nữa kìa, là Cam Minh Tri á!

Bộ truyện được lấy bối cảnh thế giới bước vào thời kỳ mạt thế, vai chính thụ còn là một dị năng giả hệ chữa trị, mang theo vòng sáng bạch liên bông muốn sải cảnh như diều hâu đi cứu rỗi thế giới.

Đối với vai chính thuộc tính thánh mẫu như này, Cam Minh Tri không có quá nhiều yêu thích, nhưng mà đối với các vai phản diện trong bộ này lại rất chiêm ngưỡng, nhất là tiểu boss cùng tên cùng họ với cậu.

Cũng không phải do thiết kế tính cách nhân vật làm cậu yêu thích gì, tất cả lý do cần và đủ để cậu thích tiểu boss này là vì ba chữ, Cam Minh Tri, tóm lại là vì y cùng tên cùng họ với cậu nên cậu thích thôi.

Nghĩ đến đây, hai má Cam Minh Tri không khỏi ửng hồng nên.

Ở thế giới hiện thực, Cam Minh Tri cũng là người được nâng như trứng được hứng như hoa trong lòng mọi người, nhưng họ là xem cậu như đứa trẻ cần được bao bọc yêu thương mà thôi.

Cam Minh Tri không vui, vì vậy cậu luôn nuôi dưỡng một ước mơ, đó là làm một đại đại đại người xấu, cậu muốn mọi người phải dùng sợ hãi khi gặp cậu, đúng! Là sợ hãi, mặc cho bên trong có tồn tại chán ghét đi nữa.

Chính là mỗi lần cậu muốn làm việc xấu, người khác luôn nghĩ đầu tiên đó chính là cậu bị người khác dậy hư, cho dù đối phương có bị cậu hành cho ra bã, cũng là do đối phương dụ dỗ cậu.

Hai từ thất bại trên người cậu ngày càng to, đè đến nỗi trong lòng cậu tràn đầy nghẹn khuất.

Hiện tại không biết thứ ôn nào trói định, nhưng theo thuyết suy ra từ những cuốn tiểu thuyết cậu đã đọc, thì đây là hệ thống đại đại.

Cho nên ta có thể kết luận rằng, cậu đã xuyên thư, còn xuyên thành idol của cậu, Cam Minh Tri, cậu sẽ thay idol đi trên con đường đầy việc xấu để trở thành một đại tiểu boss hùng vĩ.

Cậu có thể!

Cam Minh Tri hung hăng mong đợi một tương lai đầy xấu xa phía trước, thậm chí còn không thèm hỏi xem cậu có thể quay về hiện thực không, có chết khi nhiệm vụ thất bại không và bơ đẹp luôn cái kết thảm hơn cái thảm của tiểu pháo hôi.

Cho dù sau này có thảm đi chăng nữa, thì cậu cũng đã có một quá khứ huy hoàng méo thằng cha nào lại hay sao.

[ Xin hỏi ký chủ có đồng ý tiếp thu nhiệm vụ không?]

Đồng ý! Đồng ý! Đồng ý hai tay hai chân luôn!

[..... Trói định thành công, nhiệm vụ xin được bắt đầu.]

[ Thân là viên ngọc quý ở Cam gia, cho dù thế giới bước vào mạt thế, cậu ở trong căn cứ vẫn hoành hành ngang ngược, cho dù đám dị năng giả cũng không dám không cho cậu mặt mũi. ]

[ Bởi vậy cậu tính cách càng tùy hứng, thích làm gì thì làm, muốn thứ gì thì ngang nhiên cướp làm của riêng, liền nổi bật nhất trong căn cứ, vai công chính cũng không buông tha, việc cướp vật tư của anh ta được xem như là chuyện cơm bữa. ]

[ Nhiệm vụ đầu tiên: Công chính vừa mới gia nhập căn cứ, xét về ngoại hình lẫn dị năng đều là hơn người, khiến trong căn cứ một trận xôn xao, cũng vì thế làm người sinh bất mãn, nhân khi công chính vừa đem vật tư đi ra ngoài thu thập về thì cướp sạch.]

Hệ thống thông báo xong nhiệm vụ, thì im lặng không lên tiếng, mà trước mặt Cam Minh Tri cũng hiện lên bản chi tiết nhiệm vụ, đưa mắt nhìn một lượt, cậu không khỏi hưng phấn, hai mắt cũng lấp lánh.

Qua bản nhiệm vụ, cậu có thể biết được chiều nay công chính sẽ lắc lư mang về một đống vật tư, còn là một lượng lớn lương thực nên việc nổi bật càng không cần nói đến, tới lúc đó cậu sẽ nhảy ra ức hiếp hắn một phen rồi xinh xinh đẹp đẹp ôm đóng vật tư đó về ổ.

Tuy nhiệm vụ đã được trình bày cụ thể từng chi tiết không lo sai sót, nhưng Cam Minh Tri cũng có chút khó hiểu:" Tôi chưa biết ai là công chính á."

