Truyen30h.Net

[NT] [Phần 2] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụ

Chương 248: Công lược bạn trai cũ khốc duệ (26)

aya_shinta

Chương 248: Công lược bạn trai cũ khốc duệ (26)

Edit: Aya Shinta

Vừa dứt lời, Lăng Vu Đề lập tức chuẩn bị ngồi dậy rời giường, Nhan Tử Hành vội vã đi dìu cô.

Lúc này thì bụng Lăng Vu Đề đã rất lớn, mặc dù là năm tháng, thế nhưng trong bụng lại mang sinh mệnh của hai đứa trẻ mà!

Tự mình giúp Lăng Vu Đề rửa mặt rồi, Nhan Tử Hành lái xe đưa Lăng Vu Đề tới bệnh viện phụ sản để kiểm tra.

Tiến hành kiểm tra một loạt xong xuôi, Lăng Vu Đề ngồi ở trên băng ghế dài chờ kết quả, Nhan Tử Hành lại đi tới khu vực gần bệnh viện mua bánh bao Phúc Ký cho cô.

Có chút buồn chán lấy di động ra lướt xem tin tức, một giọng nói có chút không chắc chắn vang lên bên tai Lăng Vu Đề: "Cô là Lăng Vu Đề sao?"

Giọng nữ mềm mại yếu ớt, êm tai thì đúng là êm tai, nhưng tuyệt đối không phải là loại mà Lăng Vu Đề thích.

Lăng Vu Đề ngẩng đầu, nhìn về phía người nói, sau đó hơi kinh ngạc: "Mộng Tuyết? !"

Mộng Tuyết cũng có chút bất ngờ rằng mình sẽ đúng dịp đụng phải Lăng Vu Đề thế này: "Đúng là Vu Đề rồi! Tôi còn tưởng mình nhận lầm người rồi cơ!"

Lăng Vu Đề nháy mắt, trong kịch tình, hình như gần lúc này thì Mộng Tuyết về nước: "Ừm, Mộng Tuyết cô trở về khi nào?"

"Tôi về được nửa năm." Sau khi tốt nghiệp thì cô trở về.

Lăng Vu Đề gật đầu, cô hơi ngạc nhiên là Mộng Tuyết đến bệnh viện phụ khoa bệnh viện để làm chi? Nhìn cô ấy mang giày cao gót, cũng không phải là cô ấy mang thai, đúng chứ?

Mộng Tuyết nhìn cái bụng tròn vo của Lăng Vu Đề: "Hóa ra Vu Đề đã kết hôn rồi à! Thật nhanh!"

"Ừm, đúng thế." Là rất nhanh!

Lăng Vu Đề hơi hiếu kỳ đôi chút, lát nữa Mộng Tuyết mà gặp Nhan Tử Hành rồi thì tâm trạng cô ấy sẽ ra sao! Thế nhưng cô biết rằng sau khi nam nữ chủ đang yêu nhau thì có ngược luyến tình thâm một phen!

Lúc đó sau khi Mộng Tuyết về nước thì Nhan Tử Hành vẫn ở bên cạnh Mộng Tuyết, suýt chút nữa thì Mộng Tuyết lại cùng Nhan Tử Hành mà!

Lần này, Nhan Tử Hành đã kết hôn, anh chắc chắn sẽ không đi bồi Mộng Tuyết!

"Mộng Tuyết, cô tới bệnh viện phụ khoa làm gì thế?"

Câu hỏi của Lăng Vu Đề khiến cho vẻ mặt của Mộng Tuyết không tự nhiên chỉ trong nháy mắt, sau đó cô ấy đỏ cả vành mắt, vẻ mặt khổ sở.

Cô hơi lúng túng há miệng, cái này. . . Cô hỏi vấn đề này rất quá đáng hay sao?

Mộng Tuyết đưa tay gạt nước mắt: "Tôi tới. . ."

"Bà xã!"

Lăng Vu Đề cùng Mộng Tuyết đồng thời nhìn qua, Nhan Tử Hành xách theo túi của Phúc Ký đi về phía Lăng Vu Đề.

Anh cũng không nhìn thấy Mộng Tuyết ngồi ở bên người Lăng Vu Đề, trong mắt anh, tựa như chỉ chứa đủ một mình Lăng Vu Đề.

Khi Mộng Tuyết nghe thấy Nhan Tử Hành thì cũng đã nhận ra anh, nhìn Nhan Tử Hành tươi cười đi tới gần mình, đột nhiên Mộng Tuyết hơi gấp gáp.

Cô tự động quên đi tầm mắt của Nhan Tử Hành là nhìn Lăng Vu Đề, tự động quên đi Nhan Tử Hành gọi một tiếng "bà xã". Sau đó cô đứng dậy khỏi băng ghế, có chút mừng rỡ nhìn Nhan Tử Hành.

Trang phục của cô khác mấy năm trước rất nhiều, Nhan Tử Hành đã không còn yêu cô nên căn bản không có nhận ra cô ngay, điều này cũng rất bình thường.

Nhan Tử Hành đi thẳng tới trước mặt Lăng Vu Đề, sau đó đưa một cái bánh bao cho cô: "Cẩn thận nóng! Báo cáo còn chưa có sao?"

Lăng Vu Đề nhận bánh bao, sau đó lắc đầu một cái: "Vẫn chưa có nữa, cũng nhanh thôi." Lúc nói chuyện, Lăng Vu Đề vẫn thoáng lướt mắt xem xét vẻ mặt của Mộng Tuyết.

