Truyen30h.Net

Np Song So Tay Sinh Ton Cua Vai Ac Van Nhan Me

Cam Minh Tri hết cách chỉ có thể xách đít chạy về tìm Hạng Hồng Đạt, nhưng mà người này lạ lạ làm sao ấy, giống như đang cười lại hình như không giống, có chút thần kinh.

"Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì?"

Cứ cảm thấy có nguy hiểm đang đến, trong tiềm thức Cam Minh Tri liền muốn tránh Hạng Hồng Đạt, vừa mới chuẩn bị rời đi, tự mình lấy thức ăn, eo đã bị người ôm lấy.

"Tiểu thiếu gia, buổi tối cậu thật sự muốn cùng Khúc Ngọc Thư ngủ chung?"

"Ờ, không lẽ tôi lại ngủ cùng anh? Anh.....đồ quỷ biến thái siêu cấp vũ trụ."

Nếu giờ vẫn ở căn cứ, cậu đã sớm kêu người ném tê  này ra xa, nhưng ngay lúc này, cậu không dám.

Cam Minh Tri nhìn ra cảm xúc không ổn định của Hạng Hồng Đạt, lại nhớ đến anh từng nói trong vài ngày tới anh sẽ thành dị năng giả cấp 6.

Đối với mỗi dị năng giả vào khoảng thời gian thăng cấp, đều tiến vào trạng thái nhạy cảm, cảm xúc dễ bị ảnh hưởng, khó mà kiểm soát được.

Tất nhiên, Cam Minh Tri cho dù nghĩ ra được, lại không ý thức được nguyên nhân mà làm Hạng Hồng Đạt biến đổi cảm xúc lớn như vậy, là vì bị câu chọt ra.

Cam Minh Tri sợ bản thân chọc giận Hạng Hồng Đạt, chọc anh tức đến thăng cấp, sau đó sẽ đập cậu một trận ra trò.

Tuy rằng ở dị năng cấp 5 vẫn dễ dàng hạ cậu bằng một đòn, nhưng trước hết phải nhìn xem ai đang bảo kê cậu, phải nhớ tuy chỉ cách một cấp nhưng lại như đất với trời, bằng không nguyên chủ lẫn cậu cũng không dựa hơi ông ba lĩnh chủ đi gây sự khắp nơi.

Nhưng anh sắp thăng cấp, lại ở bên ngoài căn cứ, cậu không dám đối với Hạng Hồng Đạt làm những hành động quá đáng gì, càng không dám sỉ nhục anh, ngay cả bị anh đụ đến eo đau nhức, cũng chỉ có thể nhịn xuống, đồng thời là vì cái tôi trong người cậu không muốn để người khác biết bản thân bị chó đè, tất nhiên chỉ nhịn khi còn ở ngoài căn cứ mà thôi.

Hiện tại còn không dám xé mặt cậu mất anh còn, cho dù tức giận vì bị anh ôm cả người vào ngực, nhưng cũng chỉ có thể tự tức giận trong lòng, không dám mở miệng nói ra, cho đến khi cậu cảm giác được có một vật trơn tru không rõ theo ống quần bò lên chân cậu.

"Hạng Hồng Đạt!"

Không dám tin tưởng nhìn chằm chằm vào Hạng Hồng Đạt, nhưng ngay giây sau lại sợ hãi cúi đầu, cái gì cũng không dám nhìn qua.

Chính là bị vệt nước bò ở chân cảm giác quá rõ ràng, còn có hơi lạnh của nước kích thích thần kinh khiến cậu không thể nào lơ nó được, cuối cùng thế nhưng thấm vào bên trong quần lót của cậu.

"Anh, anh đang làm cái gì....?"

Cả người không tự chủ được run lên, Cam Minh Tri ngẩng đầu, thanh âm khẽ run:" Biến thái!"

Cột nước lẫn vào trong quấn lót đi vào bướm nhỏ, còn mang theo hơi nước lạnh, khiến da đầu cậu đề tê dại.

Cơ thể mềm nhũn cơ hồ không đứng vững, Cam Minh Tri theo bản năng dựa vào người Hạng Hồng Đạt.

"Không, không cần chui vào trong...."

Cảm giác tồn tại của cột nước quá lớn, lại không có điểm dừng, cứ tiến sâu vào bên trong, Cam Minh Tri thở dốc vài tiếng, ánh mắt lên án lại oán trách nhìn về phía Hạng Hồng Đạt.

"Lấy ra...lấy ra ngoài đi...a ha...."

