Truyen30h.Net

[NP/Song] Sổ Tay Sinh Tồn của Vai Ác Vạn Nhân Mê

chương 15: Tắm suối nước nóng

TTrDip

Cuối cùng vẫn là Cam Minh Tri, một tiểu boss đứng ra giải quyết mâu thuẫn của hai người:" Hai anh đang làm gì đấy, việc của tôi, ai cần người ngoài như các anh quản?"

Người xưa thường có câu, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn.

Vì vậy, hãy để cậu hi sinh làm kẻ thù!

...... Nhưng mà không một ai trong hai người quan tâm cậu.

Cậu bị bơ??

Cam Minh Tri sửng sờ, cả người đều ngu ra, vì cái gì không ai để ý đến cậu??

Hai người lại không nói chuyện, nhưng một người ôm vai Cam Minh Tri, một người nắm cổ tay cậu, cuối cùng là nhìn cậu.

Khúc Ngọc Thư thanh âm ôn nhu, còn có chút không đành lòng, cùng với đối Hạng Hồng Đạt nhịn không được tức giận:" Tiểu thiếu gia, tôi với cậu về trại ngủ."

Sắc mặt Hạng Hồng Đạt đen lại, nhưng vẫn cố dịu dàng, giống như một người bà hiền từ*:" Tiểu thiếu gia, cậu không muốn thay quần áo sao?"

Tuy vừa rồi cậu có giận bọn họ vì không quan tâm đến cậu, nhưng bây giờ, Cam Minh Tri chỉ muốn nói, các anh cứ tiếp tục, đừng quan tâm đến nhân vật nhỏ bé như tôi.

Thật sự cái bầu không khí này cũng quá khó nói đi, vừa bế tắc không biết làm sao, vừa đông cứng không thể chạy trốn còn có chút khó xử.

Cứ nghĩ cục diện xấu hổ này sẽ kéo dài không hồi kết, may mắn Tỉnh Văn Diệu cuối cùng cũng về để phá vỡ nó:" Mọi người đang làm gì vậy?"

Bởi vì thói quen trong công việc trước kia, cho nên mỗi ngày trước khi nghỉ ngơi, công chính vẫn luôn ra ngoài tuần tra, thuận tiện giải quyết những mối nguy có thể xảy ra.

Khúc Ngọc Thư vừa định nói gì đó, nhưng nhìn thấy Tỉnh  Văn Diệu đã quay về, liền dừng lại.

Một phần là vì nó chỉ là suy đoán của y, một phần nhớ đến tiểu thiếu gia là người giữ sĩ diện như thế nào, nếu nói ra, chưa chắc đã lật đổ được Hạng Hồng Đạt, trái lại làm tiểu thiếu gia vì xấu hổ mà nổi giận.

"Không có gì."

"Không có chuyện gì."

Tuy hai người không ưa nhau, nhưng lại ngầm hiểu mà không nói ra, không rõ vì sao Tỉnh Văn Diệu có cảm giác bị cô lập, nhưng nó cũng không quá quan trọng làm hắn phải chú ý.

Hắn vẫn là cười nói:" Lúc tuần tra, tôi vô tình phát hiện một nơi rất hay, nếu mọi người đều không muốn ngủ, để tôi dẫn mọi người đến đó."

"Nơi nào?"

"Là một suối nước nóng thiên nhiên, tang thi xung quanh đều đã xử lý, nhiệt độ trong nước cũng cao, bọn chúng sẽ không muốn lại gần, mọi người muốn ngâm nước nóng thư giãn không, tôi có thể dẫn mọi người đi."

Vốn Cam Minh Tri bị mấy thứ trên người làm cho khó chịu muốn chết, lại nghe hắn nói, lập tức giơ tay:" Tôi đi, tôi ngô...."

Chưa nói hết câu, đã bị Hạng Hồng Đạt bịt miệng lại, làm Cam Minh Tri tức giận giẫy giụa mấy cái, bên cạnh Khúc Ngọc Thư cũng nhanh chóng cứu cậu ra.

Cho dù tính tình Khúc Ngọc Thư tốt tới đâu, vẫn là bị chọc giận cho không nhẹ, nhưng tiếc là không phải do cậu gây ra, mà là đại boss làm nên.

Không riêng gì y, Hạng Hồng Đạt cũng là bị chọc cho một bụng lửa giận, người này cũng quá thích xen vào chuyện người khác.

Trước anh cũng không cảm thấy Bạch Liên Thánh Mẫu làm sao, đúng hơn là anh không quan tâm đến việc này, nhưng lúc này, anh chưa bao giờ cảm thấy câu vào mạt thế, người nên giết đầu tiên là Bạch Liên Thánh Mẫu đúng như vậy

Quả thật nên giết, huống chi lại đáng chết.

Nhưng Khúc Ngọc Thư địa vị trong căn cứ khá cao, dị năng hệ chữa trị quá hiếm, huống chi còn là một dị năng giả cấp 5 như y, nếu một khi y chết, vậy cũng là lúc Hạng Hồng Đạt đón nhận những rắc rối ập đến.