[ Nhân vật trong nhiệm vụ lần đầu tiên gặp sẽ phát ra một tầng quang.]

"Ỏ~ 100% nhiệm vụ sẽ hoàn thành."

Ngẫm lại mình sẽ thoát khỏi lồng vàng, Cam Minh Tri trong lòng liền tăng vọt 1000 công lực, quả thực muốn một bước bay ra trước mặt công chính hành nghề, nhưng nhìn qua thời gian, mới biết mới là buổi sáng.

Cả người liền ỉu xìu, Cam Minh Tri vừa định rời giường, liền phát hiện lục lạc cũng theo mình đi lên, còn phát ra thanh âm linh lung.

Đây là cái gì nha....

Cam Minh Tri chăm chú nhìn lại, bên giường là hai viên lục lạc nhỏ, thoạt nhìn rất là tinh xảo hẳn là được chế tác bởi một nghệ thủ công khéo tay.

Ngay khi âm thanh lục lạc vừa phát lên, bên ngoài cũng truyền đến tiếng động, có người đẩy cửa đi vào.

Là một người đàn ông, anh cuối thấp đầu không rõ mặt mũi, trên người cũng mặc một bộ đen nhánh, cả người toát lên khí chất âm u.

Anh đi tới trước mặt Cam Minh Tri, một mùi máu tươi nồng từ người anh ta thoát ra, huân cậu đến choáng đầu.

Cũng không biết người này lăn lộn ở đâu, mùi máu từ anh ta có thể xông thẳng lên trời đánh nhau một trận ra trò với thiên lôi.

Không có tầng quang của nhân vật trong nhiệm vụ, không phải nhân vật chính, Cam Minh Tri không rõ anh là ai, định xuống giường thăm dò một phen.

Nam nhân nhanh chóng đem dép lê đặt dưới chân cậu, Cam Minh Tri gật gù đoán được anh là người hầu bên mình.

Cho dù sống trong mạt thế, thân phận Cam Minh Tri cũng thập phần tôn quý, đừng nói là người hầu, cho dù cậu có lộng chết vài người không vừa mắt cũng không ai ý kiến gì.

Hơn nữa ở tình hình hiện tại, ai chơi luật pháp thì ngờ u, luật rừng mà quất, việc xấu xảy càng là lên hương, huống chi trong thời kỳ mạt thế việc tôn người mạnh làm đầu, thì cho dù Cam Minh Tri có là người không dị năng nhưng được cái đầu thai hai like thì đố cha thằng nào tới mà xơi.

Huống chi trước khi xuyên thư, Cam Minh Tri cũng là một nhóc con được sủng hư, không cảm thấy gọi người hầu là việc không tốt, ngược lại nhìn thấy người hầu chỉ vứt dép để đó cho cậu tự làm thì lộ ra nghi hoặc.

"Anh không mang cho tôi?"

Cam Minh Tri thản nhiên hỏi, cậu cảm thấy việc mang vớ xỏ dép cho cậu là một việc thực bình thường, không phải sao?

"Vớ tôi đâu?"

Nghe được vấn đề Cam Minh Tri, cơ thể nam nhân cương cứng một lát, ngẩng đầu lẳng lặng nhìn cậu.

Trái ngược khí chất tối tăm, người đàn ông gương mặt lại dị thường tuấn lãng, còn có một đôi mắt xanh biển bí ẩn, giống như một mỹ nhân ngư thích câu hồn đoạt phách đàn ông ở tận cùng bên trong biển sâu, bất quá diện mạo không phải là người nước ngoài, có lẽ là do ảnh hưởng của dị năng.

Bị đôi mắt âm trầm của đối phương nhìn khiến Cam Minh Tri có chút hoảng sợ, cậu không phải tiểu boss sao, sao người này nhìn còn hung dữ hơn cậu?

Nhưng nhìn kỹ Cam Minh Tri lại phát hiện bên trong thế mà có sự kháng cự, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, ý thức được rằng bản thân đã thành công ức hiếp được người khác.

Cậu thật là vô lại, nhìn nhìn tên này, không phải bị sự xấu xa của cậu làm đến muốn khóc.

Hai chân lắc lư qua lại, từng trận u hương thoang thoảng phóng ra, cho dù ở tận thế, Cam Minh Tri vẫn là người chưa từng chịu khỗ qua, mỗi ngày ngâm mình trong nước nóng rồi mới uốn éo đi nghỉ ngơi.

Cam Minh Tri cảm thấy, cậu tựa hồ xuyên cả người đến đây, phía dưới cánh tay còn có nốt chu soa như cơ thể trước của cậu, nếu là trùng hợp thì thật sự quá khéo.

