Truyen30h.Net

Np Song So Tay Sinh Ton Cua Vai Ac Van Nhan Me

Vốn Hạng Hồng Đạt cũng không nghĩ tới việc này, dùng miệng rửa sạch gì đó, nhưng sau khi nghe Cam Minh Tri nói, anh lại có chút động tâm.

Đối với thiếu gia câu nói này thật bình thường nhưng với anh lại đặc mùi dâm đãng.

Đáng tiếc Cam Minh Tri lại bóp chết mầm non cả khi nó chưa có, nếu anh nhất quyết muốn, khả năng cao sẽ bị trả về nơi sản xuất, còn đắc tội toàn bộ người Cam gia.

Mà lúc này, anh cũng cảm nhận được sự lung lay trong dị năng, có thể một ngày không xa anh sẽ chuyển mình thành dị năng hệ thủy cấp 6.

Tới lúc đó, cho dù là ba của Cam Minh Tri cũng khó có thể trực diện solo cùng anh, như vậy anh cũng sẽ không cần lo lắng có thể đối đầu với đám người Cam gia kia.

Nhưng hiện tại không phải lúc bứt dây động rừng, trước hết phải ngoan ngoãn nghe theo lời của đối phương, khi anh thành cấp 6 cũng là lúc cục diện sẽ thay đổi.

Vì vậy lưu tại bên người Cam Minh Tri vừa an ủi một chút vừa bảo toàn sinh mệnh.

Nghĩ tới đây, Hạng Hồng Đạt liền thu lại móng vuốt, mà nghiêm túc đem đóng dâm thủy đóng quân tại phía dưới Cam Minh Tri tẩy sạch.

Cột nước như có sinh mệnh uốn éo qua khe hở đi vào bướm mập,  giống như thay mặt chủ nhân của nó đi vào bên trong để tìm tòi nghiên cứu một lượt.

Tuy răng dị năng không cảm nhận được, nhưng không sao, hai mắt anh vẫn còn không có vô dụng đến nổi không nhìn được hình ảnh xinh đẹp của một bé sò con đang bị cột nước của anh từng chút đâm vào.

Bướm nhỏ bị cột nước trong suốt căng ra, thịt mềm bên trong cũng là e ấp lộ diện, còn phát ra từng tiếng òm ọp òm ọp, thực mau hai má Cam Minh Tri nhiễm rặng mây hồng.

Kỳ lạ quá, rõ ràng lúc trước tắm rửa rất bình thường, nhưng ngay khi thịt non bị lộ ra, cậu liền cảm thấy khó chịu, giống như có ngàn con kiến đang liều mình bò qua bò lại tại sâu bên trong.

Ở giây phút cuối cùng sức chịu đựng,  Cam Minh khó khăn nắm lấy cánh tay Hạng Hồng Đạt, trong mắt cũng có hơi nước:" Không cần rửa nữa, tôi muốn ra ngoài."

Nhận thấy Cam Minh Tri kháng cự, Hạng Hồng Đạt chỉ có thể tiếc nuối thu động tác lại, cột nước cũng thối lui, bướm nhỏ liền chậm rãi khép lại.

Bế Cam Minh Tri ra ngoài, giúp cậu mặc quần áo, Hạng Hồng Đạt cúi đầu dò hỏi:" Thiếu gia muốn đi nơi nào?"

Ngoài dự đoán, Cam Minh Tri không muốn anh ôm nữa:" Để tôi xuống đất đi, giờ tôi muốn tự đi."

Có chút ngạc nhiên nhướng mày, Hạng Hồng Đạt đáp:" Vâng."

Căn cứ là được ba Cam Minh Tri dùng dị năng xây nên, ông là dị năng hệ thổ, không những tiến thủ hợp lý, còn có thể tạo dưng những bức tường vững chắc cho căn cứ.

Vì vậy theo thời gian, căn cứ dần được mở rộng, tuy không lớn, nhưng gồm 4 tầng, đi sâu vào bên trong là ổ chó ban đầu của căn cứ, cũng là nơi an toàn nhất.

Mà tầng ngoài nhất là được người trong căn cứ xây lên, ba Cam Minh Tri chỉ cần phè phỡn thúc đẩy kiên cố của nó là được.

Nhưng vẫn là nơi nguy hiểm nhất, vì vậy đa phần ở đây đều là người thường, vào sâu mới là dị năng và người nhà của họ.

Tầng mà Cam Minh Tri định đi là tầng hai, nơi mà người Cam gia hội tụ nhiều nhất, cũng là nơi mà cậu được nể mặt nhất, không ai dám cùng cậu xô xát.

Bởi vì bên trong có một khu giao dịch, nên con người nơi này khá hỗn tạp, nhưng không sao, vì nó càng là phương tiện để cậu muốn làm gì thì làm.

Lại không xa, đi bộ tầm mười phút là nhìn thấy tấm bảng "Khu Giao dịch".

Nói là khu giao dịch, trên thực tế nói nó là một khu chợ thì đúng hơn, tiếng cãi cọ ồn ào hay những tiếng mà ở chợ có nó đều có.

Thấy Cam Minh Tri muốn đến đó, Hạng Hồng Đạt nhịn không được lại nhíu mày, con người nơi đó quá phức tạp, anh sợ cậu bị họ ức hiếp.

Kể từ khi nhìn đến Cam Minh Tri, Hạng Hồng Đạt liền đối với lời đồn sắp xếp lại một lượt, anh sợ tiểu thiếu gia của anh bị người khác khi dễ.

Bất quá có anh bên cạnh, thêm thân phận của Cam Minh Tri, hẳn không người nào dám.

