Truyen30h.Net

[NT] [Phần 2] [Xuyên nhanh] Công lược nam phụ

Chương 313: Thế giới 11 - Công lược thiên sư bắt quỷ (01)

aya_shinta

Chương 313: Thế giới 11 - Công lược thiên sư bắt quỷ (01)

Edit: Aya Shinta

Chuyện đầu tiên Lăng Vu Đề làm sau khi trở về chính là kiểm tra giá trị số liệu cá nhân của mình.

Độ hoàn thiện số liệu cá nhân của kế hoạch [Hệ thống thành người]:

Tên thí nghiệm giả: Lăng Vu Đề

Xương cốt: 47/100

Gân mạch: 47/100

Máu thịt: 47/100

Nội tạng: 47/100

Ngũ quan: 47/100

Da dẻ: 47/100

Lông tóc: 40/100

Móng tay: 40/100

Kỹ năng đặc thù: Dị năng hệ thủy cấp bốn, dị năng thôi miên.

Chú ý: Kỹ năng đặc thù đạt được ở một thế giới nhiệm vụ ở mức nào thì chỉ có thể lựa chọn dùng ở mức đó!

Sở trường: Trù nghệ, thuật trung y.

Khen thưởng: ( Khởi động một lần nữa: Có nghĩa là khi xác định nhiệm vụ không thể hoàn thành, có thể làm lại lần nữa )×1

Tầm mắt rơi vào trên mục sở trường, Lăng Vu Đề cảm thấy thiêu thiếu chun chút gì đó? Chớp đôi mắt, hồi lâu sau cô mới nhớ là thiêu thiếu đó là cái gì!

Liên hệ với Hiệp hội Vị diện, Lăng Vu Đề đi thẳng vào vấn đề: "Thế giới trước nguyên thân là cao thủ võ công, tại sao tôi không có kế thừa võ công của nàng ấy vậy?"

Hạ Luân mở ra hệ thống biến thanh ra trước, sau đó mới mở miệng trả lời Lăng Vu Đề: "Trù nghệ cùng trung y thuật đều là tự cô khổ luyện, tự cô học được nên mới thêm vào mục sở trường cá nhân của cô. Nhưng thế giới trước cô cũng không có khổ luyện võ công của nguyên thân, nên đương nhiên cũng không có kế thừa võ công của nguyên thân!"

Lăng Vu Đề: . . . Sao không nói sớm [ Khinh thường ]. . .

Hạ Luân: . . . Cô không hỏi sớm [ Nhún vai ]. . .

Sau khi ngắt liên lạc, Lăng Vu Đề cũng không có ở lại trong hệ thống bao lâu, trực tiếp đi vào thế giới nhiệm vụ kế tiếp ——

Lăng Vu Đề đã thành thói quen xem xét hoàn cảnh chung quanh khi tỉnh lại, nhìn thấy mình lúc này đang đứng trên con đường cái tấp nập người qua lại thì hơi ngẩn người một tẹo. Sau đó cô lập tức phục hồi tinh thần lại, nói không chừng nguyên thân đang đi dạo phố đây!

Trông thấy trang phục của mấy người đang đi lại trên đường, lần này chắc là cổ đại.

Ừ, cũng không biết nguyên thân lần này có thân phận là gì, tìm chỗ vắng người tiếp thu nội dung vở kịch cùng ký ức trước rồi lại nói!

Ngắm nhìn bốn phía, đúng dịp thấy có con ngõ nhỏ cách đó không xa. Ừ, trong ngõ hẻm ít người! Vừa nhấc chân chuẩn bị đi về ngõ kia, một nữ nhân hai mươi, ba mươi tuổi mặc trang phục phụ nhân trực tiếp xuyên qua lưng cô rồi đi thẳng tắp về phía trước!

Đúng, là xuyên qua! Lăng Vu Đề trợn mắt lên nhìn bóng lưng phụ nhân, sao. . . sao làm thế được? Không. . . đáng lý là. . .

Lăng Vu Đề cúi đầu nhìn thân thể mình, đến lúc này mới nhìn rõ là thân thể cô nửa trong suốt! Giơ tay lên, xuyên thấu qua mu bàn tay, cô còn có thể nhìn thấy đá xanh trên nền đất. . .

Mẹ kiếp! Ai nói cho cô biết đây rốt cuộc chuyện gì! ? Cô ngẩng đầu nhìn người đi trên đường, hình như những người kia không nhìn thấy cô.

Vừa vặn có một nam tử trẻ tuổi đi sát qua bên vai cô, Lăng Vu Đề quát to một tiếng: "Này!"

Hình như thanh niên trẻ tuổi kia hoàn toàn không nghe thấy tiếng cô gọi, vẫn cười nói chuyện với đồng bạn.

Ực ——

Lăng Vu Đề nuốt ngụm nước bọt, không. . . cô nào có nước bọt đâu! Cô bây giờ giống như thực thể giả lập, cảm giác gì cũng không có! À, ngoại trừ tâm trạng cô bây giờ đặc biệt khó chịu!

Cũng không cần tìm ngõ nhỏ nữa, dù sao giờ đây người khác không nhìn thấy cô không nghe thấy cô!