Thấy Cam Minh Tri rụt rịch nhưng bị chặn lại, Tỉnh Văn Diệu chần chờ:" Cậu muốn đi sao? Là sợ nguy hiểm? Đừng lo, tôi đi cùng cậu."

Nếu lĩnh chủ đã tin tưởng mà giao con trai út cho hắn, thì an toàn của Cam Minh Tri chính là trách nhiệm của bản thân.

Nhưng ngay khi hắn vừa nói xong, đã nghe thấy giọng nói đầy tức giận của Hạng Hồng Đạt:" Không cần anh nhúng tay vào."

Khúc Ngọc Thư do dự, nếu như suy đoán của y là đúng, thì một khi Tỉnh Văn Diệu nhìn thấy dấu vết kỳ lạ trên người tiểu thiếu gia, tất nhiên sẽ có nghi ngờ, mà con người một khi nghi ngờ điều gì đó, cho dù dấu có tốt tới đâu, ánh mắt vẫn là không che lại được, đến lúc đó sợ lòng tự trọng mong manh của tiểu thiếu gia sẽ bị tổn thương.

"Tiểu thiếu gia, nếu cậu không thích đi cùng Hạng Hồng Đạt, thì để tôi cùng cậu đi nhé."

Hạng Hồng Đạt nghiến răng:" Khúc Ngọc Thư, một tên chữa trị yếu ớt như cậu sao cứ xen vào chuyện không nên xen."

Tỉnh Văn Diệu tuy đứng ở nơi này nhưng vẫn không thể nào dung nhập được:"?"

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

Cam Minh Tri cảm giác bản thân thất bại thảm hại khi làm tiểu boss, nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc, liền hất cằm đối đầu cùng họ:" Ai cần mấy người theo, tôi sẽ đi cùng người mà ba tôi phái đến để bảo vệ tôi."

Nhưng kết quả cuối cùng biến thành, Hạng Hồng Đạt, Khúc Ngọc Thư cùng Tỉnh Văn Diệu ba người dẫn cậu đi qua, hơn nữa còn bảo vệ một mình cậu.

Cam Minh Chi: "..."

Mất mặt, thật sự quá mất mặt!

Hạng Hồng Đạt, người phụ trách canh giữ bên ngoài, trên mặt đầy vẻ đe doạ: Tôi xem ai dám nhìn trộm tiểu thiếu gia của tôi?

Khúc Ngọc Thư, người chịu trách nhiệm giám sát Hạng Hồng Đạt: Anh tốt nhất không cần thực hiện mấy hành động thiếu suy nghĩ của bản thân.

Tỉnh Văn Diệu, người phụ trách sửng sốt, khó hiểu của team: Hai người họ rốt cuộc làm sao vậy?

Mãi cho đến khi Cam Minh Tri bắt đầu tắm rửa, tiếng nước lay động truyền ra, lúc này Tỉnh Văn Diệu im lặng nói:" Đều là đàn ông, tại sao phải quay lưng, như vậy an toàn sao?"

Khúc Ngọc Thư lo lắng:" Không được phép quay đầu lại."

Hạng Hồng Đạt tức giận:" Cả hai thằng bây đều không được phép quay đầu lại."

Trầm mặc một lát, Tỉnh Văn Dao trong đầu không khỏi nảy ra một suy nghĩ táo bạo: "Không lẽ tiểu thiếu gia là nữ giả nam."

Hạng Hồng Đạt: "..."

Khúc Ngọc Thư: Có thể.

Cam Minh Tri đang tận hưởng đột ngột nghe thấy tin này, nhịn không được phản bác:" Anh mới là nữ giả nam ấy!!"

Mấy người này không lẽ cho rằng chỉ cần ở phía sau lưng, liền không cần uốn lưỡi nói xấu cậu à?

Thật sự quá đáng.

Nhưng ngâm suối nước nóng thoải mái quá đi mất, từ khi mạt thế xảy ra, những việc thư giãn như này liền mất dần đi, tuy rằng mỗi ngày cậu đều có thể tắm, nhưng mỗi lần tắm đều rất phiền phức.

Nhịn không được trầm mê một chút, nhưng chợt từ cổ chân truyền đến đau nhói lên, Cam Minh Tri sợ hãi hét lên.

Nghe thấy tiếng kêu của tiểu thiếu gia, ba người đồng loạt theo bản năng quay đầu lại, liền thấy tiểu thiếu gia đáng thương ngồi bên suối nước nóng, nhìn mắt cá chân của mình.

Bởi vì quá vội vàng, trên người Cam Minh Tri chỉ mặc duy nhất một cái quần lót, còn là bị nước làm cho ướt, như đã nói trước đó, thị lực của dị năng giả rất tốt, cho dù là ở ban đêm, vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ, vì vậy, chỉ một thoáng qua họ liền thu hết tất cả vào mắt không sót một gì.

Làn da trắng nõn được suối nước nóng vuốt ve mà đỏ tươi, nhưng làm người chú ý đến là những ấn ký dâm mỹ khắp cơ thể, qua nó cũng đoán được người kia say mê không nỡ buông tay với thân thể tiểu thiếu gia như thế nào.

