Truyen30h.Net

[NP/Song] Sổ Tay Sinh Tồn của Vai Ác Vạn Nhân Mê

chương 4: Máu M trồi dậy

TTrDip

Cam Minh Tri vẫn là muốn nhìn thành quả của mình, nên chưa có rời đi:" Ngẩng đầu nhìn tôi."

Khúc Ngọc Thư sửng sốt một chút, nhưng vẫn là nghe lời ngẩng đầu, quả thật như cậu mong muốn, trên gương mặt đó đã không còn một chút gì là dung túng, nếu còn chỉ là sự thất thố chưa kịp nén xuống mà thôi, vành tai còn có điểm hồng hồng.

Khúc Ngọc Thư tin chắc trước đây bản thân y không có bất cứ sở thích kỳ quái gì.

Nhưng ngay khi chân Cam Minh Tri dẫm lên mặt, điều đầu tiên y nghĩ đến không phải tức giận, mà là cứng đờ, tim đập nhanh như đánh trống, dục vọng mãnh liệt cuồn cuộn sôi trào trong lòng y.

Thơm quá.

Dù bị lớp vớ ngăn cản, nhưng y vẫn cảm nhận được lòng bàn chân mềm mại, thậm chí Khúc Ngọc Thư còn có chút tiếc nuối, mất mát.

Nếu không có cái vớ vướng víu, thì có phải càng tốt không.

Khoan đã, y điên rồi, vì cái gì có thể suy nghĩ đồi trụy như vậy .....

Nhìn cảm xúc Khúc Ngọc Thư không đúng, đang chỉ tay nắm ngón để Hạng Hồng Đạt mang giày cho, Cam Minh Tri có chút do dự.

Này là tức giận phải không?

Có chút không giống cho lắm.....

Chưa từng gặp qua biểu cảm như vậy, khiến Cam Minh Tri trong lòng có chút không biết làm sao, khi nhìn sâu vào mắt Khúc Ngọc Thư, lại thấy một nỗi cơ khát, thèm muốn.

Này chưa ăn sáng đã ra đường?

Đáng sợ quá....

Có thể chỉ là ảo giác của bản thân, Cam Minh Tri tự an ủi đó là cách Khúc Ngọc Thư thể hiện cơn tức giận muốn phát điên của y.

Tức đến hận không thể một phát nhai cậu như bò nhai cỏ.

Ý thức được trong lòng thể nhưng sinh ra sợ hãi đối với thụ chính, Cam Minh Tri trầm ngâm không lý giải được, không phải người này là người dễ bắt nạt nhất trong tiểu thuyết hay sao, cậu còn vì cái gì mà sợ y.

Thật là kỳ lạ.

Nhưng dù sao cũng được xem như là thành công, Cam Minh Tri  liền vui vẻ lui binh về dinh ăn cơm.

Trở về cậu phải xem lại cốt truyện một lần nữa mới được, nội dung phía trước đối với cậu hơi mơ hồ giống mỗi lần đọc truyện xong thì quên tên, vì vậy phải về nghiên cứu lại một phen để còn phát huy tốt nhất.

Sau bữa cơm như bá tước được đại boss trong vai người hầu hầu hạ một phen chu đáo, Cam Minh Tri lại được một trận rung đùi đắc ý, cậu cảm thấy cái tiểu boss này đã được cậu phác hoạ còn hơn bản chính.

Tùy tiện chọn một quyển sách để Hạng Hồng Đạt mang đến, một bên cậu như đang tập trung xem sách, một bên lại nghiên cứu kỹ cốt truyện.

Hôm nay là buổi gặp mặt đầu tiên của cậu và công chính, vì sợ hắn không nhớ gương mắt điển trai này, cậu đã nhanh trí hốt sạch lấy vật tư của hắn, làm cho công chính không thể nào yên ổn ở căn cứ tĩnh dưỡng, cuối cùng ở một ngày, hắn đành kéo thân tàn ma dại đi tiếp một nhiệm vụ có độ khó cao để rời căn cứ.

Vào mấy tháng trước, nhiều dị năng giả phát hiện tại một vùng đất, ở nơi đó năng lượng dị năng của họ tiêu hao cực thấp so với mặt bằng các nơi.

