Truyen30h.Net

Np Song So Tay Sinh Ton Cua Vai Ac Van Nhan Me

Thấy Khúc Ngọc Thư đồng ý, Cam Minh Tri lập tức cười với y, thuận tiện còn vỗ vỗ lên tay y:" Xem ra anh cũng thực thông minh."

Khoé môi Khúc Ngọc Thư cong lên, trong mắt cũng có ý cười:" Ừm."

Nhìn kỹ người này cũng dễ thương không đáng ghét lắm.

Bất quá Cam Minh Tri vẫn chưa hài lòng.

Thử nghĩ mà xem, cậu ra sức làm việc ác nhưng người ta vẫn luôn tươi cười bỏ qua, vậy có khác gì lấy gậy đánh vào bông đâu, không vui.

Lại nghe được Khúc Ngọc Thư đáp lại mình, Cam Minh Tri có chút nghẹn:" Tôi cũng không có khen anh."

"Tôi biết, nhưng không sao cả."

Gì mà không sao cả chứ!

Cam Minh Tri cảm thấy thụ chính người này quả thực có độc!

Bất quá cậu lại chưa từng nghĩ đến, nếu đám người trên xe này tính tình không tốt, thì cậu có thể sớm bị ném xuống xe.

Rõ ràng biết bản thân không có dị năng, nhưng vẫn luôn hất cằm ngạo kiều, vừa mở miệng lại làm người khác không vừa lòng.

Ngạo kiều mười phần.

Còn rất nhát gan, lúc quay qua nhìn thấy gương mặt âm u của Hạng Hồng Đạt, Cam Minh Tri trong lòng liền run rẩy sợ hãi, bất quá con người cậu lại không cho phép bản thân yếu thế, cho dù sợ vẫn là cường ngạnh nhìn lại.

Nhìn gì mà nhìn, chưa thấy trai đẹp bao giờ à!

Hơn nữa ngày, Hạng Hồng Đạt mới nghiến răng nghiến lợi:" Tiểu thiếu gia không hài lòng với tôi?"

Có chút kinh ngạc mở to hai mắt, Cam Minh Tri có chút không lý giải được:" Trước giờ anh có khiến tôi hài lòng đâu?"

Nhìn ra được tiểu thiếu gia bị độ vô liêm sỉ của anh làm cho hoang mang, Hạng Hồng Đạt thẳng thắng trả lời:" Ít nhất tôi rất chăm cày cuốc, cày còn rất tốt."

"..."

Mặt Cam Minh Tri bỗng chốc đỏ ửng lên,  chỉ vào Hạng Hồng Đạt nữa ngày nhưng không nói được một câu trừ anh anh anh.

Kia rõ ràng là anh cưỡng hiếp cậu!

Thế nhưng tên này không biết xấu hổ còn hân hoan đi khoe mẽ!

Cậu không giết anh đã là đủ tốt lắm rồi!

Làm sao anh còn dám sủa ở đây!

Eo đau nhức, trên người còn có vài chỗ sưng to đây này, làm Cam Minh Tri càng nghĩ càng giận:" Anh lăn lăn cho tôi, lăn đến xe khác mà ngồi, tôi không cho phép anh ngồi trên xe này nữa!"

Nhìn Cam Minh Tri tức đến xì khói, Khúc Ngọc Thư cùng Tỉnh Văn Diệu lại không rõ câu nói đó của Hạng Hồng Đạt làm sao lại chọc giận câu rồi.

Nhưng lại nghĩ đến tính tình của tiểu thiếu gia, bọn họ cũng không mồm dài đi khuyên, nếu tiểu thiếu gia chịu lắng nghe lời dạy bảo thì đã không trở thành báo con không xem ai ra gì rồi.

Chi bằng không nhiều chuyện với mấy chuyện râu ria này, kẻo lại làm tiểu thiếu gia dỗi lây.

Không gian trong xe lại không lớn, Cam Minh Tri trốn tây trốn đông cũng không trốn khỏi cái ôm Hạng Hồng Đạt, còn nghe thấy anh cưng chiều mà dỗ:" Tiểu thiếu gia ngoan, tôi đút cơm cho cậu ăn nhé."

Chống cự cũng chống không được, Cam Minh Tri chỉ có thể căm giận nhìn Hạng Hồng Đạt, lại nhìn về phía Khúc Ngọc Thư:" Tôi muốn ngồi bên đó cùng anh."

Cài này xem ra thành công tô đen mặt Hạng Hồng Đạt, lại không lỡ đối với Cam Minh Tri nặng lời, chỉ có thể một bên ôm càng chặt một bên dụ hống:" Bọn tang thi thị lực ban ngày rất tốt, không tiện dừng xe, càng không tiện đổi chỗ ngồi."

Tuy rằng Cam Minh Tri rất muốn nói tôi từ người anh bò qua là được, miệng mấp máy định nói, lại lo lắng Hạng Hồng Đạt sẽ không đồng ý, đành nuốt xuống mà tạm thời gạt qua một bên.

