Truyen30h.Net

Np Song So Tay Sinh Ton Cua Vai Ac Van Nhan Me

Không biết chuyện gì đã xảy ra, thời điểm Cam Minh Tri đi xuống lầu, bữa sáng đã sớm được Hạng Hồng Đạt bày ra.

Nhưng ngồi xuống một lúc mà bên cạnh Hạng Hồng Đạt vẫn ngơ ngác đứng, một chút ý động cũng không có, Cam Minh Tri ngẩng đầu nhìn anh, có chút bất mãn nói:" Anh không đút tôi ăn à?"

Hạng Hồng Đạt có chút sửng sốt, sau đó vẫn là ngoan ngoãn bưng lên chén nhỏ của tiểu thiếu gia, từng muỗng đút cho mèo con đầy kiều khí này.

Thân là một dị năng giả, Hạng Hồng Đạt chưa từng nghĩ đến việc có một ngày bản thân sẽ hạ mình đi hầu hạ người khác, cho nên bộ dáng đút ăn có chút hậu đậu.

Đã không biết lần thứ n nào bị muỗng ăn đập vào mồm, dù bản thân vẫn là được ăn no uống say, Cam Minh Tri vẫn không nhịn được nói thầm:" Không được việc cho lắm, nên nói ba ba đổi người mới hầu hạ...."

Nhưng nhớ đến, hình như ở mặt sau cốt truyện có nhắc đến cậu sẽ khi dễ đại boss, còn cố ý để anh đến bưng trà rót nước cho mình...

Là lúc nào nhỉ...?

Tuổi già sức nhớ không tốt cho lắm, nhìn đến kết quả lại quên hành trình cất trong ngăn tủ khoá lại.

Dù cậu nói rất nhỏ, nhưng đối với dị năng giả, kẻ mà được trời cao cho xúc giác hơn người bình thường một bậc hoặc hơn thì vẫn có thể nghe rõ lời cậu nói, động tác thu dọn hơi chậm lại một chút.

"Tôi là dị năng giả hệ thủy, là bình nước di động có thể phục vụ việc tắm của thiếu gia mọi lúc."

Dị năng hệ thủy.....?

Khoan, dừng khoản chừng là 2 giây, có chút quái dị liếc mắt nhìn về phía Hạng Hồng Đạt, rốt cuộc Cam Minh Tri cũng trả lời được người đàn ông đẹp trai này lại là ai, hoá ra là đại boss trong truyện.

"...."

Cậu vốn ảo tưởng đại boss còn đang e ấp trong nhà, đợi đại ác bá cậu đến đoạt về làm tiểu thiếp à làm người hầu đây, ai ngờ người ta muốn đẻ con rồi cậu mới biết là đã lấy về rồi.

Có chút xíu thất vọng.

Nhưng nghỉ đến anh thân là một dị năng giả còn là đại boss xấu xa lại bị một tiểu boss đáng yêu như cậu hù doạ, Cam Minh Tri trong lòng liền khặc khặc.

Chắc chắn đại boss sẽ bị cậu khuất phục không hó hé được một câu, trong mắt anh cậu nhất định là một đại ác ma chuyên gia mần việc xấu.

Để anh mang vớ cho, còn để anh đút cơm mà ăn, trong lòng nhất định bùng lên cơn lửa phẫn nộ, muốn một phát chém bay cậu nè.

Nhịn không được lâng lâng, Cam Minh Tri đơn giản làm hư đến cùng, bắt Hạng Hồng Đạt thay quần áo giúp mình.

"Hmmm được rồi, nếu dị năng anh được việc vậy thì ở lại hầu hạ tôi đi, giờ thì đi lấy quần áo thay cho tôi, tôi muốn ra ngoài đi dạo."

Trên cơ bản, việc xấu tiểu boss làm không ít đi, bây giờ cậu phải ra ngoài hưởng cảm giác của người xấu.

Bước vào phòng thay quần áo, Cam Minh Tri thậm chí đến việc thay đồ cũng lười không muốn động, mà đi theo sau Hạng Hồng Đạt cũng đại khái đoán được mèo nhỏ nhà mình có bao nhiêu kiều khí, cũng không trông cậy cậu có thể làm được gì.

Có thể nâng tay nhấc chân đã là không tồi rồi.

Trách không được làn da lại non mềm như vậy, cho dù có mở to hai mắt tìm kiếm xem nơi nào thô ráp thì cũng không thấy.

