Truyen30h.Net

[NP/Song tính/H văn] Si hán điên cuồng nuôi nhốt mỹ nhân nghèo túng

🫧🫧🫧8.Sau mạt thế tang thi mỹ nhân bị cầm tù

ChangDng5

Mãi cho tới khi tủ lạnh bị mở ra, một nam nhân biểu tình khẩn trương vội vàng giải thích nói: "Tôi là người sống, không phải tang thi, đừng giết tôi!"

Lúc nãy gã đã trốn vào trong tủ lạnh, mà Cáo Minh Viễn vừa rồi nhất thời sốt ruột nên cũng không tìm tòi tủ lạnh.

"Người sống à...."

Hắn nhìn nam nhân với ý vị không rõ, mà Vũ An Nhiên bị hắn khóa bên người hiển nhiên thấy rất hứng thú với "đồ ăn" này. Cáo Minh Viễn biết người này, trước đây khi ở trong gia tộc, gã cùng Vũ An Nhiên quan hệ cũng không tệ lắm, bị cậu điều lại đây công tác.

Vì chỉ bị cắn ngón tay nên dù cho sắc mặt Vũ An Nhiên trắng bệch nhưng khuôn mặt quá đỗi tinh xảo xinh đẹp, nên cậu không hề giống với tang thi.

"Vũ thiếu gia...."

Sau khi nhìn tới Vũ An Nhiên, sắc mặt nam nhân mừng rỡ như điên, chẳng ra rất mau gã đã ý thức được điều không đúng. Vì sao... Vũ thiếu gia bị một người khác khóa lại?

"Anh là ai, vì sao làm vậy với Vũ thiếu gia? Anh không biết cậu ấy có thân phận gì sao?"

"Tôi đương nhiên biết, tôi chính là người phụ trách bảo hộ cậu ấy".

"Vậy anh vì sao..."

Ánh mắt dừng trên dây xích đang nối liền hai bọn họ, nam nhân tức khắc phẫn nộ, giây tiếp theo lại suýt chút nữa bị Vũ An Nhiên nhào qua tóm lấy.

Cáo Minh Viễn vội vàng đem Vũ An Nhiên đang có ý đồ cắn người ôm vào trong lòng, liếc nhìn nam nhân một cái, "Cút!"

Lúc này gã mới ý thức được điều gì không đúng: "Vũ thiếu gia biến thành tang thi...."

Xuất phát từ nỗi sợ hãi đối với tang thi, nam nhân theo bản năng lùi lại phía sau vài bước. Lúc này nhìn đến xiềng xích kia, gã mới hiểu được tại sao phải làm thế, "Có thể làm như vậy sao? Vũ thiếu gia không cắn được anh à?"

"Đây không phải điều cậu có thể quản, cậu tốt nhất là mau chóng rời khỏi đây."

Nam nhân sắc mặt trắng bệch, lại có chút do dự, dường như không muốn rời đi.

"Nếu cậu muốn làm lương thực thì có thể ở lại."

"...."

Tuy rằng hắn chắc chắn sẽ không để chuyện này xảy ra nhưng Cáo Minh Viễn vẫn không nhịn được mà lấy ra uy hiếp, tay hắn siết chặt cánh tay Vũ An Nhiên, khống chế cậu.

"Rống!"

Vũ An Nhiên bất mãn bổ nhào lên người hắn cắn xé, dưới ánh mắt hoảng sợ của người kia, Cáo Minh Viễn vẫn dung túng vỗ vỗ sau lưng cậu.

"Anh là dị năng giả?"

"Đúng vậy."

Sau khi do dự hồi lâu, ý thức được bản thân sẽ gặp nguy hiểm, nam nhân lập tức ngoan ngoãn rời đi.

Chờ tới khi nam nhân đã rời đi hẳn, lúc này Cáo Minh Viễn mới lại lần nữa đem Vũ An Nhiên ôm tới trong lòng, thanh âm tối tăm: "Nhiên Nhiên thích người nọ đến vậy sao?"

Vũ An Nhiên nghe không hiểu cắn cắn cổ Cáo Minh Viễn, nước miếng chảy ròng ròng. Cảm giác được trên cổ ẩm ướt dầm dề, Cáo Minh Viễn lại nở nụ cười: "Là đói bụng sao?"

"Rống!"

"Ngày mai anh sẽ đi tìm đồ ăn cho em."

Hôm nay trong túi hắn còn đem theo một chút đồ ăn, vừa đủ cho Vũ An Nhiên ăn, sau khi đút cậu ăn xong, Cáo Minh Viễn lúc này mới hôn lên khuôn mặt cậu.

Bất mãn đẩy Cáo Minh Viễn ra, Vũ An Nhiên sau khi ăn no liền mất đi hứng thú với hắn. Nhưng Cáo Minh Viễn lại cực kỳ không biết xấu hổ là cứ cọ lại đây mãi, Vũ An Nhiên hoàn toàn bị chọc phiền, cắn lên một ngụm, lưu lại một đống nước miếng trên mặt hắn.

"Muốn cắn thì cắn nhiều thêm vài cái."

Nhéo nhéo gương mặt Nhiên Nhiên, Cáo Minh Viễn ôm cậu về phòng ngủ nghỉ ngơi.

Nhìn Cáo Minh Viễn sửa sang lại đệm giường, Vũ An Nhiên buồn chán ngược lại lại trở nên yên tĩnh, cậu không hề ý thức được nguy hiểm. Mãi cho tới khi cả người đều bị Cáo Minh Viễn ôm lên, đặt trên chăn đệm, bị hắn đè dưới thân Vũ An Nhiên mới phản ứng lại, đem một chân đạp vào người hắn, xiềng xích nối giữa hai người kêu leng keng leng keng.

Mà nam nhân vừa rời khỏi lúc này mới ý thức được có điều không đúng, gã vừa rồi thấy được tư thế ám muội của hai người, không phải rất rõ ràng nhưng cũng đủ kinh người.

Cáo Minh Viễn nói hắn là người bảo hộ Vũ An Nhiên, nam nhân liền biết thân phận của hắn. Mà Vũ thiếu gia đã biến thành tang thi rồi, tên kia còn dám....

Thật là biến thái!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net