Ngoan ngoãn ăn sạch bánh quy Hạng Hồng Đạt đút cho, lại ăn mấy miếng táo, hương vị còn rất được.

Nhìn Cam Minh Tri ngoan ngoãn ăn cơm nước xong, Tỉnh Văn Diệu không khỏi có chút mềm lòng.

Lúc ra ngoài tuần tra, hắn vô tình phát hiện vườn cây ăn quả, có thể vì đã lâu không được chăm sóc, nhiều nhánh đã ngã ra bên ngoài, lại nhớ tới Cam Minh Tri, liền đi hái vài quả.

Sau khi ăn cơm xong, cậu lại nghỉ ngơi một lúc.

Nhìn sắc trời dần về đêm, đám người dị năng cũng lục đục tìm nơi dựng lều, Cam Minh Tri nhịn không được đắc ý mà nhìn về phía Hạng Hồng Đạt.

Hạng Hồng Đạt có chút bất đắc dĩ, tuy anh biết tiểu thiếu gia nhất định sẽ trốn tránh mình, nhưng không nghĩ tới tiểu thiếu gia lại đơn thuần như vậy, chọn ai không chọn, lại chọn ngay Khúc Ngọc Thư để ngủ cùng, chưa nói đến hai người không thân quen, thì phía trước cũng có mâu thuẫn không tốt đẹp gì.

Đối với những người có tính cách nhẫn nhịn, đều là cơ sở tạo động lực cho nhiều người nhảy ra ức hiếp họ, nhưng điều đáng nói ở đây là.... Khúc Ngọc Thư người không thiếu gì sự nhẫn nhịn, luôn lấy dĩ hoà vi quý làm đầu, cho dù không quan tâm nhiều mọi việc như Hạng Hồng Đạt cũng là nghe thấy. *

Khiến người ta luôn khó hiểu, rốt cuộc người này là trưởng thành trong môi trường như thế nào, mà lại có thể bồi dưỡng ra một bạch liên thuần khiết như vậy.

Bị hai mắt Hạng Hồng Đạt nhìn chằm chằm, Cam Minh Tri cảm thấy nếu hai con mắt anh ta là hai cái đinh bự, có lẽ trên lưng cậu đã có hai lỗ rồi, mà trong lòng cũng có một chút xíu chột dạ, nhịn không được giữ chặt cánh tay Khúc Ngọc Thư:" Anh không được đi, không phải lúc nãy đã đồng ý ngủ cùng tôi rồi sao."

Khúc Ngọc Thư hơi mỉm cười:" Tôi không đi."

Vừa mới chuẩn bị làm đuôi nhỏ đi theo sau y, cổ tay bị Hạng Hồng Đạt nắm lại:" Cậu không sợ cậu ta trả thù chuyện lúc trước sao? Phía trước không phải rất ranh ma? Còn để lĩnh chủ tìm dị năng đến bảo hộ?"

"Anh ấy không phải loại người như vậy."

Quay đầu nhìn thoáng qua Khúc Ngọc Thư, con người này vẫn luôn như vậy, cho dù bị nói xấu trước mặt, thì biểu cảm cũng chỉ có chút bất đắc dĩ, Cam Minh Tri giật giật tay về, nhưng lại không thể rút ra kiềm sắt này.

Khúc Ngọc Thư nhíu mày:" Anh luôn ức hiếp cậu ấy?"

Không dự đoán được Khúc Ngọc Thư lại nói như vậy, Cam Minh Tri tức đến đỏ mặt:" Anh ta không dám ức hiếp tôi."

Rõ ràng cậu mới chính là đại boss!

Cho dù người này về sau sẽ thành đại boss, nhưng sân khấu giờ là của riêng mình cậu!

Tiểu boss mà còn bị người ức hiếp, rất xấu hổ đó!

Không nghĩ tới Cam Minh Tri phản ứng lớn như vậy, Khúc Ngọc Thư không khỏi bị sửng sốt vài giây.

Chậc, nhóc con lòng tự trọng quả thật rất lớn.

Hung tợn gạt tay Hạng Hồng Đạt ra, Cam Minh Tri mím môi, bạch bạch theo rau Khúc Ngọc Thư.

Rất nhanh lều trại đã được đám người dựng tốt, bởi vì tang thi thính lực rất tốt, chung quanh liền thực an tĩnh.

Cam Minh Tri lén nhìn qua Hạng Hồng Đạt, lại không ngờ người này hai mắt nham hiểm nhìn chằm chằm bóng lưng Khúc Ngọc Thư, giống như...giống như ánh nhìn của một con dã thú bị giống đực khác cướp đi bạn đời, muốn nhảy vô vào con tiểu tam này một phát cắn chết nó vậy.