Hưng phấn đi vào khu giao dịch, nhưng ngay vừa đặt chân vào Cam Minh Tri lại hoảng sợ.

Một người đàn ông đầy vết máu đang  chật vật quỳ dưới đất, trên cổ còn đeo vòng cổ đen, quan trọng hơn là, người này thế nhưng lại không một mảnh vải che thân.
Đáng sợ hơn, gã như con chó bò lại đây, lè lưỡi liếm loạn trên giày cậu.

"A!"

Cam Minh Tri theo bản năng dùng chân đá gã, cậu bị doạ muốn điên rồi, từ đâu nhảy ra tên điên biến thái này vậy.

Lui về sau nữa bước, cả người Cam Minh Tri vừa vặn dựa vào lòng ngực Hạng Hồng Đạt, hai tay cũng ôm chặt cứng tay anh, có chút vô thố quát lớn:" Mau! Đem nó ném ra cho tôi."

Sống qua bao nồi bánh chưng, nhưng chưa từng gặp loại chuyện như này, hiển nhiên Cam Minh Tri liền bị doạ, trái ngược Hạng Hồng Đạt lại nhìn nó quen thuộc đến lười phản ứng.

Từ khi mạt thế bắt đầu, được sống đã là may, luân thường đạo lý ấy hả, đã sớm được phân hoá chia làm hai đường trong bụng chó rồi, có được thải ra hay chưa thì hỏi chó đi, ai biết má, dục vọng được phóng lớn, đốt nhà cướp của giết người giựt bồ mỗi ngày đều diễn ra, chứ đừng nói chi việc một thằng thích thả chim ngồi lộ đít cho thiên hạ nhìn, ngay cả bây giờ có một khối thi thể cũng chả ai thèm bận tâm nếu nó không thối rửa, đây là quy luật sinh tồn mà mỗi cá nhân đều phải biết, mạng sống của anh chưa chắc bằng miếng bánh quy bị hư của tôi.

Mà người này Hạng Hồng Đạt biết, là một tên biến thái bệnh hoạn, đã từng điên cuồng trong luyện đồng, đắc tội với người không nên đắc tội, để rồi giờ bị hành hạ không ra con người.

Mỗi lần nhìn thấy có người đi vào, không khác gì một con chó quẩy đuôi chạy lại lấy lòng, mọi người đều sớm nhìn quen không thèm bận tâm, nhưng cũng có kẻ thích thú chà đạp gã một trận.

Nhưng mà....

Nghĩ tới hành động vừa rồi của người này, đáy lòng Hạng Hồng Đạt không khỏi trồi dậy một cổ tức giận, chỉ trong nháy mắt liền dùng nước bao lấy gã, trực tiếp ném ra ngoài không khác gì ném một túi rác.

Tuy rằng trong giây lát anh nghỉ đến việc băm gã thành mảnh nhỏ, nhưng lo lắng Cam Minh Tri sẽ chịu không nổi hình ảnh máu me như vậy, cuối cùng vẫn là trực tiếp ném đi, mắt không thấy tâm chút nữa xử lý sau.

Giải quyết xong nhiệm vụ được giao, cột nước liền ngoan ngoãn giống cô vợ nhỏ giúp chồng rửa sạch giày bị chó đạp.

Xuất sư thất bại, trong lòng Cam Minh Tri liền không vui, bộ dạng vừa rồi quá mất mặt.

May mắn người xung quanh đều biết rõ thân phận của cậu, không dám xem nhiều hư người, sợ bị giận chó đánh mèo.

Vừa vặn từ bên kia truyền đến tiếng cãi nhau, Cam Minh Tri trực tiếp nhảy qua hóng drama.

Là một vụ cãi nhau ở quầy hàng, trong đó một người nói đây là đồ vật của tôi, một người khác lại bảo là của chính gã.

Kẹt ở giữa là một người thích lo bao đồng đang ra sức khuyên can, dùng lời hay ý đẹp mà nói:" Dưới tình huống nguy hiểm như vậy, mọi người lại có thể cùng sống chung dưới một mái nhà, đó tức là duyên phận, không cần vì một đồ vật mà cãi nhau."

"Nhưng đây vốn dĩ là đồ vật của tôi."

"Mày dựa cái gì bảo là đồ của mày."

Hai người lại ầm ĩ không ngừng, cuối cùng lại phóng dị năng choảng nhau, mắt thấy sự việc càng nghiêm trọng, người thích bao đồng vội nói y sẽ bồi tiền.

"Một người lấy tiền, một người lấy đồ, mọi người cùng vui, như vậy có thể nhượng nhau một tý được không?"

Tên này được.

Nghe được câu này, Cam Minh Tri liền sợ ngây người, này rốt cuộc là nhân vật phong ba bão táp cũng không bằng ngữ pháp Việt Nam nào, lại có chủ động móc tiền túi ra hỗ trợ.

Thò đầu qua nhìn, Cam Minh Tri lập tức sáng tỏ, tên bao đồng có thân hình cao gầy, bộ dạng đẹp trai, trên mặt còn có một cổ.....

Hơi thở của thánh mẫu, hào quang của cha hiền.

Có lẽ đồng dạng bị ảnh hưởng của dị năng, tóc và đôi mắt y đều là màu kim, hẳn là vì dị năng là chữa lành nên tầng quang thánh mẫu càng đậm, hương thơm từ bạch liên hoa càng xộc thẳng vào mũi.

Không cần phải hỏi, Cam Minh Tri liền đoán được người này là ai, này không phải vai chính thụ, một bé thụ bạch liên kiên cường xinh đẹp giữa dòng đời đầy tang thi hay sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net