Giúp Cam Minh Tri lựa được một bộ phù hợp, cũng cởi bỏ bộ đồ ngủ của cậu ra, Hạng Hồng Đạt vừa mới định giúp cậu mặc vào, đã bị cánh tay Cam Minh Tri đập đập lên đầu.

"Quần lót chưa có đổi kìa."

Niệm tình anh là đại boss còn đi hầu hạ mình, Cam Minh Tri đành miễn cưỡng tha thứ cái ngu ngốc của anh, còn thiện ý nhắc nhở.

"..."

Ánh mắt càng nhiều kinh ngạc, Hạng Hồng Đạt rốt cuộc ý thức được tiểu thiếu gia trong suy nghĩ của mình có vẻ càng bị....

Nuông chiều hư.

Nhưng mà lúc này trong lòng Hạng Hồng Đạt lại sinh ra một ý niệm khác.

Anh muốn biết, trước đó là ai đã ở bên cạnh cậu mọi lúc, giúp cậu tỉ mỉ làm mọi việc.

Bất qua Hạng Hồng Đạt cũng không biểu hiện khác thường, mà là giúp Cam Minh Tri lấy ra quần lót mới.

Chậm rãi đem quần lót trên người Cam Minh Tri kéo xuống, theo bản năng Hạng Hồng Đạt ngừng hô hấp, không phải vì sợ có mùi lạ làm bẩn mũi, mà là....

Anh sợ hô hấp của mình sẽ tiết lộ ra sự khác thường của anh.

Cho dù như vậy, lúc quần lót kéo xuống mắt cá, Hạng Hồng Đạt vẫn nhịn không được tham lam hít sâu một ngụm:" Thỉnh thiếu gia nhấc chân lên."

Không gây khó dễ cho Hạng Hồng Đạt, Cam Minh Tri ngoan ngoãn nghe theo lời anh nhấc chân lên, lại làm hai mắt Hạng Hồng Đạt cứng đờ nhìn chằm chằm.

Thời điểm Cam Minh Tri chưa nhấc chân lên, trước mắt Hạng Hồng Đạt chỉ có thể thấy chim nhỏ đang ngủ say, nhìn phấn phấn nộn nộn, có bộ dáng chưa sử dụng qua.

Tuy rằng túi bi nhìn có chút nhỏ, nhưng lại rất đáng yêu, khiến người khác muốn nâng tay khảy khảy vài cái.

Lúc Cam Minh Tri nâng chân, cũng là lúc bướm nhỏ bên dưới lộ diện, mặt trên sạch sẽ không dính lông tơ bụi trần nào, hai miếng thịt béo hồng xinh mấp máy, theo động tác mà run run.

"Tiểu thiếu gia nơi này...."

"Cái gì á?"

Căn bản nhìn qua Cam Minh Tri tựa hồ không biết, yết hầu Hạng Hồng Đạt có chút ngứa, tay thế nhưng theo theo bản năng đưa lên sờ soạng.

Ngón tay thon dài theo đường vẽ đi lên chạm vào hai miếng thịt mập, một chút liền thọt vào, bên trong non mềm không chịu nổi, tựa như có kim nam châm muốn hút ngón tay anh vào.

Ở bên trong, ngón tay vô thức động vài cái, Cam Minh Tri phản ứng rất lớn, tay vung lên tát thẳng vào mặt anh.

"Ai cho phép anh dùng bàn tay dơ bẩn này đụng vào người tôi?"

Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Cam Minh Tri một cái, Hạng Hồng Đạt tựa hồ sáng tỏ một chút:" Tiểu thiếu gia biết mình có cái này chứ?"

Một cái bướm nhỏ ngây thơ nhưng đầy dâm đãng.

Nghe qua vấn đề của anh, Cam Minh Tri hai mắt mê mang lại:" Cái này thì sao?"

Cậu chỉ biết nó là một bộ phận trên người mình mà thôi, không có dấu hiệu tồn tại quá lớn, cùng nơi khác không khác gì mấy.

Nhớ tới lời đồn tiểu thiếu gia có bao nhiêu mê gái , còn thường xuyên làm vai đại ác bá đi cướp đoạt dân nữ, Hạng Hồng Đạt không tiếng động nở nụ cười.