Sắc mặt của cô ấy trắng bệch, không dám tin tràn đầy trong mắt.

Hình như không dám tin rằng Nhan Tử Hành sẽ dịu dàng đối với Lăng Vu Đề như vậy! Không dám tin rằng Nhan Tử Hành lại gọi Lăng Vu Đề là bà xã!

Âm thầm cười cười, Lăng Vu Đề cắn một cái bánh bao rồi mới như là đột nhiên nhớ tới, chỉ vào Mộng Tuyết ở bên cạnh mà nói rằng: "Ông xã, anh xem, là Mộng Tuyết!"

Lúc này Nhan Tử Hành mới nhìn thấy Mộng Tuyết đứng ở bên cạnh cách anh không xa, trang điểm rất thành thục.

Anh hơi bất ngờ, có điều vẫn khách sáo gật đầu bắt chuyện: "Đã lâu không gặp!"

Đúng là đã lâu không gặp, hơn hai năm, gần ba năm rồi! Từ khi cô đưa ra lời chia tay thì vẫn chưa hề liên lạc lại.

Mấy năm qua, cô ấy không có liên lạc với bạn trung học. Nếu như có thì sẽ biết rằng Lăng Vu Đề cùng Nhan Tử Hành đã kết hôn.

Chính là bởi vì không biết, cho nên tin tức này đến đột nhiên như thế, làm cho cô không thể nào tiếp nhận được trong một thoáng một chốc.

Lăng Vu Đề đứng dậy khỏi băng ghế, Nhan Tử Hành theo thói quen đưa tay đỡ eo cô.

Mộng Tuyết đỏ cả vành mắt, ngay cả lúc trước khi cô với Nhan Tử Hành quen nhau thì anh cũng chưa từng đối xử với cô như thế!

Thấy Mộng Tuyết dùng ánh mắt như bị phản bội để nhìn Nhan Tử Hành, Lăng Vu Đề có chút không vui. Quả nhiên cô chẳng thích loại hình nữ chủ này, rõ ràng là cô ấy không muốn, hiện tại nhưng lại hành xử như là bị phản bội vậy đấy!

Vừa vặn vào lúc này, bác sĩ kêu tên Lăng Vu Đề. Nhan Tử Hành liền ôm lấy Lăng Vu Đề đi vào phòng làm việc của bác sĩ chủ trị.

Mộng Tuyết đứng như trời trồng, cô không nghĩ rằng chỉ chưa tới ba năm, vậy mà Nhan Tử Hành cùng Lăng Vu Đề cũng đã có con!

Như vậy, có phải bọn họ đã ở bên nhau từ sớm rồi, đúng không?

Mộng Tuyết đột nhiên không chịu đựng nổi, cô nhấc tay sờ soạng bụng mình một hồi, giọt lệ theo khóe mắt mà nhỏ xuống.

"Số mười tám —— "

Nghe có người gọi số của mình, Mộng Tuyết bước chân hơi chần chờ một chút, sau đó mới đi vào một phòng viết [ Phòng phá thai ]. . .

Kết quả kiểm tra thì thai nhi rất khỏe mạnh, bác sĩ chỉ dặn dò một chút việc cần chú ý. Xong xuôi, Nhan Tử Hành đưa Lăng Vu Đề rời khỏi bệnh viện.

Ngồi trên xe, Lăng Vu Đề nhìn Nhan Tử Hành đang nghiêm túc lái xe: "Ông xã. . ."

"Hả?"

"Nhìn thấy Mộng Tuyết, anh không có cảm giác gì sao?" Giọng điệu của Lăng Vu Đề cũng không có đặc thù gì, chỉ như là bạn bè hiếu kỳ nên hỏi mà thôi.

Nhan Tử Hành không nói gì, một đường lái xe về nhà. Anh không nói lời nào nên tất nhiên Lăng Vu Đề cũng sẽ không mở miệng, chỉ có chút khó chịu trong lòng.

Anh không trả lời là có ý gì nhỉ? ! Có cảm giác hay là không có cảm giác đây? !

Về đến nhà, Lăng Vu Đề lập tức trở về phòng, Nhan Tử Hành một đường đi theo. Nhìn Lăng Vu Đề có chút tức giận, Nhan Tử Hành cười đến mức có chút hài lòng.

Anh nhẹ nhàng ôm Lăng Vu Đề từ phía sau, nhẹ nhàng tựa ở trên bả vai của cô, hai tay che ở trên bụng cô, cảm thụ hai sinh mệnh bé nhỏ trong bụng.

"Khi nhìn thấy Mộng Tuyết, anh có chút cảm thán, cảm thán rằng thời gian thật sự có thể thay đổi hoàn toàn một người, suýt chút nữa anh cũng không có nhận ra cô ấy!" Đây là sự thật, nếu như lúc đó Lăng Vu Đề không nói cô ấy là Mộng Tuyết, quả thực anh sẽ không có nhận ra Mộng Tuyết đâu!

Lăng Vu Đề nghiêng đầu nhìn anh: "Không, không có những cảm giác khác?"

Nhan Tử Hành cũng nhìn Lăng Vu Đề, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, không nhịn được mà hôn lên bờ môi cô một cái, sau đó cười nói: "Không có, trong mắt, trong lòng anh tất cả đều là bà xã, bé cưng cùng người nhà, nào còn có khe hở cho những người khác!"

Lăng Vu Đề cong khóe môi, trong mắt tràn đầy ý cười: "Anh vừa nói là cảm thán thời gian có thể khiến một người hoàn toàn đổi thay, như vậy còn anh?"

31.12.2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net