Truyen30h.Net

Np Song So Tay Sinh Ton Cua Vai Ac Van Nhan Me

Sau khi tỉnh dậy, Cam Minh Tri phản ứng đầu tiên chính là đầu đau, phản ứng thứ hai chính là cả người đều đau, trên mặt không khỏi mê mang.

Cậu là ai? Cậu ở đâu? Cậu đang làm gì vậy?

"Cậu tỉnh rồi à?"

Nghe thấy giọng nói bên tai, Cam Minh Tri lập tức nhìn sang, theo bản năng chống người ngồi dậy, trong mắt cũng chứa đầy phòng bị.

Hoá ra giọng nói vừa rồi là của công chính.

Bọn họ đang là ở trên xe, vì để cậu được nghỉ ngơi tốt, công chính vẫn là ngồi bên ghế phụ canh chừng.

Nhìn thấy phản ứng rụt rè lẫn sợ hãi của Cam Minh Tri, Tỉnh Văn Diệu trong lòng liền mềm, đưa tay sờ lên trán cậu.

"Cũng may không có phát sốt, Khúc Ngọc Thư cùng Hạng Hồng Đạt đều đã ra ngoài làm nhiệm vụ, trước ăn một chút gì rồi mới nghỉ ngơi tiếp."

Vẫn không nhúc nhích mà nhìn Tỉnh Văn Diệu, một lúc sau Cam Minh Tri mới cầm lấy bánh quy nén trong tay hắn, nhưng ngay khi cắn một ngụm liền ho khan dữ dội.

Khô quá.

Vội cầm lấy bình nước đút cho Cam Minh Tri, Tỉnh Văn Diệu lúc này phản ứng có chút chậm chạp:" Cậu không tự ăn được, để tôi đút cho cậu."

Nghe Tỉnh Văn Diệu nói như thể cậu là một đồ bỏ đi, Cam Minh Tri không khỏi đỏ mặt, theo bản năng nói:" Anh....anh mới không biết tự ăn á!"

Vừa thốt ra tiếng, Cam Minh Tri liền cảm thấy cổ họng khô khốc kinh khủng, có lẽ là hậu quả của việc lại khóc lại kêu của đêm qua.

Có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, Tỉnh Văn Diệu cũng không nói gì nữa, chỉ là ánh mắt nhìn qua Cam Minh Tri như nhìn một cây củ cải bị heo tàn phá, trong lúc nhất thời không biết mở miệng an ủi như thế nào.

Sợ hiểu lầm, Tỉnh Văn Diệu lại hỏi: Cậu thích đàn ông sao?"

"Không thích!"

"Cái kia Hạng Hồng Đạt..."

Vừa nghe cái tên anh, Cam Minh Tri ngay lập tức hung hăng cắn một ngụm lên bánh quy nén trong tay, Cam Minh Tri, người bị đụ liên tiếp hai ngày rồi ngất xỉu, càng là tủi thân càng là đau lòng.

Kiếm đâu ra một tiểu boss đáng thương như cậu....

Có chút bướng bỉnh mà cắn răng nuốt xuống nước mắt, nhưng lại không thể kìm được, hai mắt vẫn là đỏ hoe.

Giúp cậu vỗ vỗ lưng, Tỉnh Văn Diệu có chút mới lạ an ủi:" Không có việc gì, từ nay về sau, tôi sẽ luôn ở bên bảo vệ cậu."

Nghĩ đến ngay cả tiểu boss mà bản thân làm cũng thất bại, còn là bị đụ hết lần này đến lần khác, mặt mũi cũng là bị ném sạch, Cam Minh Tri cuối cùng không giữ được mà oa một tiếng khóc lớn.

Cậu cái gì cũng không dám làm, nhỡ đâu vừa làm liền có người ném cậu ra ngoài cho tang thi ăn thịt thì sao, thật là đáng sợ, chỉ có thể nuốt đau vào bụng, hiện tại được người an ủi vài câu liền cảm thấy tủi thân muốn chết.

"Anh thật muốn bảo vệ tôi sao?" Cam Minh Tri nhỏ giọng hỏi:" Anh có phải muốn lừa tôi, sau đó ném tôi ra ngoài vì trước đã lấy đồ anh?"

"Ba cậu đáp ứng sẽ giúp mẹ tôi chữa bệnh, cho nên việc bảo vệ cậu là việc tôi nên làm, còn mấy thứ kia đều xem như đồ chơi cho cậu."

