Truyen30h.Net

[NP/Song] Sổ Tay Sinh Tồn của Vai Ác Vạn Nhân Mê

chương 6: Chuẩn bị rời ổ chó, đại boss ghen, nhóc xinh đẹp có chó

TTrDip

Phát hiện bản thân lại làm tiểu thiếu gia sợ hãi, Hạng Hồng Đạt cũng rõ là bản thân chơi quá đà, nhẹ giọng trấn an:" Tiểu thiếu gia đừng sợ, tôi phản ứng vậy là vì bị doạ sợ."

Bị doạ sợ?

Tổng cảm thấy không đúng, nhưng trừ nó ra, thì bất kể lý do gì cậu cũng cảm thấy khứa đại boss này rất già dê.

Mà bản thân Cam Minh Tri cũng không nghĩ có vấn đề gì, ở hiện thực, cậu thân thể không phải quá tốt, người trong nhà cũng quản nghiêm, đó cũng là lý do cậu muốn thoát khỏi lòng vàng.

Nhưng kết quả không quá tốt, đều là cậu thua toàn tập.

Cho nên tính cách có chút đơn thuần, không biết cánh cửa của một thế giới mới ở trước mặt đang dần hé mở.

"Ờ."

Cậu tạm tin vậy.

Ngày hôm sau khi được Tỉnh Văn Diệu giao ra vật tư, nhiệm vụ cũng hoàn thành,  Cam Minh Tri liền phè phỡn ngắm nhìn tinh thạch trong tay, có chút mới lạ.

Nhưng nghỉ đến đây là từ đầu tang thi lấy ra, cậu liền cảm giác không khoẻ, vội ném qua cho Hạng Hồng Đạt:" Rửa sạch rồi cất đi cho tôi."

Nhìn ra ghét bỏ trong mắt Cam Minh Tri, Hạng Hồng Đạt tức khắc mình bạch nhóc con này không hề biết rõ viên tinh thạch này quý giá cỡ nào, nếu không cũng không tùy tiện ném cho anh.

Tinh thạch cấp năm vừa vào tay, tin tức đã thành loa phóng đại bay thẳng vào tai ba cậu.

[ Sau khi lĩnh chủ căn cứ biết được phi vụ cướp đoạt tinh thạch cấp 5 của cậu, liền đem cậu đi lên dò hỏi một phen,  cuối cùng khuyên cậu không nên cùng người khác gây thù chuốc oán quá nhiều, sau để cậu cùng công, thụ chính thành tổ đội ra ngoài, nhằm làm hoà mối quan hệ.]

[ Đáng tiếc cậu không hiểu ý tốt của ba mình, ngược lại cảm thấy bởi vì hai người này, ba không còn thương yêu bản thân, trong lòng cũng sinh ra oán giận.]

[ Ỷ vào mấy dị năng được ba phái tới bảo vệ, ngay khi vừa rời căn cứ, cậu liên tục cùng hai người họ gây khó dễ mọi lúc có thể, còn ra sức sai khiến hai người đến hầu hạ.]

Nhiệm vụ vừa ra, người ba hờ của cậu cũng cho người kêu cậu qua.

Tuy Cam Minh Tri cảm thấy chính mình làm tiểu boss quá trời đạt, trong lòng cũng không chột dạ, nhưng thời điểm nhìn đến người này, hai mắt đột nhiên mở lớn:" Ba?"

Tại sao người này cùng ba lại giống nhau như vậy?

"Tri Tri, lại ngồi lại ngồi."

Có chút nghi hoặc ngồi xuống, theo sau Cam Minh Tri liền nghe thanh âm có chút bất đắc dĩ của ba:" Dị năng giả hiện tại ngày càng nhiều,  tình hình căn cứ cũng không ổn định, Tri Tri ngoan, không cùng mấy dị năng giả bất hoà."

Môi giật giật, đối mặt với ba mình, Cam Minh Tri vẫn là có chút ngượng ngùng không phải vì áy náy mà là thẹn thùng.

Tự nhiên đem ba vào chi không biết!

Xem ba vẫn luôn đợi mình trả lời, Cam Minh Tri nghẹn đến đỏ mặt, cuối cùng chỉ có thể gật đầu:" Con biết rồi."

"Biết vậy thì tốt, vừa vặn mấy ngày sau họ có nhiệm vụ sẽ ra ngoài, con liền đi theo hoà giải quan hệ, nhớ là hoà giải chứ không phải nháo đến cả hai bên căng thẳng."

Cam Minh Tri có chút khó hiểu:" Ba ơi, vậy đồ con cầm của mấy người họ có cần trả lại không?"

"Tri Tri nếu đã cầm thì giữ lại, nhưng không thể có lần sau."

Cam Minh Tri nháy mắt nhớ ra.

Phía sau mỗi gấu con hổ báo đều một gấu ba to lớn.

Bất quá Cam Minh Tri vẫn là bị đóng gói vào tiểu đội kia và ba ngày sau sẽ xuất khẩu đi.

