Truyen30h.Net

[NP/Song tính/H văn] Si hán điên cuồng nuôi nhốt mỹ nhân nghèo túng

🫧🫧🫧9.Sau mạt thế tang thi mỹ nhân bị cầm tù

ChangDng5

Vũ An Nhiên sau khi biến thành tang thi không đủ thông minh nên đã ăn không ít giáo huấn, giờ cậu đã biết sợ hãi, bị Cáo Minh Viễn đè ở dưới thân liền run bần bật. Cặc nhỏ phía trước được an ủi chảy ra chất lỏng tới ướt quần, Vũ An Nhiên lại không ý thức được nó là cái gì. Tang thi không có quá nhiều cảm giác, nếu không có Cáo Minh Viễn chăm sóc thì dù có ăn mặc quần áo dơ hề hề rách tung tóe cũng sẽ không để ý. 

Rầm rì một tiếng, Vũ An Nhiên theo bản năng cong chân, đôi mắt ướt dầm dề không tự chủ được nhìn chằm chằm vào Cáo Minh Viễn.

"Thoải mái hay không?"

"Rống ngô....."

Vũ An Nhiên khó chịu vặn vẹo thân mình, hé miệng nhỏ giọng thở hổn hển.

Sau khi giúp Vũ An Nhiên sờ soạng trong chốc lát, lòng bàn tay đều trở nên trơn trượt, ngón tay theo cặc nhỏ lần ra sau, chậm rãi cắm vào lỗ lồn moi đào. 

Vũ An Nhiên chợt giật nảy mình, ánh mắt mê mang, đối với cậu loại khoái cảm này cực kỳ xa lạ, dù đã bị dạy dỗ lâu như vậy nhưng vẫn là không hiểu được. Chẳng qua thân thể lại trở nên cực kỳ mẫn cảm, ngón tay cắm vào lồn nhỏ chỉ nhẹ nhàng thọc vào rút ra vài cái là dâm thủy đã bắt đầu chảy ra.

"Bên trong Nhiên Nhiên thật ướt, có phải muốn rồi hay không? Hôm nay anh không liếm giúp em, mình làm cái khác được không?"

Những người khác xuất hiện khiến Cáo Minh Vũ nháy mắt đã sinh ra cảm giác nguy hiểm, hắn vốn muốn chuẩn bị thêm một đoạn thời gian, hiện tại lại thật sự không dám chờ.

"Anh muốn em, Nhiên Nhiên...."

Cắn cắn vành tai của Vũ An Nhiên, Cáo Minh Viễn mang theo thanh âm ám muội dụ dỗ nỉ non: "Anh làm cho em thoải mái được không?"

Vũ An Nhiên căn bản nghe không hiểu hắn nói gì, cậu túm chặt một cánh tay khác của hắn, giống như gặm cắn mà nghiến răng cắn vào ngón tay hắn.

"Em không nói lời nào thì coi như đồng ý rồi nhé."

Nghe được Cáo Minh Viễn nói như vậy, Vũ An Nhiên theo bản năng hé miệng chuẩn bị rống một tiếng lại bị bịt kín miệng.

???

Vũ An Nhiên cào tay Cáo Minh Viễn kháng nghị, lại không thể khiến hắn bỏ tay ra, chỉ có thể rầm rì kháng nghị một trận rồi im lặng. Chờ tới lúc Cáo Minh Viễn buông tay ra Vũ An Nhiên đã ngoan ngoãn nhận mệnh, không nói chuyện nữa, chỉ căm giận trừng hắn.

Rút ngón tay từ lồn nhỏ ra, ngón tay còn mang theo dâm thủy, Vũ An Nhiên tò mò dùng mũi ngửi ngửi, lại không thể ngửi ra được hương vị gì.

"Nhiên Nhiên chính mình cũng có thể ngửi thấy được đi, một mùi dâm đãng."