Nhưng cũng là con dao hai lưỡi, vì muốn vào bên trong phải qua một lớp màng bảo vệ, mà màng bảo vệ này là một lượng lớn tang thi. Sau khi lĩnh chủ* biết được, liền tập hợp một tiểu đội thăm dò tình hình cụ thể trước.

Vừa vặn, nó là nhiệm vụ công chính tiếp được, mà đã có anh thì sao thiếu em cũng như cá không thể thiếu nước, thụ chính cũng có mặt.

Vì giám thị bọn họ, Cam Minh Tri đã bị phái đi cùng tiểu đội đó.

Tuy rằng trong nguyên tác có nhấn mạnh việc ba cùng anh trai rất yêu thương cậu, nhưng Cam Minh Tri không rõ từ ngọn gió nào để họ ném cậu vào bên trong đám dị năng, chẳng lẽ không lo cậu bị phơi xác ngoài đường à?

Dù sao công việc cậu yêu thích nhất là bắt nạt dị năng giả.

May mắn đội ngũ này người Cam gia lại rất nhiều, cũng không tính nguy hiểm gì hết, chỉ cần ngoan ngoãn làm không khí là được.

Chắc là bởi nguyên nhân này, nên mới khiến bọn họ an tâm bỏ con giữa chợ.

Bên cạnh đó, chắc là không muốn nhìn thằng trẻ trâu phản nghịch thích làm xằng làm bậy như cậu.

Kiểu mắt không thấy tâm không phiền.

Cam Minh Tri xác thật bản thân muốn làm cái trẻ trâu nên cũng hơi ngượng ngùng.

Nhìn qua đồng hồ, Cam Minh Tri mới biết nhiệm vụ rửa tội của bản thân sắp tới, liền đứng dậy chuẩn bị đi dạo.

Dự đoán Cam Minh Tri lại sắp ra ngoài, Hạng Hồng Đạt không khỏi bất đắc dĩ mà thở dài.

Trưởng thành thành dạng này, mỗi ngày lại rêu rao đi chọc người khác, không sợ gặp trúng tên máu liều nhiều hơn máu não phản kích lại.

Lần này tầng Cam Minh Tri muốn đi là tầng thứ 4, bây giờ là thời gian căn cứ mở cửa, công chính cũng đứng ngu bên ngoài một ngày để kiểm tra, phòng ngừa những người đã nhiêm độc trà trộn vào.

Cho dù còn trong thời gian quan sát, nhưng tin tức đã truyền tới tai Cam Minh Tri, người kia vừa là một dị năng giả trói buộc cấp năm, vừa tìm được một xe gạo đầy ấp, nếu một khi hắn vào, căn cứ liền sắp có một dị năng giả cấp 6.

May mắn trước khi vào mạt thế, công chính là một người rất chính trực, cũng không có ý định trả thù cậu.

Mặc cho cậu điên cuồng chạy nhảy trên con đường tìm chết, chạy đến đít nóng rực mới dùng hết công dụng của tiểu boss, cùng lúc tính cách công chính cũng bị hoà tan vào mạt thế, trở lên tàn nhẫn rồi một phát trả thù lại.

Không tồi không tồi, Cam Minh Tri cũng thấy tương lai xán lạn của cậu trên con đường này.

Không có gì tốt hơn khi mày làm bậy nhưng không có ai tét đít cả, thẳng đến thật lâu về sau mới bị chó cắn lại, thật cmn sảng khoái.

Chính trực công, bạch liên bông thụ, còn có một tên...Một tên đại boss không biết có mang thù hay không, nhưng hiện tại vẫn rất an toàn.

Cho nên giờ cứ ra sức ăn hiếp họ, họ cũng không đáp trả lại, như thế một hoàn cảnh tuyệt vời làm việc xấu, thật là tuyệt vời hơn ông mặt trời.

Nghĩ đến đây, bước chân Cam Minh Tri trở nên nhẹ nhàng khoan thai không khác gì mấy ông đạo sĩ quèn.

Vừa tới cửa, Cam Minh Tri liền phát hiện rất nhiều dị năng giả đã đến từ sớm, bên ngoài còn nhiều người nhà dị năng bu lại, nhưng chủ yếu đều là thích hóng drama.