Cam Minh Tri hai mắt đột nhiên trừng lớn, cả người cậu cũng cong lên ôm lấy bụng, tay còn lại túm chặt Hạng Hồng Đạt, từng chút siết chặt lấy từng ngón tay anh.

Nhìn ra sự bất an của Cam Minh Tri, Hạng Hồng Đạt hạ giọng trêu chọc:" Tử cung? Chủ nhân thế nhưng có thứ này, vậy có thể mang thai hay không?"

Ngón tay vuốt ve gương mặt ửng hồng Cam Minh Tri, Hạng Hồng Đạt cảm thấy tiểu thiếu chính là cục đường nhỏ, nhưng cục đường này lại không ngoan cho lắm.

"Chủ nhân vẫn muốn ngủ cùng Khúc Ngọc Thư vào buổi tối? Chỉ cần cậu không cùng cậu ta ngủ cùng, tôi liền lấy ra."

Cột nước lạnh như băng chui thẳng vào trong bướm, thịt mềm đều bị cái lạnh của nó làm co rút không ngừng, dâm thủy lẫn vào dòng nước ngoằn ngoèo chảy ra, có lẽ được dâm thủy hoà vào, cột nước không còn lạnh như ban đầu.

Nhưng cảm giác tồn tại của nó vẫn rất mãnh liệt, mười phần không vơi tý nào, còn có cột nước giống như muốn đánh vào thịt mềm bên trong, thậm chí có ý đồ phá vỡ lớp thịt mềm bên trong để tiến vào sâu hơn.

Cắn chặt môi không cho tiếng rên thoát ra, Cam Minh Tri trừng mắt nhìn Hạng Hồng Đạt, khoé mắt đỏ hoe, nhìn qua giống như đang câu dẫn người, cuối cùng tức đến không nhịn được há mồm cắn anh một cái.

"Tôi không đấy!"

Nói xong, cậu liền vùng vẫy thoát khỏi vòng ôm của Hạng Hồng Đạt, thiếu chút nữa liền bị bản thân qua sung mà té ngã, may mắn được Khúc Ngọc Thư vừa qua tìm cậu nhanh tay ôm lấy:" Làm sao vậy? Tiểu thiếu gia....cậu khóc ư?"

Nhìn đôi mắt lấp lánh ánh nước của Cam Minh Tri, Khúc Ngọc Thư có chút tức giận:" Là Hạng Hồng Đạt ức hiếp cậu?"

Cam Minh Tri tuy trong lòng tủi thân đến muốn khóc, nhưng vì mặt mũi, cậu chỉ có thể tự ôm lấy cục tủi thân lăn vào trong xó đợi tối lại gặm nhấm.

Tuy ăn cơm mới là chuyện quan trọng, nhưng Hạng Hồng Đạt thật quá đáng, cậu không thèm để ý anh nữa.

Không biết có phải hay không tức giận cậu lại chim cút nép lòng Khúc Ngọc Thư, cột nước chôn trong bướm nhỏ đột nhiên bắt đầu khuấy động, Cam Minh Tri không kịp phòng ngừa, trong miệng liền phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi.

"Rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Không có gì, chỉ là tiểu thiếu gia muốn nói cho cậu biết, đêm nay cậu ấy không muốn ngủ chung cùng cậu mà thôi."

"Đánh rắm!"

Cam Minh Tri mắng một tiếng, túm chặt lấy cánh tay của Khúc Ngọc Thư:" Tôi muốn ngủ cùng với anh ấy."

Nghe được lời thề son sắt của cậu, sắc mặt của Hạng Hồng Đạt hơi đen lại, nghĩ muốn dỗ cậu, lại cảm thấy mọi việc đang bị bản thân làm cho loạn lên.

Trong lòng thật sự quá tức giận lại ghen tị, không kìm được, uy hiếp không thành còn khiến tiểu thiếu gia giận dỗi, quật cường muốn tách ra mình.

Hạng Hồng Đạt lại không nỡ nổi giận với Cam Minh Tri, liền đối với Khúc Ngọc Thư trừng mắt nham hiểm.

Đều là lỗi của người này, rảnh rỗi sinh nông nổi hay gì cứ thích đi đâm đâu vào chuyện người khác, làm tiểu thiếu gia bắt được cơ hội chạy trốn.

Ba người giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là Hạng Hồng Đạt thỏa hiệp:" Được, vậy tiểu thiếu gia, đợi tôi đút cậu ăn xong, thì liền để cậu đi ngủ."

Cam Minh Tri không dám chạy lại chỗ anh, lại lo lắng cột nước vẫn trong bụng:"Anh đưa cho tôi, tôi tự ăn."