Nguyên chủ cùng hắn đều là cá mè một lưới, có người nào đã ra căn cứ đâu, đối với đám tang thi càng là dốt đặc cán mai, nếu biết cũng chỉ qua mấy cuốn tiểu thuyết trước cậu đã đọc, nhớ đến miêu tả trong đó, Cam Minh Tri trong lòng liền sinh ra sợ hãi.

Từ bên ngoài trở về, đập vào mắt đầu tiên là hình ảnh Hạng Hồng Đạt đang đứng chờ cậu, hmmm, không thể không công nhận đại boss làm người hầu cũng rất đủ tư cách.

"Tiểu thiếu gia sao lại ủ rũ không vui?"

Ngón tay vuốt ve trên má Cam Minh Tri, Hạng Hồng Đạt ngồi xổm xuống, nhẹ giọng hỏi.

Trừ bỏ ngày đâu tiên có chút âm u, thì càng về sau Cam Minh Tri phát hiện đại boss không giống trong nguyên tác miêu tả là một kẻ quái dị u ám.

"Ba để tôi ra ngoài làm nhiệm vụ của mấy ngày sau, còn muốn tôi đi cùng Khúc Ngọc Thư với Tỉnh Văn Diệu."

"Tôi sẽ đi cùng thiếu gia."

Liếc nhìn Hạng Hồng Đạt một cái, Cam Minh Tri cảm thấy để anh đi cùng cũng khá tốt, như vậy bộ ba chính phản đều tập hợp, vậy càng thuận lợi cho cậu rút thù hận của cả ba.

Vì thế Cam Minh Tri cũng không từ chối:" Tất nhiên anh phải đi, anh không đi cùng thì ai hầu hạ cho tôi."

Cậu không một chút lưu tình bắt bẻ lại đối phương, đem một dị năng cấp 5 không khác gì một tên bình thường chuyên phụ trách cho cậu, nhưng Hạng Hồng Đạt cũng không tức giận chỉ dùng ngón tay từng chút vuốt ve môi dưới Cam Minh Tri.

"Vâng, tiểu thiếu gia."

Bởi vì sắp phải rời căn cứ, trong lòng Cam Minh Tri theo đó mà khẩn trương, cũng lười ra ngoài gây sự.

Hạng Hồng Đạt nhẹ nhàng thở ra, để hình dùng Cam Minh Tri thì đó chính là một nhóc con ham ăn ham chơi, mặc dù là người không có miếng dị năng nào nhưng vẫn thích ra oai để được chú ý.

Gương mặt Cam Minh Tri quá đẹp, đẹp đến nổi không phù hợp với thời mạt thế này, nhưng nó cũng khiến người ta đắm say vào, mặc dù cậu không phải là dị năng chữa trị nhưng cũng làm người ta cảm thấy đang được chữa lành vết thương nơi mạt thế.

Nếu nói cùng văn học thì nó chính là nét đẹp văn chương mà mỗi nhà thơ đang tìm kiếm, còn không văn học thì nó chính là một gương mặt trắng nõn xinh đẹp, so với nhiều cô gái sợ là còn hơn, ở nơi nhiều sói ít thịt như này, quả thật là khối thịt tốt của tốt của tôt tốt nhất.

Nếu để người khác biết trên người cậu lại dư ra một lỗ, sợ là mỗi buổi tối đều bị kéo ra làm nhục.

Vào đêm trước ngày rời đi căn cứ, trong khi Hạng Hồng Đạt đã thu dọn đâu ra đấy thì Cam Minh Tri còn đang cần cù đào đất trồng rau nuôi cá, bất đắc dĩ anh cũng chỉ có thể vui vẻ giúp cậu.

Biết cậu đang lo lắng, Hạng Hồng Đạt lại sắp xếp tâm tình một phen, Cam Minh Tri đang ngồi bên hành lý đột nhiên nghiến răng.

" Tất cả đều là do hai người kia gây ra, bằng không ba cũng không bắt tôi ra ngoài căn cứ."

"Tiểu thiếu gia thật sự nên ra ngoài nhìn xem."

Bằng không cứ sống bình yên trong lồng kính không biết nguy hiểm ngoài biển như nào, bảo hộ tốt quá ngược lại không phải là điều tốt nhất.

Căm giận ngẩng đầu lên nhìn Hạng Hồng Đạt, chân cũng theo sau đá lên đùi anh một cái:" Chuyện của tôi ai cho anh đếm xỉa vào."

Hạng Hồng Đạt không chút lung lay, sức của Cam Minh Tri cùng lắm được tính tạm là gãi ngứa cho anh.

Chẳng qua sợ Cam Minh Tri tổn thương đến ngủ không ngon, anh vội nữa quỳ, hai tay thuận thế ôm lấy chân đang làm việc ác của cậu:" Tiểu thiếu gia đừng lo lắng, tôi sẽ bảo vệ cậu."

"Hừ, ai cần anh, ba tôi từ sớm đã chuẩn bị cho tôi đội ngũ dị năng chuyên bảo vệ tôi,  anh đừng ảo tưởng bản thân rất tài giỏi."

