Truyen30h.Net

Np Song So Tay Sinh Ton Cua Vai Ac Van Nhan Me

Sau khi trở về, Cam Minh Tri mới hiểu được hết tầng ý nghĩa của câu vui quá hoá buồn.

Nằm bẹp trên giường, Cam Minh Tri đau đến nước mắt đều muốn rơi xuống, miệng còn không quên phụ hoạ để diễn tả nỗi đau không ai thấu này.

Cho dù là là dị năng tốc độ, nhưng trước tốc độ vẫn còn chình ình hai từ dị năng đây này, sức cho dù không bằng những người hệ tấn công nhưng vẫn không khác gì một con bò, ngay cả Hạng Hồng Đạt khi vén áo cậu lên nhìn đến vết thương vẫn là giật nảy mình.

Sau lưng Cam Minh Tri in rõ dấu hai bàn tay, còn là sưng tím lên, so với làn da trắng nõn quả thật dị thường nổi bật.

"Đau quá, anh mau bôi thuốc cho tôi."

"Ừm."

Tìm được thuốc mỡ, Hạng Hồng Đạt liền ngồi bên người Cam Minh Tri, không dám mạnh tay, ngón tay dính lấy thuốc mỡ chỉ có thể nhẹ nhàng xoa đều lên vết bầm.

Đầu ngón tay chạm vào vòng eo mềm mại, chậm rãi một đường đi xuống, khi ấn lên còn tạo ra một lõm thịt nhỏ, được thuốc mỡ bôi qua trông càng mềm mại đáng yêu.

Hạng Hồng Đạt không khỏi có chút trầm mê, thậm chí ngay cả vùng không bị thương anh cũng ráng bôi thuốc mỡ lên.

Thẳng đến khi tầm mắt rơi xuống, Hạng Hồng Đạt nhìn thấy trên sườn eo  Cam Minh Tri có mấy dấu ngón tay, đáy mắt không khỏi trầm xuống.

Đó là do Tỉnh Văn Diệu lưu lại.

Ngón tay của anh sờ qua sờ lại ở trên thật lâu, tựa hồ muốn đem mấy cái vết ứa gan kia xoá bỏ.

"Tiểu thiếu gia vì cái gì lại một hai muốn tinh thạch kia, là vì muốn có dị năng sao?"

Mặc dù Hạng Hồng Đạt đã rất nhẹ nhàng, Cam Minh Tri vẫn là cảm thấy rất đau, nhưng khóc ở trước mặt anh thì rất mất mặt, hết cách chỉ có thể ụp mặt vào ổ chăn.

Nghe được vấn đề Hạng Hồng Đạt, Cam Minh Tri cảm thấy anh là đã biết còn giả ngu đi hỏi.

Chân rụt rịch muốn đá anh một cái sang Châu Phi, lại xui xẻo động đến vết thương, đau đến Cam Minh Tri trực tiếp khóc ra, bả vai đều nhịn không được mà run rẩy:" Vô tri...."

"Người bình thường không thể hấp thu năng lượng của tinh thạch."

Tuy rằng Hạng Hồng Đạt cảm thấy bản thân thật tàn nhẫn, nhưng vẫn là trực tiếp nói ra sự thật cho Cam Minh Tri, dù sao việc đắc tội quá nhiều người cũng không tốt.

Bằng không lại gặp trúng mấy tên liều mạng như hôm nay thì hậu quả quả thật không dám nghĩ.

Cảm giác được trong mắt nóng lên, Cam Minh Chi không dám ngẩng đầu, chỉ có thể thấp giọng ậm ừ: "Tôi không thèm anh quan tâm...."

Nhìn bờ vai run nhẹ của Cam Minh Tri, Hạng Hồng Đạt liền biết cậu đây là đang khóc, chắc là cảm thấy mất mặt mới không chịu ngẩng đầu.

"Ách?.... Anh, anh làm gì?"

Trên lưng bất ngờ cảm nhận được cơn khí nóng ẩm, cả người Cam Minh Tri cứng đờ, có chút sửng sờ, lại không dám ngẩng đầu.

Đem chân đè ở giữa hai chân Cam Minh Tri, Hạng Hồng Đạt nằm lên người cậu, hôn lên bờ vai đang run rẩy như trúng tà ở trước mặt.

"Hôn hôn liền không đau."

"..."

Đây rõ ràng là lời dụ con nít!

Cam Minh Tri vừa định đẩy tên khốn này ra, lại sợ bị đau, cuối vẫn từ bỏ giãy dụa, tự mình sa ngã vào tức giận.

Ngón tay tham lam vuốt ve làn da kiều nộn của Cam Minh Tri, Hạng Hồng Đạt cúi đầu, từng chút từng chút hôn lên như một vị vua hôn lên kho báu quý giá nhất của mình.

Mùi hương thuốc mỡ thật không dễ gửi, Hạng Hồng Đạt lại làm không biết mệt, hơn nữa dùng dấu hôn che lắp dấu vết Tỉnh Văn Diệu để lại.

"Ưm ...lạ quá, đừng hôn...."

Cơ hồ bị áp hoàn toàn vào lòng ngực Hạng Hồng Đạt, Cam Minh Tri trông không khác gì con đà điểu, thanh âm rầm rì.

Trên lưng như có con kiến bò loạn, còn theo khe mông chui vào chỗ nhạy cảm, làm Cam Minh Tri nhịn không được giật giật chân.

"Ngứa.... Ngứa quá....."

Hôn hôn không đau, nhưng lại tê tê.