Anh có chút tò mò, Cam Minh Tri rốt cuộc mê gái đến mức nào, mê đến vẫn là nhóc con ngây thơ, cũng không biết phía dưới hoàn hoàn diện diện một cái bướm dâm.

Tiểu thiếu gia được bảo vệ hết sức lại là một bé song tính, suốt ngày cạy sủng mà hết ức hiếp người này lại ức hiếp người kia, không sợ vào một lúc sơ suất, bị chính người mình từng sỉ nhục qua đụ nát nơi này sao.

Rót cho cậu một bụng đầy tinh dịch, chắc chắn rất xinh đẹp.

Đối với hành động của Cam Minh Tri, Hạng Hồng Đạt cũng không quá nhiều tức giận, chẳng để ý đến việc vốn là một dị năng giả được tung hô, chỉ vì không muốn gia nhập Cam gia, bên cạnh còn đoạt đi ánh sáng nổi bật của tiểu thiếu gia, mà bị đánh xuống làm người hầu bên cạnh cậu.

Cho tới bây giờ, cho dù xuyên giày cho Cam Minh Tri hay đút cơm, thay quần áo thì Hạng Hồng Đạt cũng không cảm thấy có gì không được.

Chỉ là phía trước bị ảnh hưởng bởi thanh danh như gà bới của cậu, nên trong lòng anh không khỏi sinh tia chán ghét cùng phiền chán.

Nhưng kể từ lúc nhìn thấy Cam Minh Tri.....

Tia chán ghét khó chịu vô thanh vô thức biến mất, mà thay vào đó là những suy nghĩ quỷ dị biến thái, ngón tay chính mình còn cắm ở bên trong, đáy mắt Hạng Hồng Đạt âm u.

Giống như có nước chảy ra, nhão nhão dính dính, theo bắp đùi trượt xuống.

Hài mày Cam Minh Tri nhíu lại, nhịn không được nói:" Khó chịu, có cái gì chảy ra, dính đầy trên quần lót của tôi."

" Để tôi giúp thiếu gia rửa sạch, được không?"

Nói xong, Hạng Hồng Đạt liền cảm thấy mình như bị ma quỷ dụ dỗ.

Lúc sáng chỉ vì bị chân nhỏ dẫm mà cương cứng đã không thèm nói, giờ nhìn thấy ngón tay dính thủy quang, còn có thịt non bị lộ ra, liền miệng khô lưỡi đắng, muốn giúp cậu tỉ mỉ "rửa sạch".

"Tiểu thiếu gia, tuy tôi có thể phóng ra nước nhưng có khả năng làm ướt sàn nhà, không bằng chúng ta đi phòng tắm?"

Gật gật đầu tán thành, Cam Minh Tri không có ý thức bản thân bị giặc dụ dỗ, ngược lại chủ động dâng hiến vươn tay:" Ôm tôi và.... Lấy ngón tay anh ra ngoài."

"Dạ thiếu gia."

Đem ngón tay rút ra, quả nhiên như dự đoán, một tầng nước dâm bao bọc khắp ngón tay, có thể bởi vì là người song tính, còn mang theo hương ngọt ngào.

Hạng Hồng Đạt cơ hồ say mê đưa ngón tay bỏ vào trong miệng, quả nhiên là một cổ ngọt ngào mị hoặc.

Thật ngọt.

Nhìn thấy động tác của Hạng Hồng Đạt, cơ hồ hai mày Cam Minh Tri liền nhíu lại:" Anh dơ vậy, cái gì cũng ngậm vào mồm."

"Rửa sạch mà thôi."

"Rửa sạch?"

Bây giờ Cam Minh Tri mới cảm nhận được có cái gì không đúng, thời điểm được đặt vào bồn tắm, tiếng hừ từ miệng phát ra:" Tôi nói nhá, tôi không cần anh dùng miệng rửa cho tôi, anh dơ quá hà."

"Vừa dơ vừa thúi."

Hạng Hồng Đạt lúc này có chút hối hận, sớm biết như vậy đã không cố tình phạm sai lầm để giờ bị ghét bỏ như vậy rồi.

------------lời edit----------
Xin chào mọi người ạ

Vì mình làm bằng điện thoại tốc độ có thể hơi chậm nên mình sẽ  gửi bản QT bên dưới.

https://koanchay.net/truyen/np-song-van-nhan-me-vai-ac-mat-the-sinh--Y0WTLdhOfl3aSZPA#!

Cám ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net