Truyen30h.Net

Np Song So Tay Sinh Ton Cua Vai Ac Van Nhan Me

Tuy công chính rất mạnh, nhưng được cái người nhà yếu như sên lại nhu nhược, việc uy hiếp liền dễ như trở bàn tay, này cũng chính là quy luật bù trừ cho nhau.

Liền ngay lúc công chính định giao ra tinh thạch, một bóng người nhảy từ đám đông, gương mặt hung tợn như liều chết hung hăng đẩy Cam Minh Tri về phía trước.

Gã thật sự hết chịu được, dù có chết cũng muốn nhìn thấy Cam Minh Tri bị xấu mắt.

Là một dị năng tốc độ, nên động tác của gã rất nhanh, Hạng Hồng Đạt lại thả người suy nghĩ vu vơ, thật đúng là tạo điều kiện cho gã hành động.

Sự việc xảy ra quá đột ngột, Cam Minh Tri lại không có tâm phòng bị nên thiếu chút nữa dùng mặt tiếp đất, may mắn được công chính nhanh tay ôm lấy mới có thể thoát khỏi hậu quả xấu.

Tỉnh Văn Diệu cũng chỉ là phản xạ có điều kiện, bởi động tác quá nhanh, bên cạnh Cam Minh Tri lại mặc ít,  tay liền trực tiếp ôm lấy eo nhỏ của tiểu thiếu gia.

Mềm mại, nhưng lại không hề mất đi tính dẻo dai, Tỉnh Văn Diệu cũng không biết bản thân nghĩ cái gì, ngón tay vô thức vuốt ve, theo sau liền cứng đờ.

Bất quá người khác cũng không thấy động tác của gã kia, chỉ nghĩ Cam Minh Tri là chủ động bổ nhào vào lòng ngực hắn.

Lại thấy hai người ôm ôm ấp ấp trước công chúng, trong đám người liền vang lên một tiếng cười:" Mồm thì bảo ghét người ta, nhưng thân thể lại nhào vào người ta!"

Nghe được tiếng cười, không đợi Cam Minh Tri phản ứng, đã bị Hạng Hồng Đạt kéo ra.

Ngay khi đẩy người thành công, gã cũng không dám ở lại mà một mạch chạy đi, hai mắt Hạng Hồng Đạt âm u nhìn bóng lưng  đối phương, cùng với chủ nhân tiếng cười.

"Tiểu thiếu gia, cậu không sao chứ?".

Thu hồi tầm mắt, Hạng Hồng Đạt ngồi xổm xuống nhìn Cam Minh Tri, vừa nhìn liền sửng sốt.

Tiểu thiếu gia nhà anh lúc này đang cúi đầu cắn môi, vành mắt ửng đỏ đầy hơi nước, vừa quật cường vừa ủy khuất:" Đau."

"Chỗ nào đau?"

"Phía sau lưng, rất đau."

Tuy rằng muốn nhanh chóng cởi áo Cam Minh Tri ra để xem vết thương, nhưng ở đây quá nhiều người, Hạng Hồng Đạt trước tiên chỉ có thể an ủi đối phương vài câu:" Chúng ta về phòng trước, về rồi tôi giúp thiếu gia xem vết thương nhé? Tôi ôm cậu trở về."

Tuy rất muốn, nhưng Cam Minh Tri vẫn chưa quên nhiệm vụ, lắc lắc đầu:" Không được!"

Kìm nén xúc động muốn rơi nước mắt, Cam Minh Tri mở to mắt nhìn Tỉnh Văn Diệu, nổ lực làm bản thân nhìn hung ác hơn:" Anh tên là gì?"

"Tỉnh Văn Diệu."

"Được,Tỉnh Văn Diệu, tôi nhớ anh rồi, tại vì anh nên tôi mới bị người đẩy ngã, nếu không muốn để tôi nói cho ba, đem các anh đồng thời đuổi đi hết, liền thức thời đưa tinh thạch cho tôi, còn có cả xe vật tư này nữa."

Nhìn vành mắt Cam Minh Tri đỏ ửng, Tỉnh Văn Diệu cũng không rõ tên nhóc này vì cái gì cố ý nhấm vào hắn, sau một lúc giằng co, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý:" Được, tôi đồng ý."

Nhìn hắn một bộ nhẫn nhục vì người nhà, vì bạn bè, đôi mắt người xung quanh đều muốn phun nữa thiêu sống cậu, Cam Minh Tri thậm chí nghe được có người nói xứng đáng, càn rỡ, còn nhiều từ ngữ khác để  chửi cậu.

Xem ra là cậu quá xấu rồi, nên cho dù có lấy lĩnh chủ ra cũng không làm họ sợ, vẫn điên cuồng mắng chửi.

Rất tốt, Cam Minh Tri rất vừa lòng, trên thế giới này không ai ưu tú được như tiểu boss cậu.

Tuy rằng làm việc xấu có nhiều thành tựu, nhưng hình như cũng không có nơi nào để dùng.....

-------đôi lời tác giả ------

Hy vong nhóc con phải quý trọng khoảng thời gian đám công bình thường này, về sau mấy mắm này ngày càng biến thái, thụ chính cũng là công, còn là biến thái nhất trong đám công.

-------cập nhật của edit----------

Tỉnh Văn phòng: hắn

Bổ sung thuộc tính( tự thêm)

-Đại boss thích làm chó công
-Tâm thần phân liệt công
-Ít đất diễn nhất công

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net