Da thịt từng bị ngón tay đi qua dần trở lên trống rỗng, Cam Minh Tri theo bản năng cuộn tròn hai chân, cẩn thận cọ xát vài cái.

Phát hiện động tác nhỏ của cậu, Hạng Hồng Đạt đè lại hai chân Cam Minh Tri, theo sau bàn tay luồn vào trong.

"A!!"

Sờ đến một tay dính đầy dâm thủy, đáy mắt Hạng Hồng Đạt đày ý cười, đầu ngón tay nghịch ngợm khảy khảy vài cái lên hột le.

Cảm nhận được bắp đùi Cam Minh Tri căng cứng, Hạng Hồng Đạt nhẹ nhàng buông lời dụ dỗ:" Bên trong có phải rất ngứa? Tôi giúp thiếu gia giải quyết cái ngứa này được không?"

Bị cảm giác tê tê ngứa ngứa như có cả đàn kiến xây tổ bên trong, Cam Minh Tri muốn điên rồi, lại nghe đến yêu cầu của anh liền vội vàng gật gật đầu:
"Ngứa... hức, gãi cho tôi."

Vì để thuận tiện thoa thuốc, áo ngoài của cậu sớm đã bị ném ở xó xỉnh nào rồi, trên người chỉ còn duy nhất một cọc quần đùi.

Quần đùi cùng quần lót liền dễ dàng bị kéo xuống, trên mông bị người vỗ vỗ:" Tiểu thiếu gia ngoan, nhấc mông lên tôi mới có thể giúp cậu."

"Không thích, lưng đau lắm..."

Thật là chỉ giỏi làm nũng, không còn cách nào khác, Hạng Hồng Đạt chỉ có thể dùng cột nước làm bàn đạp đỡ lấy Cam Minh Tri, làm cậu dẫu mông lên.

Chỉ cần Hạng Hồng Đạt cẩn thận, đồ vật xung quanh sẽ không bị ướt, trước đây cũng chỉ là cái cớ trong ngàn cái cớ mà anh bịa ra mà thôi.

Ngón tay tách đôi mông thịt Cam Minh Tri ra, lộ ra hai cái miệng nhỏ đầy nước, mà nguồn gốc nước này chủ yếu là được bướm nhỏ tiết ra.

"A!"

Hai tay siết chặt lấy gốc chăn, Cam Minh Tri càng chôn sâu xuống dưới, mà lúc này, địa phương có cũng được, không có cũng chả sao lại được đầu lưỡi của anh chăm sóc.

Bên trong như chứa một động nước ngọt, nụ hoa vốn không tiết ra gì bị Hạng Hồng Đạt ngậm vào trong miệng, Cam Minh Tri nhỏ giọng rầm rì, không rõ là đang nói gì.

Chưa từng một lần bị tiến vào, bướm nhỏ có chút khẩn trương, thời điểm đầu lưỡi Hạng Hồng Đạt hướng bên trong đỉnh vào, phản ứng của cậu rất lớn, không để ý vết thương, chân liên tục đá đá vào người anh.

"Không cho anh liếm vào bên trong, rất kỳ quái!"

Không còn cách nào khác, Hạng Hồng Đạt chỉ có thể dùng đầu lưỡi chạm vào hạt đậu nhỏ đang lặng lẽ phồng lên bên ngoài, dùng răng cắn nhẹ một cái.

Chui tọt vào trong chăn, Cam Minh Tri lại bắt đầu rầm rì, hỗn loạn rên rỉ, lúc nói không cần, lúc lại bảo rất thoải mái.

Đầu lưỡi cực kỳ linh hoạt, Hạng Hồng Đạt lại cố tình cọ lưỡi vào phần thìn mềm bướm nhỏ của Cam Minh Tri, khiến thần trí cậu càng rối tinh rối mù lên, miệng mấp máy hé thở gấp, dần dà lại từng tiếng rên rỉ phóng đãng khó kiềm chế phát ra.

Nhưng không kéo dài quá lâu, cậu đã không chống đỡ nổi con cáo già Hạng Hồng Đạt, miệng bất giác thốt lên một tiếng sợ hãi, hai chân ra sức giẫy giụa :" Lạ quá....không thích....muốn...muốn...muốn bắn ô ô...."

Mà ở phía trước, con cặc nhỏ không được để ý đánh rùng mình vài cái, giây sau liền run rẩy bắn ra, bướm nhỏ cũng theo sau đó òm ọp òm ọp chảy ra một lượng lớn dâm thủy, một nửa được Hạng Hồng Đạt nuốt vào bụng, một nửa rớt xuống trên giường.

Cả người vô lực nằm trên giường, Cam Minh Tri thở hổn hển, duỗi tay đẩy đẩy Hạng Hồng Đạt ra:" Từ bỏ, tôi không chịu được nữa. "

Dù sao đây cũng là địa bàn người họ Cam, mà anh cũng ăn được thỏ con, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để Hạng Hồng Đạt thỏa mãn, liền nghe lời dừng lại, đồng thời giúp cậu lau sạch tinh dịch lẫn dâm thủy.

Lúc này Cam Minh Tri mới ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe nhìn Hạng Hồng Đạt, ánh mắt hạ xuống nhìn vào búp măng dựng đứng giữa hai nhánh cây to.

Nó căng phòng đến nổi Cam Minh Tri không muốn phát hiện cũng khó, cậu còn lo lắng nó có chọc thủng quần để ra ngoài hít thở hay không, nhưng cậu cũng có chút không hiểu mà đỏ mặt, nhịn không được lên giọng:" Ai cho anh cương."

-----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net