Này, sao cảm giác anh lại hư hơn cậu, trong lòng Cam Minh Tri có chút bất an, lại có chút ghen tị, vì cái gì cậu không thể làm ra được vẻ mặt hung ác đó?

Haiz....

Bất quá nghĩ đến bản thân vẫn như ông hoàng sai khiến Khúc Ngọc Thư hầu hạ, người con của vận mệnh, lại bị tiểu boss chỉ tay nắm ngón yêu cầu dựng trại, banh túi ngủ, thật là đáng thương, khặc khặc.

Khúc Ngọc Thư không nhìn ra nội tâm đầy khặc khặc của Cam Minh Tri, ngược lại tươi cười ôn hoà:" Trước ăn ít điểm tâm rồi hẵng ngủ."

Ngoan ngoãn a một tiếng, Cam Minh Tri ngồi vào bên người Khúc Ngọc Thư, cũng không cảm thấy có việc gì, chờ y lấy đồ ăn.

Bên kia Hạng Hồng Đạt có chút đau đầu:" Tiểu thiếu gia, đồ của cậu đều ở chỗ tôi."

"Không sao." Khúc Ngọc Thư tính tình rất tốt, cũng không ngại đút cho cậu ăn:" Đồ ăn mang theo của tôi còn rất nhiều."

Không muốn nói chuyện cùng Hạng Hồng Đạt, Cam Minh Tri hưng phấn nhìn Khúc Ngọc Thư:" Anh mang theo cái gì ăn á?"

Cậu có chút tò mò lẫn mong chờ, dù sao nhìn qua thụ chính vẫn có vẻ tinh tế hơn hai tên đầu đất đại boss cùng công chính, phải không?

Hai người kia đều thô lỗ, căn bản không có biết chút gì về nấu ăn, nhưng công chính được cái có đứa em giỏi, được thêm món bánh quy, nhưng chỉ thêm thôi, món chính vẫn là cạp mì sống quá ngày.

Mà Hạng Hồng Đạt thì không cần nói nữa, anh không nuốt luôn miếng mì đã là giỏi rồi.

Không biết vì cái gì, Khúc Ngọc Thư tựa hồ có chút đỏ mặt:" Không biết nó có hợp vị với cậu hay không?"

"Hả, là cái gì nha?"

Khúc Ngọc Thư lấy ra bao dim sum, nhìn đến thật tinh xảo, Cam Minh Tri sửng sốt:" Đều là anh làm?"

"Ừm, trước muốn mời cậu ăn, nhưng lo lắng cậu sẽ không thích, nên không dám hỏi thử."

Nhớ đến Cam Minh Tri tựa hồ đều được Hạng Hồng Đạt đút ăn, Khúc Ngọc Thư có chút chần chờ:" Muốn để tôi đút cậu ăn không?"

"Không cần, chỉ là ăn mấy miếng bánh mà thôi," Cam Minh Tri cùng y không quá quen thuộc, tự cầm một cái, thử thăm dò cắn một miếng, rất nhanh liền ngẩng ra:" A, cái này...."

Hơn nữa ngày, cậu mới ngượng ngùng Đem miếng bánh bị mình cắn một nữa trả lại cho Khúc Ngọc Thư:" Thật xin lỗi."

Cậu vẫn nên đi ăn mì ăn liền thì tốt hơn.

Không phải vì bánh dở, mà nhân bên trong chính là được làm từ thịt tươi cùng đậu đỏ!

Phụt một tiếng nở nụ cười, Khúc Ngọc Thư cũng không có để ý.

~~~~Biển hôm nay không có gió~~~~

Đôi lời của tác giả: mọi người cũng rõ, đại boss là tên máu đụ nhiều hơn máu não, nhưng so với thụ chính, người có hai nhân cách thì thua xa. Chủ nhân cách vẫn là bạch liên hoa xinh đẹp....nhưng một khi kích thích liền là sẽ nhường chỗ cho nhân cách thứ hai, một nhân cách càng kích thích càng điên.

----đôi lời edit:

*Nguyên tác: 不過有脾氣的人估計都會想逗他,可惜…… 曲玉書是出了名的急躁,連向宏達都聽說過。

'-' mình không hiểu ý của tác giả đoạn này lắm, nên mình tự bịa 👉👈 mà thật ra trong truyện cũng có nhiều chỗ mình tự bịa thêm vào (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~
Nếu bạn nào hiểu nói giúp mình nhá, mình sẽ sửa ạ 😁❤️

*Dim sum: là tên gọi chung của tất cả các món ăn được chế biến theo kiểu bọc một lớp bột mỏng ở bên ngoài, bên trong là nhân, bao gồm cả đồ mặn, đồ ngọt, đồ chiên hay đồ hấp. Đa dạng như vậy nhưng nguyên liệu chủ yếu của món này chỉ gồm một số thành phần chính như bột gạo, bột mì, các loại hải sản và các loại rau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net