Nhiều người khi thấy Cam Minh Tri bước đến, liền vội vã tránh ra, còn kèm theo mấy ánh mắt bất thiện, nhưng bị Hạng Hồng Đạt nhìn thoáng qua liền cụp mắt làm người.

Phản ứng mọi người đối với cậu đa phần là chán ghét, cũng không rõ là dư âm nguyên chủ tạo nên, hay là do việc cậu sỉ nhục Khúc Ngọc Thư lúc sáng.

Có dị năng chữa lành trong người, Khúc Ngọc Thư hay ra tay giúp người khác chữa thương, còn không cần hồi đáp, nên khá nhiều người muốn rước y về dinh.

Không để cậu truy tìm sâu, thực mau bên ngoài liền truyền đến tiếng kinh hô, hẳn là công chính đến.

Sợ bỏ lỡ cơ hội, Cam Minh Tri vội vàng chạy qua, Hạng Hồng Đạt cũng không biết thiếu gia nhà anh lại thích hóng chuyện như vậy, bước nhanh theo sau một tấc không rời.

Từ trên xe, một nam nhân cao lớn bước xuống, vừa nhìn đã biết công chính trong truyền thuyết.

Bởi vì công việc trước cùng bôn ba trong mạt thế ảnh hưởng, làn da hắn là thiên về lúa mạch, khí chất trên người cũng thực ổn trọng, giống đại boss cùng thụ chính, đôi mắt và mắt hắn đều bị dị năng ảnh hưởng biến thành màu xanh lá, càng khiến người ta tin cậy nhiều phần.

Chẳng sợ lăn lộn bên ngoài hơn một tháng, đôi mắt vẫn là sáng rực có hồn, đứng bên trong một đám dị năng mệt thở hơn chó, quả thật nổi bật vô cùng.

Thêm cái cả tiểu đội đều cười tươi, hắn thì trái ngược, không phải mặt nặng mài nhẹ mà là kiểu tuýp người không thích cười nhưng lại thấy ôn hoà bên trong.

Cam Minh Tri cảm thấy mình quả thật muốn chuyển hộ khẩu rồi, người này cao to như vậy, cậu lại mắt mù thích đâm đầu vào trêu chọc.

Bất quá nghĩ đến nhân thiết công chính, Cam Minh Tri dần bình tĩnh hơn, trực tiếp giơ chân chặn ngang.

"Đứng lại!"

Nghe thấy tiếng hô của cậu, xung quanh nháy mắt một bộ quả nhiên như dự đoán méo sai được một ly, nó là tới phá đám.

Không thể không khen tiểu thuyết này, cả công lẫn thụ đều là người có lễ giáo, không để ý thái độ vô lễ của cậu, công chính vẫn là lễ phép hỏi:" Có việc gì sao?"

"Có, đương nhiên có việc mới làm anh đứng lại, tôi nghe nói anh có được một viên tinh thạch cấp 5, khuyên anh thông minh một chút, đưa nó cho tôi."

Yêu cầu ngang ngược cứ thế trực tiếp ra khỏi miệng, Cam Minh Tri liền kém chống nạnh hất cằm dùng lỗ mũi nhìn đối phương.

Khí chất tiểu boss được cậu bày ra vô cùng nhuần nhuyễn, cậu cảm thấy mình có thể nhận được giải Oscar luôn rồi, xem xem cậu diễn tự nhiên như vậy, không nhận thì phí một nhân tài lắm.

Nghe thấy yêu cầu càn rỡ như vậy của Cam Minh Tri,  đám người liền ồn ào, ngày cả Hạng Hồng Đạt cũng cảm thấy tiểu thiếu gia nhà mình đúng là bị nuông chiều đến vô pháp vô thiên.

"Nếu không đưa cho tôi, tôi sẽ nói ba đem một nhà các anh  đuổi hết ra ngoài."

Công chính trên có mẹ già dưới có em gái nhỏ, ngày thường đều là hắn ra ngoài tìm kiếm vật tư nuôi sống.

  ----------lời edit------

*Lĩnh chủ: lãnh chúa; lúc đầu mình định thay thành thủ lĩnh nhưng thấy lĩnh chủ nghe sang hay hơn (⁠・⁠∀⁠・⁠).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net