Vũ An Nhiên không hiểu hắn đang nói gì lập tức hư trương thanh thế, hướng hắn giơ nanh múa vuốt một phen, lại bị Cáo Minh Viễn đè lại đùa bỡn hàm răng bén nhọn một trận, cậu lập tức ngoan ngoãn trở lại.

Hai chân bị bẻ ra, Vũ An Nhiên chịu không được ô ô hai tiếng, giống như con người mà sợ hãi, bộ dáng tiểu đáng thương làm Cáo Minh Viễn buồn cười, trong lòng mềm nhũn.

"Nhiên Nhiên, không có việc gì nha, đừng sợ, anh sẽ nhẹ nhàng, một chút cũng không đau..."

Căn bản hắn không cảm thấy mình thân là dị năng giả, lại muốn đem tiểu thiếu gia đã biến thành tang thi địt là có vấn đề gì? Cáo Minh Viễn liếm liếm bắp đùi Vũ An Nhiên, nơi đó đã bị dâm thủy chảy ra ướt nhẹp.

Chỉ bị cắn một ngụm vào ngón tay Vũ An Nhiên liền biến thành thế này, không biết có phải do số lượng virus không nhiều lắm hay không mà cậu thoạt nhìn đã thấy rất khác với những tang thi khác. Ban đầu không cảm nhận được tình dục, bị hắn dạy dỗ một thời gian liền trở nên mẫn cảm. Giống như có thể chậm rãi khôi phục để giống người bình thường.

Đầu lưỡi ướt át trơn trượt theo bắp đùi liếm tới miệng lỗ đã sớm ướt đẫm, hai chân Vũ An Nhiên chợt căng chặt, thanh âm vốn đang gầm nhẹ cũng trở nên mơ hồ. 

Cậu lúc này sẽ rất ngoan, mềm oặt nằm trên giường, hai mắt vô thần nhìn trần nhà, dục vọng ăn cơm cũng hạ thấp xuống. Chẳng qua đôi khi cũng sẽ phản ứng rất lớn, thời điểm chịu không nổi hay cảm thấy xa lạ, cậu sẽ ôm lấy Cáo Minh Viễn gặm cắn, lưu lại từng vệt nước miếng ẩm ướt.

"Ngô a!"

Hai chân bị bẻ ra hoàn toàn có chút tái nhợt, lộ ra lồn nhỏ không có huyết sắc càng thêm trắng nõn kiều nộn cùng với dâm thủy ướt đẫm, thịt mềm béo mạp chậm rãi co rút lại. Chờ tới lúc đầu lưỡi tiến vào bên trong, thực dễ dàng liền có thể đẩy ra thịt mềm, thông suốt liếm láp thịt non bên trong, trước đó lồn nhỏ đã được ngón tay khuếch trương hồi lâu, giờ đây lại dùng đầu lưỡi hoàn toàn liếm mở ra. Cáo Minh Viễn đè lại đùi Vũ An Nhiên, bàn tay dùng sức xoa nắn bắp đùi cậu.

Cảm giác lồn nhỏ vừa trướng lại ngứa, còn mang theo cảm giác sung sướng nồng đậm khiến Vũ An Nhiên có chút sợ hãi, bàn tay múa may quay cuồng nhưng cuối cùng cũng không cào được gì.

Cho tới khi cảm thấy không sai biệt lắm, Cáo Minh Viễn đứng dậy, lại sợ Vũ An Nhiên giãy giụa, hắn đem cậu hoàn toàn bao phủ trong ngực, căn cặc sớm đã cương cứng tới phát đau chống ở cửa lồn chậm rãi cọ xát.

Vũ An Nhiên không biết gì còn hướng Cáo Minh Vũ nhe răng. Cậu biết "đồ ăn" tỏa hương này cắn bất động, ăn không vô, còn chạy không thoát, cậu cũng chỉ có thể làm một ít động tác nhỏ. Cậu một chút cũng không biết "đồ ăn " này còn nhớ thương mình đâu.

