Truyen30h.Net

[NP/Song tính/H văn] Si hán điên cuồng nuôi nhốt mỹ nhân nghèo túng

🫧🫧🫧5.Sau mạt thế tang thi mỹ nhân bị cầm tù

ChangDng5


Nghĩ tới cảm giác suýt chút nữa mất đi Vũ An Nhiên, Cáo Minh Viễn nhịn không được liền đem cậu ôm chặt vào trong ngực.

"Mở miệng ra, để anh xem hàm răng của em."

Ngón tay chen vào trong miệng Vũ An Nhiên, lộ ra hàm răng bén nhọn thuộc về tang thi, Cáo Minh Viễn lại không cảm thấy đáng sợ, ngược lại lại yêu thích không thôi, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

Hắn nghịch quá lâu, Vũ An Nhiên nhịn không được kêu "Ngao ô" một tiếng, muốn cắn lấy tay hắn, chẳng qua hàm răng dù bén nhọn thế nào cũng không thể cắn phá làn da của Cáo Minh Vũ, ngược lại lại chảy ra rất nhiều nước miếng, yết hầu phát ra thanh âm "òm ọp".

Cáo Minh Viễn dùng chóp mũi cọ cọ khuôn mặt Vũ An Nhiên, biểu tình Cáo Minh Viễn có chút si mê, nhịn không được liếm láp hàm răng bén nhọn của cậu, đầu lưỡi lướt qua từng chút từng chút một.

"Tiểu thiếu gia, tiểu thiếu gia, anh thật sự rất yêu em, rất yêu em."

"O...ô...."

Nước miếng bị Cáo Minh Viễn nuốt vào trong bụng, người tiến hóa sẽ không biến dị lần nữa, không cần lo lắng sẽ biến thành tang thi.

Thức ăn của tang thi vốn là người, hiện tại lại bị nhân loại đè dưới thân si mê ăn nước miếng của bản thân, tang thi sớm đã sớm mất đi ý thức giờ chỉ cảm thấy phẫn nộ. Cậu bị khống chế tự do, không thể trốn đi, lại đánh không lại "đồ ăn", ngược lại bị "đồ ăn" khi dễ đến run bần bật.

Cậu muốn bỏ trốn, dù sao đồ ăn nhiều như vậy, cậu phải rời khỏi thứ "đồ ăn" nguy hiểm này. Chẳng qua vừa mới bò ra ngoài được một đoạn, cậu đã bị Cáo Minh Viễn lôi lại ôm vào trong ngực, giống như uy hiếp véo véo vú nhỏ đã sưng lên của cậu.

"Không cần vọng tưởng bỏ trốn."

"Rống!"

Dưới sự phẫn nộ, Vũ An Nhiên lại bổ nhào vào người Cáo Minh Viễn, vừa gặm vừa cắn hắn. Cáo Minh Viễn cũng không tức giận, ngược lại còn cực kỳ dung túng. 

Mãi cho tới khi một loạt tiếng đập cửa mãnh liệt truyền tới quấy nhiễu Vũ An Nhiên, cậu nhịn không được phát ra từng đợt gào rống, lại bị Cáo Minh Viễn bịt kín miệng: "Ngoan, đừng lên tiếng."

Vốn tưởng là có người không có mắt nào đi nhầm tới, không nghĩ rằng đối phương lại là người vô cùng cố chấp, một lần lại một lần gõ vang cửa phòng kiên cố. Giống như biết bên trong có người vậy.

Sắc mặt hắn lập tức trở nên âm trầm, Cáo Minh Viễn không muốn người khác biết sự tồn tại của Vũ An Nhiên, cho nên hắn không thể đi ra ngoài giải quyết, chỉ có thể cố gắng không lên tiếng, muốn làm đối phương chủ động rời đi.

"Cáo Minh Viễn!"

Nam nhân ngoài cửa đột nhiên gọi tên hắn, thanh âm mang theo sự căm giận ngút trời, lông mày của Cáo Minh Viễn tức khắc nhíu lại, thấp giọng nói một câu: "Âm hồn không tan."

Sau khi biết được thân phận của nam nhân, Cáo Minh Viễn lúc này mới ôm lấy Vũ An Nhiên, ý muốn rời đi. Vì để phòng ngừa chuyện phát sinh ngoài ý muốn, hắn đã ở nơi này chuẩn bị một cửa nhỏ, chỉ tiếc không thể mang những vật tư theo được, nhưng chỉ có thể chờ về sau lại tìm.

Dùng xiềng xích khóa chặt chẽ Vũ An Nhiên lại bên cạnh người mình, Cáo Minh Viễn cảm giác được sự mềm mại trong lồng ngực, hắn nhịn không được cúi đầu nhẹ nhàng hôn một cái.

"Thật ngoan!"

Dù cho hiện tại Vũ An Nhiên cũng không phải ngoan ngoãn nằm ở trong lồng ngực hắn, mà là muốn cắn thủng yết hầu giết chết hắn, thế nhưng hắn không sợ. Rốt cuộc ở thời điểm trước mạt thế, đừng nói có thể đứng gần, cho dù chỉ là một ánh mắt cũng là cực điểm trân quý.

Thân là tiểu thiếu gia của tộc ngôn linh, Vũ An Nhiên từ khi sinh ra đã nhận được vô số sủng ái, gia tộc bọn họ có năng lực đặc thù, lời chúc phúc nói ra có giá trị liên thành. Bởi vậy để có được kỵ sĩ bảo vệ cậu, các thiên chi kiêu tử của đại gia tộc cũng cùng nhau tranh đoạt, tất cả cũng chỉ vì một câu chúc phúc. Cuối cùng chỉ có bốn người được chọn.

Bọn họ phần lớn đều là con cháu hài tử của đỉnh cấp gia tộc, thân phận tôn quý vô cùng, hoặc là thiên phú vô cùng cao, từ nhỏ đã chịu sự huấn luyện, chỉ để bảo hộ cho Vũ An Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net