Nghe mấy lời Tỉnh Văn Diệu nói, Cam Minh Tri liền lặng lẽ đã thở phào nhẹ nhõm, có chút không tình nguyện khịt mũi: "Anh không nói sớm."

Mặc dù điều này đã được hắn nói qua, nhưng khi đó cậu vẫn chưa biết khuôn mặt thật của Hạng Hồng Đạt, đúng hơn là cậu chọn người gần gũi quen thuộc hơn.

Cậu thật là số khổ...

May mắn về sau cậu không cần lo lắng nữa, ban đầu cậu còn nuôi dưỡng ý định ra ngoài sẽ làm nhiều chuyện xấu, lại bị tang thi bên ngoài căn cứ doạ sợ, vẫn là đợi về căn cứ rồi tính.

Ăn xong mấy cái bánh quy nén, Cam Minh Tri liền mệt mỏi mà nằm xuống: "Mệt quá, tôi ngủ trước đây."

Đột nhiên nghĩ tới cái gì, Cam Minh Chi ngẩng đầu lên: "Anh nhớ kỹ bảo vệ tôi, đừng quá vô dụng."

"Biết biết, mau ngủ đi tiểu thiếu gia."

Vuốt nhẹ lên má Cam Minh Tri, Tỉnh Văn Diệu bất giác nhớ đến em trai mình:" Ngủ ngon."

Cam Minh Tri có chút bất mãn mà đánh lên cánh tay đang làm loạn của Tỉnh Văn Diệu:" Đừng có mà động tay động chân."

Nói xong, cậu xoay người nhắm mắt lại.

Đợi khi Gan Cam Minh Tri tỉnh lại, bên ngoài trời đã tối, mới vừa tỉnh dậy tiểu thiếu gia vẫn còn mơ hồ: “Bọn họ đâu?”

"Không biết, bọn họ còn chưa có trở về."

Cậu vừa muốn ngồi dậy, eo liền đau nhói lên, Cam Minh Tri không vui mà rủa: "Chết thì tốt."

Thấy Cam Minh Tri tức đến phồng má, Tỉnh Văn Diệu không khỏi ngứa ngáy muốn nhéo nhéo lên má đầy thịt của cậu.

"Đói rồi nhỉ, mau ăn đi."

Trong bụng đúng là hơi đói, nhưng khi thấy lại là bánh quy nén, liền hết khẩu vị, cậu thật sự không muốn ăn chúng nó:" Tôi không đói bụng."

Tỉnh Văn Diệu đem bánh quy nén về, bẻ chúng thành từng mảnh nhỏ, giọng có chút cưng chiều:" Ngoan, mau ăn đi."

Đây có phải là vấn đề đút ăn hay không?!

Xem Cam Minh Tri cáu kỉnh không chịu ăn cơm khiến Tỉnh Văn Diệu có chút bất lực với cậu.

Vốn buổi sáng cậu không tỉnh nên bỏ qua một bữa, buổi trưa lại chỉ ăn vài miếng, như thế nào đến buổi tối đều nhịn.

Gáy bất ngờ bị giữ chặt, Cam Minh Tri theo phản xạ cứng người lại, hai mắt đầy kinh hãi nhìn Tỉnh Văn Diệu.

Sau đó, trong miệng liền có miếng bánh quy nén mà Tỉnh Văn Diệu vừa bẻ nhỏ, là hắn mạnh mẽ nhét vào cho cậu ăn, chỉ kém là chửi ầm lên.

Thấy Cam Minh Tri không chịu hợp tác, Tỉnh Văn Diệu lại nói:"Cậu không ăn thì tôi cũng sẽ không bảo vệ cậu."

Ngay lập tức Cam Minh Tri liền thức thời ăn sạch bánh quy trong lòng bàn tay Tỉnh Văn Diệu, như một con mèo con.

Tỉnh Văn Diệu không khỏi nhớ đến bộ dạng ngoan ngoãn ăn sạch mì sống vào ngày đầu rời căn cứ của Cam Minh Tri, khi đó, không chỉ Khúc Ngọc Thư mà chính anh cũng cảm thấy rất buồn cười.

Có lẽ bởi vì bị doạ cho sợ hãi, Cam Minh Tri vô thức liếm sạch bánh quy trong lòng bàn tay Tỉnh Văn Diệu, quên mất việc tay cậu vẫn hoạt động bình thường.

Lòng bàn tay bất ngờ cảm nhận ẩm ướt, Tỉnh Văn Diệu có chút thất thần.

