Truyen30h.Net

[NP/Song] Sổ Tay Sinh Tồn của Vai Ác Vạn Nhân Mê

chương 3.2: Dùng chân hôn mặt thụ chính

TTrDip

Tuy nói rằng mạt thế đến, thánh mẫu mau nằm xuống để bổn đại gia gõ cho tỉnh đầu, nhưng đó là đối với người khác còn với đứa con vận mệnh, thụ chính, còn là một người sở hữu cấp 5 hệ chữa lành, tự nhiên không tên ngốc nào cầm dao đến chuyển hộ khẩu cho y. Không hèn mọn lấy lòng đã là đã là hiếm gặp, à trừ cậu.

Đồng thời y cũng thật chân thành làm thánh mẫu, hơn nữa còn là tấm gương tốt, cũng không giả tạo dụ dỗ người khác hỗ trợ mình như bé trà, cho nên không ít người tự nguyện theo y làm một tổ đội.

Nhìn thụ chính trong vai cha hiền hoá giải mâu thuẫn hai con hổ báo cáo chồn, Cam Minh Tri liền hất cằm hùng hổ lại gần.

Đám người trong căn cứ đều quý mến y, nếu cậu khi dễ y, cùng y đối nghịch khắp nơi, vậy nhất định cậu sẽ được chán ghét nhiều hơn.

Rồi sẽ cảm thấy cậu thật sự là một tên hư hỏng xấu xa.

"Này, anh lại đây cho tôi."

Nghe thấy có người có thể là gọi mình, người đàn ông theo bản năng quay đầu nhìn về phía thanh âm, hoá ra là Cam Minh Tri , y ôn hoà hỏi:" Xin hỏi có chuyện gì sao?"

"Anh có phải hay không....có phải hay không là người kia... Người thích lo bao đồng."

Như đã nói trước đó, Cam Minh Tri tuổi trẻ sức nhớ kém rồi, nên não bộ của cậu tự động bỏ quên hộp tên của y ở trong bộ xử lý rác thải chứ không phải cậu quên mất tên thụ chính đâu.

Thụ chính tính tình rất tốt:" Tôi là Khúc Ngọc Thư."

"À à, Khúc Ngọc Thư, từ sớm nhìn anh tôi đã cảm thấy không vừa mắt, bây giờ rốt cuộc cũng để tôi nắm được đuôi."

Liếc mắt nhìn Hạng Hồng Đạt một cái, tuy rằng Cam Minh Tri biết sau nay đại boss sẽ thích thụ chính, lại vẫn cáu kỉnh xoa tay nói:" Anh mau đem anh ta trói lại cho tôi, hôm nay bổn thiếu gia phải trừng phạt tên này ra trò mới được."

Người xung quanh nghe thấy cậu nói, không khí ngưng động một lát, không ít người do dự muốn đi ra cứu người, ánh mắt nhìn về phía Cam Minh Tri cũng không tốt là bao.

Chỉ tiếc cán cân chính nghĩa của họ bị thân phân Cam Minh Tri lấn át, một bộ mặc dù tôi rất tức giận rất muốn thẳng tay thẳng chân tẩn cậu một trận nhưng tôi cũng chỉ có thể kìm nén, mà bên cạnh, Hạng Hồng Đạt tuy có do dự, nhưng cũng chỉ là có cho đúng bài đúng vở để người ta khỏi nói mà thôi, bước tới đem Khúc Ngọc Thư trói chặt.

"Nếu trong lúc vô tình tôi làm thiếu gia không vui, tôi thực xin lỗi, chỉ là .... Như vậy không tốt cho lắm."

Chẳng sợ  bị trói thành đoàn bánh tét, Khúc Ngọc Thư như cũ bình tĩnh, không hoảng loạn.

"Có cái gì không tốt, tôi không ưa anh, muốn dậy dỗ lại anh đó, không phục thì mách ba tôi đi."

Ba Cam Minh Tri thương cậu còn không hết, thì làm gì có chuyện vì người dưng mà trừng phạt cậu, người xung quanh cũng biết điều này, chuyện xấu đồn xa, huống chi lại sống chung trong một căn cứ, không biết cũng lạ, mà lúc này họ cũng sáng tỏ một việc, là cậu đang uy hiếp.

Rõ ràng Khúc Ngọc Thư tính cách ôn hòa, cái gì cũng không có làm, liền phải bị người này khinh nhục chỉ vì không ưa, không ít đều bị cậu chọc giận không nhỏ.

Thanh danh Cam Minh Tri không tốt, bọn họ biết, bọn họ cũng rõ tại sao Khúc Ngọc Thư lại bị cậu nhắm tới, còn không phải khó chịu với người ưu tú hay sao.

Cũng có lẽ vì không có dị năng, cho nên khi đối mặt xung quanh toàn là dị năng, Cam Minh Tri mới vô cớ gây sự như vậy.

Đứng trước mặt Khúc Ngọc Thư,  Cam Minh Tri mới phạt hiện một sự việc đau lòng, đến cả thụ chính yếu đuối cũng cao hơn cậu, nhưng cũng khá kinh ngạc.

Vì cái ôn gì thụ chính lại cao như vậy!

Trong lòng liền khó chịu lên, Cam Minh Tri liền mở miệng kêu Hạng Hồng Đạt dùng dị năng bắt ép y quỳ xuống.