Ngay cả ngón chân đều có dấu bị người yêu thương qua, Cam Minh Tri lúc đó hoàn toàn bị sốc trước độ biến thái của Hạng Hồng Đạt, nên xem mấy dấu vết này cũng thực bình thường.

Trong giây lát, ánh mắt mấy người không khỏi ngơ ngác, đợi khi phản ứng lại, Hạng Hồng Đạt sớm đã cởi áo, trực tiếp phủ lên người cậu, che đi thân thể bị lộ ra ngoài không khí, Khúc Ngọc Thư lúc này cũng nhìn vết thương trên cổ chân Cam Minh Tri:" Là bị rắn cắn."

Ngón tay nhẹ nhàng đặt lên cổ chân Cam Minh Tri, giúp cậu trị thương, sau đó có chút khó khăn hỏi:" Là Hạng Hồng Đạt làm?"

Cam Minh Tri ngơ ra, giờ cậu mới ý thức được một việc, cậu gần như thả rong lộ chim cho ba người họ xem, áo khoác cũng không che được gì, cậu vô thức dùng tay che lấy ngực, lại cảm thấy không đúng mà dời xuống che hạ thân.

Tỉnh Văn Diệu lúc này mới phản ứng, nhưng phản ứng đầu tiên của hắn là:" Hoá ra cậu thật sự không phải là nữ giả nam."

Phản ứng tiếp theo mới là:" Trên người cậu thế nào lại nhiều dấu vết như vậy....cậu..."

Phản ứng thứ ba trở lên tức giận:" Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, là ai làm?"

Gương mặt đại boss hoàn toàn tan nát không giữ được bình tĩnh, nghiến răng vừa định hét lên không phải chuyện mà các cậu nên quản, liền nghe thấy thanh âm pha lê vỡ.

Nguyên lai là động tĩnh vừa rồi của bọn họ quá lớn, làm tang thi chú y lại đây.

Hơn nữa, là một tang thi cấp 5!

Nhìn con tang thi biến dị khó mà hình dung nó trước đây cũng như bọn họ, một con người bình thường nhưng bây giờ lại như cụt thịt thối di động, Cam Minh Tri suýt nữa trợn mắt lên trời ngất đi, vô thức liền ôm chặt lấy Khúc Ngọc Thư, người gần cậu nhất, hận không thể một phát nhảy đu lên người y.

Nhanh tay tiếp được người, Khúc Ngọc Thư liền bị cảm giác mềm mại làm cho sững sờ, chưa kể mùi hương ngọt ngào phả vào mặt.

Không giống những con tang thi cấp 1 cấp 2 ngoài lao vào cào nhau chính lao vào cắn nhau, tang thi cấp 5 này vừa biết đánh vừa biết thủ, nếu để một mình Hạng Hồng Đạt hay Tỉnh Văn Diệu đấu, thì kết quả chính là chết thảm, cả hai cuối cùng bắt tay cùng nhau giải quyết nó, nhìn thoáng qua Cam Minh Tri, lại thấy cậu theo bản năng ôm lấy Khúc Ngọc Thư, hàm răng Hạng Hồng Đạt gần như bị cắn vỡ ra vì ghen tị.

Nhưng lúc này không phải thời điểm lôi sổ sách ra tính sổ, Hàng Hồng Đạt cùng Tỉnh Văn Diệu nhìn thoáng qua nhau, đều thấy trong mắt ẩn lo lắng khi phát hiện con tang thi này thế nhưng sắp thăng cấp thành cấp 6, khó khăn càng thêm khó khăn.

Nhảy vào vòng tay Khúc Ngọc Thư, Cam Minh Tri lúc này mới phát hiện, thế nhưng thụ chính cao hơn cậu cả cái đầu, cơ thể còn cân đối, mang lại cho cậu một cảm giác an toàn khó nói thành lời.

Dù sao cũng là người một phát bắt được cậu, còn chẳng thấy phí sức gì.

Nhận ra mình còn phế hơn cả thụ chính, Cam Minh Tri muốn khóc.

(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

Đôi lời edit:

*Nguyên văn:
项鸿达黑着脸装温柔,跟狼外婆一样:“小少爷,你不想换个衣服?”
QT: Hạng Hồng Đạt hắc mặt trang ôn nhu, cùng lang bà ngoại giống nhau: “Tiểu thiếu gia, ngươi không nghĩ đổi cái quần áo?”
Gg dịch: Xiang Hongda mang một khuôn mặt đen tối và giả vờ dịu dàng, giống như bà nội: "Cậu chủ, cậu không muốn thay quần áo sao?"

Đoạn này mình hong hiểu lắm, ý tác giả là Hạng Hồng Đạt giống như bà ngoại sói trong cô bé quàng khăn đỏ hay hiền từ như bà. Nếu dịch từng phần, thì ý là bà sói.

Phân vân một hồi, mình chọn vế hai, tại đọc qua đọc lại thấy hợp hơn á. 😶😶

Mn góp ý giúp mình nhá, tại mình edit đa phần dựa vào gg với QT thêm cái bịa của mình (⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net