Cho nên cho dù là chân, cũng là trắng nõn dị thường, so sánh một chín một mười với người xung quanh quả thật khác biệt to lớn, mắt cá nhân cũng thập nhân tinh xảo, bên trên còn có đường máu xanh nhạt, nhìn qua cảm thấy thiếu niên là một người yếu đuối, nhưng lại thích làm việc xấu.

Thỏ con cũng không sợ sau này khi không còn người bảo vệ, có thể bị con sói đói một phát ăn sạch để trả thù cho tháng ngày bị hành hạ.

Khi vừa vào nơi này hầu hạ, Hạng Hồng Đạt không rõ thiếu niên xấu xa trong lời đồn sẽ là dạng này.

Vì chán ghét đối phương, anh còn cố ý phạm lỗi khi hầu hạ Cam Minh Tri, để rồi bị quất trên người 30 roi, đó cũng là lý do trên người anh lại có mùi máu tươi như vậy.

Thân là một dị năng giả cấp 5, lại chỉ vì một câu muốn tắm của thiếu niên mà bị ép đến làm người hầu.

Cho dù là người thường bị loại nhục nhã này còn không chịu được huống chi là một dị năng giả, kẻ nắm sự sống cái chết của từng người bình thường.

Anh đoán rằng Cam Minh Tri sẽ không ưa thích mùi máu tươi, nếu không cậu cũng sẽ không yêu cầu nước tắm mỗi ngày, nào ngờ, cậu không mấy quan tâm.

Thoạt nhìn rất ngoan ngoãn, tóc đen được ngay ngắn cuốn trên đầu như trẻ con, môi hồng răng trắng, hai mắt như chứa ngàn vì sao lấp lánh nhìn anh, bị đôi mắt âm u như địa ngục của anh nhìn vào lại không sợ hãi, vẫn cố chấp nhìn lại, bên trong còn có chút oán trách.

Cho dù là oánh trách, biểu tình vẫn dị thường bất mãn, lại mạc danh làm người khác cảm thấy cậu như mèo con thích làm nũng.

Cúi đầu trầm tư một lát, Hạng Hồng Đạt vẫn là nửa quỳ lấy vớ từ tủ đầu giường ra, gương mặt không rõ cảm xúc đem chân cậu nâng lên đặt trên đùi chính mình.

Ngón chân tròn trịa theo bản năng co rút lại một chút, bàn chân như ngọc thạch vừa nhỏ nhắn vừa tinh xảo, cho dù là gót chân cũng không có vết nứt nẻ gì.

Giống như ngay cả đường đôi chân vẫn không tự mình đi qua.

Trong lúc nhất thời, nội tâm Hạng Hồng Đạt sinh ra nghi ngờ, dễ vỡ như vậy, liệu có thể ức hiếp được ai.

Không bị dê già nào ức hiếp cũng đã xem như được bảo vệ tốt.

Vớ trắng chậm rãi mang vào, lòng bàn tay cảm nhận được sự mềm mại, Hạng Hồng Đạt hai mắt đen lại.

Cảm giác mới lạ, mềm mại như bông, chóp mũi còn gửi thấy từng mùi thơm thoang thoảng, quả thật hiếm thấy trong mạt thế.

Người này xuyên vớ cũng quá chậm đi, Cam Minh Tri có chút bất mãn, chân không khỏi nhẹ đạp đạp đối phương.

"Ưm...."

Địa phương yếu ớt nhất của đàn ông bất ngờ bị đạp trúng, thật ra Cam Minh Tri không phải cố ý, nhưng tên này không phải làm quá lên đó chứ.

Cơ thể người đàn ông cứng đờ, hai chân theo đó quỳ sụp xuống, mà hai chân Cam Minh Tri vốn dĩ đặt ở trên cũng theo đó trượt xuống, trong lúc nhất thời trong phòng im ắng đến dị thường, chỉ thỉnh thoảng phát ra từng tiếng thấp thô suyễn kích thích.

"Anh làm sao vậy?"

Liền vớ còn không biết mang, người cũng yếu ớt như vậy, như vậy có thể hầu hạ được cậu sao? Là ai mắt mù chọn người vậy?

Bất quá .....

Từ không khí có thể gửi thấy từng đợt mùi máu tươi, Cam Minh Tri nghĩ rằng có thể bản thân đụng trúng vết thương đối phương, dù sao nhìn bề ngoài Hạng Hồng Đạt cũng rất đàn ông.

".... Xin lỗi, là sơ suất của tôi."

Sau khi đoạn nhạc đệm không nên có đi qua, tốc độ Hạng Hồng Đạt nhanh hơn, giúp cậu mang tốt vớ dép, liền buông xuống một câu:" Tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho thiếu gia."

(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

Hi mọi người, vì bộ này là lần đầu edit nên mình mắc phải 1 số lỗi không nên có nên bây giờ mình sẽ chỉnh sửa lại một số.

Mỗi lời cmt của bạn là một động lực cho mình ^^

Hôm nay mình sẽ đăng lại từ từ.

Cám ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net