Vừa nghĩ đến trong bụng vẫn chứa dị năng của Hạng Hồng Đạt, cả người Cam Minh Tri liền thấy khó chịu, cảm giác này có chút không giải thích được.

Còn có chút xấu hổ, ở trước mặt người khác, cậu lại bị dị năng của Hạng Hồng Đạt cắm đếm chảy nước, khiến cậu nhịn không được muốn khép chặt lại hai chân, ngăn dâm thủy chảy xuống bị phát hiện.

Thậm chí còn ở trong ngực Khúc Ngọc Thư, đối mặt với ánh mắt lo lắng của đối phương, mặt Cam Minh Tri càng đỏ lên.

Nhìn thấy trong mắt Khúc Ngọc Thư có điểm khác thường, Hạng Hồng Đạt không tiếng động đem dị năng rút về.

Bên trong đột nhiên trống rỗng, bướm nhỏ mấp máy chưa khép lại được miệng, dâm thủy bị chặn bên trong phút chốc ào ào trào ra ngoài, gần như chảy thẳng xuống dưới chân, Cam Minh Tri sắc mặt lập tức cứng đờ.

Ngẩng đầu liếc nhìn về Hạng Hồng Đạt một cái, thế nhưng nhìn thấy người này đang tủm tỉm cười, rõ ràng là biết chuyện gì xảy ra.

Là anh cố tình làm như vậy, cố tình bắt Cam Minh Tri thay quần.

Vì thể diện, Cam Minh Tri vẫn là đến chỗ anh thay quần.

"Chúng ta vẫn nên ăn ở trong liều đi."

Chưa bao giờ Cam Minh Tri cảm thấy giọng nói của một người lại giống như ma quỷ đang thì thào bên tai cậu như bây giờ, trên mặt cũng một bộ khóc không ra nước mắt, cả người đều muốn vụn vỡ theo gió.

Sắc mặt của cậu quá kém, trong lòng Khúc Ngọc Thư không khỏi lo lắng hơn, cảm thấy bầu không khí giữa Hạng Hồng Đạt cùng Cam Minh Tri rất kỳ lạ.

Lại nhớ tới vết bầm trên cổ tay cậu, nếu y không nhớ sai, hôm qua trên tay tiểu thiếu gia vẫn non mịn không một vết muỗi đốt, như thế nào chỉ một đêm liền xuất hiện dấu bị trói.

Hơn nữa, Hạng Hồng Đạt luôn ngăn cản họ nói chuyện cùng Cam Minh Tri, rốt cuộc anh đang bảo vệ cái gì, đúng hơn là đang che dấu việc gì?

Nhìn gương mặt Cam Minh Tri, Khúc Ngọc Thư nghĩ đến một số khả năng, hô hấp không khỏi nhanh hơn.

Quần ướt dầm dề quả thật khó chịu, cuối cùng Cam Minh Tri vẫn thua cuộc trước anh, vừa mới nhấc chân định đi qua, bả vai liền bị Khúc Ngọc Thư giữ lại.

Không rõ trong đầu Khúc Ngọc Thư suy nghĩ cái gì, nụ cười trên mặt cũng bị y ép ra:" Tiểu thiếu gia, tôi vừa nhớ đến trên người còn giữ mấy miếng bánh quy nén, với lại, cả ngày hôm qua cậu đã không được nghỉ ngơi tốt, ăn sớm một chút liền đi ngủ, nha."

Kế hoạch sắp thành lại bị một chân y chặn ngang khiến Hạng Hồng Đạt nổi giận.

Hạng Hồng Đạt nhìn y, dường như đang nghĩ xem nên dùng cách nào khiến y trả giá cho hành động ngu ngốc của mình.

"Khúc Ngọc Thư, có người nào đã nói với cậu rằng cậu quá nhiều chuyện không?"

"Nhiều chuyện hay không cũng không liên quan đến anh."

Cam Minh Tri trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn màn solo tràn đầy mùi thuốc súng cực căng giữa Bạch Liên Thánh Mẫu cùng đại boss.

(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

Lời edit: xin lỗi mọi người nãy mình ấn nhầm đăng truyện trong khi chưa làm xong 👉👈.

Mà mấy nay tui đang cày 1 bộ xuyên nhanh của tác giả Nam Hạ trên koanchay í, mn đọc cùng hem 😁😁

Tên truyện cho ai cần nè: [NP] Pháo hôi tổng bị mơ ước

Tác giả này truyện hơi bị ngon lun á🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net