Còn Khúc Ngọc Thư cùng Hạng Hồng Đạt tới nữa đêm mới trở về.

Buổi sáng, sau khi Khúc Ngọc Thư nghỉ ngơi một lúc, cũng là thời gian nhân cách chủ thể quay về, y hầu như đối với việc hôm qua sau khi Cam Minh Tri uống phải thuốc kích dục thì không nhớ gì.

Mặc dù nhân cách phụ biết rõ về ký ức của nhân cách chính, nhưng y lại không biết gì cả, lúc nghe Tỉnh Văn Diệu nói là y giúp Cam Minh Tri giải thuốc, còn khiến y sửng sốt một lúc lâu.

Khi họ trở lại, Cam Minh Tri vẫn là còn thức, dù sao cậu cũng đã ngủ cả ngày cho nên hiện tại liền mở mắt đếm sao.

Khoảnh khắc nhìn thấy Cam Minh Tri, Khúc Ngọc Thư liền do dự, trong bóng tối, gương mặt y vẫn là nóng bừng đỏ tươi như mới phơi nắng về.

Bên cạnh Hạng Hồng Đạt không nói lời nào, nhìn qua còn có chút âm thầm, lúc nhìn thấy Cam Minh Tri, anh không chút do dự đi tới kéo cậu vào lòng.

Cả người bị ôm lấy, Cam Minh Tri một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng: "Anh muốn làm gì! Cút mau cho tôi!"

Giơ chân đá Tỉnh Văn Diệu một cái, Cam Minh Tri trong lòng sợ hãi mà cầu cứu nhìn sang hắn.

Tỉnh Văn Diệu khuyên nhủ: "Hạng Hồng Đạt, tiểu thiếu gia bảo cậu buông tay."

Hạng Hồng Đạt đến đầu cũng không thèm quay lại: "Cút đi!"

Thanh âm vô tình, cùng đôi mắt đỏ bưng của anh khiến Cam Minh Tri sợ hãi:" Rốt cuộc anh muốn làm gì?"

"Để tôi ôm em một lát*," Hạng Hồng Đạt hiếm khi lộ vẻ suy yếu:" Đầu tôi đau."

Khúc Ngọc Thư, thủ phạm đứng bên cạnh anh: "Thật trùng hợp, trên cổ của tôi như thế luôn có cảm giác đau?"

Khúc Ngọc Thư, người bán thảm cầu lòng thương xót của tiểu thiếu gia : "..."

Anh hiện tại muốn giết người.

Tỉnh Văn Diệu, người đã đồng ý luôn ở bên bảo vệ cậu, cuối cùng vẫn là mạnh mẽ đem tiểu thiếu gia cứu ra.

Sắc mặt của Hạng Hồng Đạt ngày càng trở nên u ám, anh vẫn đứng bất động ở đó mà nhìn Cam Minh Tri, giống như một con sói nhìn chằm chằm vào con thỏ béo trong bóng tối.

Bị anh nhìn chằm chằm như vậy, Cam Minh Tri không khỏi có chút sợ hãi, vô thức lùi lại một bước.

"Tôi cho phép anh nhìn tôi sao?" Cảm thấy quá yếu thế, Cam Minh Chi lại nghẹn một câu:" Còn nhìn tôi liền móc mắt anh ra."

Hạng Hồng Đạt mấp máy môi, lại nói quá nhỏ làm Cam Minh Tri không nghe thấy anh đang nói gì mà hỏi lại: "Cái gì?"

"Tôi cho em."

Không chút do dự, anh đưa tay muốn chộp lấy đôi mắt của mình, nhìn Hạng Hồng Đạt thực sự muốn đưa mắt cho cậu, Cam Minh Tri bị anh dọa đến muốn điên: "Tôi không muốn!!!"

Đã không cho cậu làm việc ác, đến mấy câu xấu xa cậu cố tích góp cũng không cho nói một cách vui vẻ!

Hạng Hồng Đạt liền nghe lời mà dừng lại, nhưng hai mắt vẫn lẳng lặng nhìn cậu như vậy, Cam Minh Tri lại không dám nói gì với anh, mặc anh muốn nhìn sao thì nhìn.

(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~(⁠~⁠‾⁠▿⁠‾⁠)⁠~
*Chương này để anh Đạt xưng tôi em với Tri cho hay nha mn. Có thể từ chương sau đều sẽ vậy hoặc chỉ chương này thui (⁠๑⁠˙⁠❥⁠˙⁠๑⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net