Từ trên cao nhìn xuống Khúc Ngọc Thư, đồng thời xung quanh hàng trăm con mắt đang bất mãn nhìn về mình, tâm tình Cam Minh Tri mới tốt lên được một chút.

Cậu thật là xấu xa, hắc hắc hắc!

Chẳng qua Khúc Ngọc Thư vẫn không nhúc nhích dù một chút mà nhìn cậu, biểu tình vẫn là bất đắc dĩ đầy dung túng cho một thằng nhóc chưa vắt mũi sạch, trong nhất thời Cam Minh Tri như trở về hiện thực.

Chính là biểu tình như vậy, xem cậu như một đứa bé chưa lớn, bất kể cậu quấy rối như thế nào, đều đáp trả lại bằng một biểu tình dung túng chiều chuộng, cậu đều bị chúng nó đè nén.

Cậu không muốn nhìn biểu tình như vậy một lần nào nữa, bỗng nhớ tới tên biến thái lúc nãy một hai phải liếm giày, chớp chớp mắt.

"Tôi muốn cho anh biết hậu quả của việc dám đắc tội tôi."

"Anh lại đây," kêu Hàng Hồng Đạt quay lại, Cam Minh Tri vươn chân:" Cởi giày ra cho tôi."

Tuy Hạng Hồng Đạt không rõ cậu để anh cởi giày làm gì, nhưng anh vẫn là thuận theo giúp cậu cởi giày, và ngay giây sau khi giày vừa cởi ra, anh liền biết đáp án rồi, nó nằm chình ình trên mặt y, anh không biết cũng khó.

Như vậy cái biểu cảm dung túng chó tha kia đường nào cũng bị cái chân này đạp vỡ, thay vào đó là tức giận phẫn nộ khi bị sỉ nhục trước mặt nhiều người, rồi sẽ thừa nhận cậu đã trưởng thành, thành một tên xấu xa, há há.

Nháy mắt xung quanh cũng ồn ào lên, không ít người cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói:" Thật quá đáng."

"Cho dù là con của lĩnh chủ* cũng không thể quá mức như vậy."

"Duma, trong khi anh trai nó gặp người khác cũng là dùng thái độ ôn hoà mà nó méo phải thá gì cũng dám kiêu ngạo như vậy."

Thành công chọc cho nhiều người tức giận, Cam Minh Tri không khỏi đắc ý hất cằm không khác gì mèo nhỏ thích ra oai, đem chân thu về, cậu muốn xem xem biểu tình lúc này của Khúc Ngọc Thư.

Vì bị cận, Khúc Ngọc Thư trước giờ vẫn đeo kính, bị cậu dẫm cho nên lệch xuống, nhìn tới quả thực đáng thương cần được mấy anh đẹp trai ra bảo vệ.

Nam nhân cúi đầu, không biết thả hồn về xó xỉnh nào ngồi nghĩ về tương lai, mà bên cạnh Hạng Hồng Đạt không nghĩ cậu sẽ làm như thế, xúc động đến nổi thiếu chút nữa đem chân cậu kéo về.

Cái này tiểu thiếu gia có phải hay không điên rồi, như thế nào có thể dạy dỗ y bằng cách như vậy, hiện tại là mạt thế, chân cậu so với đồ ăn sợ là còn sạch hơn.

Đây thì tính trừng phạt cái gì, hầu kết Hạng Hồng Đạt nhúc nhích vài cái, anh thậm chí muốn hỏi Cam Minh Tri một câu.

"Vì sao lại thưởng cho cậu ta?"

Vô thức đem câu này nói ra, Cam Minh Tri sau khi nghe được, khó hiểu hỏi lại:" Khen gì cơ?"

Bất quá cậu nhanh chóng bắt được tần sóng của Hạng Hồng Đạt, mặc dù sai, chắc là anh sợ sẽ bị tố cáo, cho nên mới đem trừng phạt thành khen thưởng.

"Đúng vậy, đây là tôi thưởng cho anh, anh phải ghi nhớ cho kỹ, cũng đừng nghĩ tới việc cáo trạng, về sau tôi muốn anh đi hướng đông anh không được đi hướng tây, muốn anh làm trâu anh phải làm trâu nghe rõ chưa, cũng đừng nghĩ tới việc phản kháng, tôi mà biết anh có ý định đó, tôi sẽ kêu anh ta ném anh cho chó ăn."

Này chơi lớn kéo hẳn một đội quân thù hận, Cam Minh Tri ngẩng đầu đánh giá một lượt, càng nhìn càng hưng phấn, thù hận, phẫn nộ, chán ghét... Những gì cậu muốn đều có nha, khặc khặc khặc.

Cậu thật xấu xa, hư đến cực hạn há há há.

-----Tác giả có lời muốn nói----

Bạn nhỏ kỳ thật vẫn muốn làm một cái người xấu, không có ẩn tình sâu xa gì, đơn giản là bị chiều đến thực kiều, chính là cảm thấy làm người xấu chơi rất vui, nhưng không nghĩ tới lại gặp đám người điên, mỗi lần gặp cậu máu M lại tăng, khi dễ nhục nhã ấy hả, sẽ chỉ làm bọn họ cảm thấy hưng phấn thêm thôi ~(⁠θ⁠‿⁠θ⁠)~

------Lời edit----------

Cập nhật:

Khúc Ngọc Thư - y

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net