Truyen30h.Net

[NP/Song tính/H văn] Si hán điên cuồng nuôi nhốt mỹ nhân nghèo túng

🫧🫧🫧1.Sau mạt thế tang thi mỹ nhân bị cầm tù

ChangDng5

Trong tầng hầm đen tối loáng thoáng truyền tới thanh âm dây xích kéo lê trên mặt đất, nam nhân ngồi dưới đất nhìn trần nhà ngây ngốc, sắc mặt tái nhợt không giống nhân loại.

Bộ dáng của cậu ta xinh đẹp dị thường, tóc đen dài tùy ý xõa tung thoạt nhìn có chút lộn xộn nhưng cũng không thể che lấp diện mạo tinh xảo, đôi mắt màu lục vô thần mà mỹ lệ.

Cửa bỗng nhiên truyền tới tiếng vang, nam nhân bị hấp dẫn nghiêng nghiêng đầu, không hề nghi ngờ nhìn chăm chú vào cánh cửa.

Đến khi cánh cửa kia được mở ra, trong nháy mắt nam nhân liền gào rống, sau khi nhìn thấy được người tới, thân thể theo bản năng cuộn tròn lại, giống như đang sợ hãi gì đó.

"Nhiên Nhiên có phải đã đói bụng rồi không?"

Nam nhân vừa tiến vào thoạt nhìn cao 1m9, mặc một bộ đồ lao động ngắn tay, cánh tay lộ ra ngoài tràn ngập cơ bắp, nhìn dáng người liền biết đây là một người cực kỳ cao lớn cường tráng, hơn nữa bộ dáng lại cực kỳ tuấn lãng.

Chẳng qua trên người hắn lại mang theo mùi máu tươi nồng đậm, trên tay xách theo một cái túi đầm đìa máu tươi, mở ra bên trong là thi thể đã chết của động vật.

Ngửi được mùi đồ ăn, Vũ An Nhiên theo bản năng liền có chút xao động, nhưng trong tiềm thức lại kháng cự nam nhân tới gần, nhịn không được gầm nhẹ phát ra tiếng uy hiếp.

Nam nhân dường như không nhận thấy sự kháng cự của cậu, ngược lại đem cậu ôm chặt chẽ trong lồng ngực, móc ra đồ vật trong túi thi thể bón cho cậu ăn.

Ăn được đồ ăn Vũ An Nhiên rơi vào sự bình tĩnh ngắn ngủi, chẳng qua thời điểm nam nhân đụng vào cậu cả người liền run lên bần bật.

Trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi cỡ lớn lỏng lẻo, lộ ra vùng ngực trắng nõn cùng xương quai xanh tinh xảo. Ngẫu nhiên còn có thể thấy nửa bên vú nhỏ phấn nộn, hạ thân dường như lộ ra trọn vẹn. Ở thời điểm cậu đang ăn, tay Cáo Minh Viễn cũng không thành thật mà vuốt ve vòng eo cậu.

Thân thể cậu dị thường mẫn cảm, chỉ bị vuốt ve vùng eo nhẹ nhàng biểu tình của Vũ An Nhiễn đã trở nên mê mang, hai chân bất an cọ xát như muốn giảm bớt cảm giác gì đó.

"Rống!...."

Hướng tới nam nhân gần trong gang tấc gào rống một tiếng, máu dính trên khóe miệng lại bị hắn nhẹ nhàng lau, bỏ vào trong miệng liếm láp. Nhìn tiểu mỹ nhân bị vây trong lồng ngực, hầu kết Cáo Minh Viễn không khỏi cơ khát mà lăn lộn vài cái, trên mặt rốt cuộc lộ ra một nụ cười.

Chờ đến khi Vũ An  đã ăn no Cáo Minh Viễn liền giúp cậu đem vết máu trên người lau khô toàn bộ, cởi chiếc áo sơ mi to lớn kia ra, sau đó lại nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cậu.

"Nhiên Nhiên thật sự rất ngoan nha, thật thích Nhiên Nhiên...."

Biểu tình hắn dần trở nên si mê, Cáo Minh Viễn nhịn không được hôn đi xuống, từ gương mặt tới cổ, toàn thân Vũ An Nhiên đều bị liếm láp một lần. Hai núm vú trước ngực bị liếm mút đến sưng lớn, tựa như hai quả cherry mang theo nước miếng mà cứng lên, phảng phất giống như là có thể nhéo ra sữa, vô cùng mẫn cảm truyền tới từng trận khoái cảm, làm Vũ An Nhiên nhịn không được mà vặn vẹo thân mình.

Thân thể như vậy, dâm đãng căn bản không giống tang thi.

Thân thể mềm mại ngã xuống người Cáo Minh Viễn, khuôn mặt diễm lệ càng nồng đậm mị ý, Vũ An Nhiên vô thức nâng ngực lên, để nam nhân tùy ý liếm láp bụng nhỏ của cậu.

Từ sau khi trở thành tang thi, thân thể Vũ An Nhiên trở nên phá lệ lạnh lẽo, Cáo Minh Viễn mỗi ngày đều nghĩ giúp cậu làm ấm cơ thể, nhưng vô luận là hôn môi bao nhiêu lần cũng không có biện pháp gia tăng nhiệt độ.

Thẳng đến khi môi hôn trượt xuống bắp đùi, Vũ An Nhiên lúc này mới có phản ứng giãy dụa, mang theo xiềng xích phát ra từng trận âm thanh. Cậu rống giận, móng tay mỗi ngày được tỉ mỉ sửa sang không có sắc bén giống tang thi khác, căn bản không có cách nào cắt qua làn da Cáo Minh Viễn, càng đừng nói đến đẩy hắn ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net