Nghe được lời Cam Minh Tri nói, ánh mắt Hạng Hồng Đạt trùng xuống, ngón tay lướt dọc mắt cá chân:" Tiểu thiếu gia, cậu đừng vội nói như vậy, ai trong bọn họ có thể hầu hạ tốt như tôi?"

Cổ chân có chút ngứa ngứa, Cam Minh Tri tiềm thức có chút muốn rút chân về, không hiểu sao cái chân bị Hạng Hồng Đạt đang giữ như bị một con rắn quấn lên....có chút...sợ.

Cậu cũng không biết tại sao bản thân lại liên tưởng như vậy rồi sợ hãi, mặt có chút nóng lên.

Thuận thế giúp tiểu thiếu gia nhà mình massage, Hạng Hồng Đạt cúi đầu, như vô ý hỏi:" Lúc trước là ai hầu hạ cho cậu?"

Nhớ lại từ đóng ký ức của nguyên chủ, Cam Minh Tri không chắc lắm:" Hình như chết lâu rồi."

"Đã chết rồi à....."

Thanh âm có chút kéo dài có chút lặp lại, Hạng Hồng Đạt có chút ẩn ý cười nói:" Chết cũng tốt."

Người này sao có thể hư hơn cậu!

Cậu không cho phép ai hư hơn cậu, kể cả đại boss!

"Anh hả hê cái gì? Nghe tin người khác chết, anh ở đây còn vui vẻ như vậy?" Muốn đem chân rút về, nhưng rút không được, Hạng Hồng Đạt sức còn hơn con voi, so với sức con kiến của Cam Minh Tri quả thật.... Quả thật muốn cậu tức muốn hộc máu lên cao ba mét:" Anh làm gì đó!"

Rút không ra, trong bụng lại một cục tức nuốt hong trôi, Cam Minh Tri chỉ có thể xả giận bằng cách dùng chân còn lại đá vào lòng ngực anh, ai ngờ bị Hạng Hồng Đạt ôm ngược vào trong lòng.

"Tiểu thiếu gia sao lại tức giận rồi? Muốn trừng phạt tôi sao? Tôi đi lấy roi cho cậu."

Cứ cảm thấy bản thân bị Hạng Hồng Đạt đùa giỡn, Cam Minh Tri tức đến cả mặt banh ra như cá nóc:" Có người hầu nào không biết xấu hổ như anh sao? Anh....anh...anh quả thật con người....anh anh..."

Bỗng nhiên nhìn thấy trên ngăn tủ có một cái vòng cổ, này là vòng cổ được Cam Minh Tri chuẩn bị cho chú chó con lúc trước của mình, nhưng chưa kịp đeo, nó đã mất, nên cái vòng cổ này cũng bị bỏ đó, chưa được dùng một lần đúng nghĩa.

Chớp chớp mắt, Cam Minh Tri cảm thấy sáng sớm thức dậy cậu bỗng thấy mình quá đẹp trai, còn thông minh, cậu đã nghĩ ra được cách nhục nhã người này rồi:" Anh mau đem cái vòng cổ kia lại đây cho tôi."

------Tác giả có lời muốn nói------

Sau khi rời căn cứ, sẽ có nhiều cảnh Shura* + thịt, và chương tiếp theo đại boss nhà ta sẽ được ăn thịt....thịt vụn thôi.

Cuối cùng là giới thiệu một ít tác phẩm của tôi:

Np có:

Long tộc nhãi con tìm tức phụ thất bại chi lữ

Song tính tiểu mỹ nhân chịu tội nhớ ( np )

( np ) quái vật ái cùng dục

Làm bộ anh em bạn trai lật xe về sau ( np )

1x1, ngọt sủng có

Xuyên nhanh chi ngươi thoạt nhìn thực hảo thao

( song ) tiểu thiếu gia gia dưỡng chó hoang nổi điên

( song cường ) yêu nghiệt mỹ nhân bị bắt thành chịu

Làm nũng tiểu miêu nhất khả nhân

( song tính ) câu hệ mỹ nhân cùng điên khuyển

Khoa chỉnh hình cấm kỵ có:

[Khoa chỉnh hình ] đến từ ca ca biến thái cố chấp dục

[ khoa chỉnh hình song tính H] ngày khóc đệ đệ

Phụ dục nóng bỏng ( lính gác dẫn đường, cấm dục tương phản manh )

Làm bộ anh em bạn trai lật xe về sau ( np )

Long tộc nhãi con tìm tức phụ thất bại chi lữ

--------lời edit----------
*Shura: trong cốt truyện Sekiro: Shadows Die Twice thì đây là khái niệm nói về những chiến binh do chiến đấu quá nhiều dần trở nên tha hóa, họ bị cơn khát máu ngày càng lớn trong người nuốt chửng, đến một lúc nào đó những kẻ này trở nên không còn nghĩ được thứ gì khác ngoài giết chóc và tiêu diệt mọi thứ.

Ý tác giả là người thường hoá thành tang thi ấy ạ.

Các bộ truyện được tác giả giới thiệu giờ đã có trên koanchay á, mọi người có thể lên đó tìm tên hoặc tên tác giả Nhất Chỉ Cật Nhục Đích Đại Hôi Lang.
Còn bản edit thì mình hong rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net