Cặc lớn ở miệng lồn cọ xát rất nhanh đã nhiễm một tầng dâm thủy bóng loáng, lúc này hắn mới chậm rãi chen vào. Bất luận trước đó đã khuếch trương đầy đủ như thế nào thì cặc lớn cũng không phải thứ mà ngón tay hay đầu lưỡi có thể so sánh.

Căn cặc thoạt nhìn có chút dữ tợn xấu xí khác hẳn với người thường, chỉ quy đầu so với trứng gà còn lớn hơn một vòng, càng không cần nói đến thân cặc vì quá mức nhẫn nại mà gân xanh đã nhô lên bao phủ lấy thân gậy, giống như chỗ này cũng đã biến dị, cực kỳ sắc tình.

Chỉ mới bị đút vào một chút mà ngay cả quy đầu cũng không nuốt vào, Vũ An Nhiên giống như bị chấn kinh kịch liệt giãy giụa, ánh mắt nhìn về phía Cáo Minh Vũ tràn ngập sợ hãi.

"Ngoan, Nhiên Nhiên, đừng sợ, không có việc gì, không có việc gì, ăn vào thì tốt rồi, từ từ ăn vào đi..."

Lỗ lồn bị căng ra hết mức phi thường gian nan cố hết sức nuốt cặc bự vào, nhẽ ra đã ăn vào được một chút, lại vì chủ nhân khẩn trương sợ hãi mà phun ra. Cậu sợ hãi muốn trốn đi, nhưng sức lực cậu nào có lớn bằng Cáo Minh Viễn, sau khi vòng eo bị đè lại, cậu vẫn là bị bắt chậm rãi nuốt cặc vào, vô luận trốn như thế nào cũng không thể trốn thoát.

Chỉ có thể bị bắt dùng lồn nhỏ kiều nộn đem căn cặc một chút cũng không xứng đôi từng chút từng chút nuốt vào, gắt gao bao bọc lấy.

"Rống!!!!"

Vũ An Nhiên rống giận một tiếng, trong thanh âm còn có chút ủy khuất, cảm giác vừa trướng lại còn đau đối với tang thi quá mức xa lạ cổ quái.

Dựa theo lý thuyết mà nói, tang thi sớm đã không thể cảm thấy đau đớn, ban đầu Vũ An Nhiên cũng không cảm giác được, sau mới chậm rãi bắt đầu sợ đau sợ ngứa. Cũng bởi vì chuyện này mà Cáo Minh Viễn mới cảm thấy hẳn là còn có cơ hội hồi phục, trong lòng hắn vẫn ôm hy vọng xa vời. Dù là hiện tại có thể đem Vũ An Nhiên cầm tù, khóa lại bên người nhưng hắn lại càng muốn cậu khôi phục thần trí, một lần nữa biến trở về thành con người.

Rốt cuộc....

Thân là tiểu thiếu gia ở mạt thế, hẳn là càng cần được bảo hộ, hắn cũng sẽ bảo vệ tốt thiếu gia.

Vốn dĩ Cáo Minh Viễn còn nghĩ muốn chờ Vũ An Nhiên khôi phục thần trí một chút, hiểu rõ tâm ý của hắn rồi mới làm tới chuyện này. Nhưng những người khác xuất hiện làm hắn cảm thấy, nếu bỏ lỡ cơ hội lần này về sau có khả năng sẽ phải hối hận.

Hắn muốn có được cậu.

Nghĩ đến đây, Cáo Minh Viễn lập tức hôn hôn khuôn mặt lạnh lẽo của Vũ An Nhiên, trấn an tiểu thiếu gia đang khẩn trương lại sợ hãi. 

Tiểu thiếu gia đã biến thành tang thi lại sợ hãi hắn muốn chết, run bần bật muốn cuộn tròn người, lại bị cưỡng bách banh hai chân ra làm lộ ra lồn nhỏ, miệng lồn còn cắm một căn cặc thô to đang muốn chen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net