Liên lạc với Hiệp hội Vị diện, cô còn chưa nói chuyện thì bên kia cũng đã mở miệng trước.

"Trong thế giới nhiệm vụ này không có tìm được nguyên thân phù hợp với cô, thế nhưng bởi vì cô đã bị đưa tới nên nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ rồi mới có thể rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Bởi vậy tôi có sửa lại thực thể giả lập của cô một chút."

Lăng Vu Đề: "Tôi. . ."

"Hình dạng hiện tại của cô vẫn thực thể giả lập trước đó, cao một mét sáu mươi lăm. Để tiện cho việc công lược nam phụ, tôi có thể cho cô một vài ngón tay vàng để cô hoàn thành nhiệm vụ rời đi thế giới này. Được rồi vậy đi, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ!"

Lăng Vu Đề: "Tôi. . ."

Toàn bộ quá trình, ngoại trừ hai chữ "tôi" thì Lăng Vu Đề chẳng nói thêm được miếng nào. Nhẫn nhịn xúc động muốn chửi má nó, Lăng Vu Đề quyết định tiếp thu nội dung vở kịch cùng. . . À, cô quên mất, lần này không có nguyên thân nên không có ký ức để tiếp thu. [ Khinh thường ]

Nhìn chung quanh một chút, tuy người khác không nhìn thấy cô, nhưng cô không quen với việc tiếp thu nội dung vở kịch ở chốn đông người.

Cô vẫn nên đi vào trong con hẻm đã dự định trước đó, bay bay. . . Nói thì nói đây là thực thể giả lập của cô, nhưng cô không chỉ cao hơn, đôi cánh nhỏ đáng yêu cũng mất tiêu! Chân không chạm đất nên chỉ đành bay, không vui ——

Chờ Tịch Tử Thu xử lý công vụ xong, trở lại phòng thiết bị, Lăng Vu Đề đã đi tới thế giới tiếp theo.

"Chuyện gì xảy ra? !"

Nhìn thấy thân phận của Lăng Vu Đề, Tịch Tử Thu khẽ nhíu mày.

"Là thế này, bởi vì ở thế giới kia không có tìm được nguyên thân phù hợp cho nên mới trực tiếp sắp xếp thực thể giả lập của 0051 qua. . ."

"Không có ký thể, cậu còn muốn truyền tống?" Tịch Tử Thu đứng thẳng người, cứ việc anh chỉ ăn mặc quần áo vô khuẩn màu trắng rộng nhưng vẫn không giảm được sự lạnh lẽo thô bạo ăn từ trong xương của anh.

Hạ Luân rụt cổ một cái, hội trưởng áp suất thấp, anh hơi sợ ~

"Không phải. . . Nhiệm vụ lần này truyền tống ngẫu nhiên. . . Thế nên. . ." Anh cũng không còn cách nào.

Hạ Luân dám nói lần này anh lười biếng nên để Lăng Vu Đề ngẫu nhiên đi tới một thế giới nhiệm vụ sao? Anh dám sao? !

Không dám đâu!

Nếu như nói thế, hội trưởng đại nhân sẽ trực tiếp xé toạc anh ra luôn đúng chứ?

Tịch Tử Thu lạnh lùng nhìn Hạ Luân, trên phương diện thiết kế thì Hạ Luân đúng là thiên tài, nhưng ở những phương diện khác, Hạ Luân khiến anh rất đau đầu!

Nếu như không phải thấy thí nghiệm còn phải tiếp tục, Tịch Tử Thu thật sự muốn quăng Hạ Luân vào phòng thao luyện!

Kiểm tra nội dung vở kịch và sơ lược về thế giới Lăng Vu Đề đi đến, Tịch Tử Thu chọn một nam phụ có tính cách gần tương tự với anh, mà Lăng Vu Đề cũng dễ công lược.

Chọn lựa xong, Tịch Tử Thu trực tiếp nằm vào khoang dinh dưỡng ——

Tiếp thu nội dung vở kịch xong, Lăng Vu Đề vẫn giữ nguyên tư thế ngồi xếp bằng trôi nổi ở trong ngõ hẻm.

Một hồi lâu sau, cô mới mở toàn bộ ngón tay vàng Hiệp hội Vị diện cho cô ra: Một đôi Quỷ nhãn cùng khả năng một ngày có thể thực thể hóa trong ba tiếng, sau khi thực thể hóa thì người khác cũng có thể nhìn thấy cô.

Nếu như không muốn người khác nhìn thấy cô, cũng có thể lựa chọn không hiện thân.

Hiệp hội Vị diện còn cho cô một ngón tay vàng, chính là cô có thể chạm được đồ vật! Nói cách khác, mỗi ngày ba bữa vẫn có thể ăn! Tuy rằng sẽ không đói bụng nhưng cô đã quen làm người, không ăn cơm, cô đúng là không chịu nổi!

Nam phụ cần công lược lần này không phải người bình thường, là thiên sư bắt quỷ đấy! Hơn nữa còn là một thiên sư bắt quỷ rất lợi hại nữa! Thật sự không bình thường ~

Không biết sau khi nam phụ gặp cô, có coi cô thành quỷ hồn hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net