Truyen30h.Net

(NT) Tướng quân ở trên, ta ở dưới - Quất Hoa Tán Ly

CHƯƠNG 18: PHU XƯỚNG PHỤ TÙY

tamthuonghuunhi

Chương 18: Phu xướng phụ tùy

Sòng bạc nào cũng nuôi vài chục tên lưu manh côn đồ, chịu trách nhiệm tha kẻ dám làm loạn tới một con hẻm tối tăm nào đó tiến hành dạy dỗ.

Lục gia sao cũng hhông nhớ nổi mình đắc tội với tiểu tổ tông này khi nào, lại thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của hắn đắc chí mười phần, chỉ hận không thể gọi người tới chém hắn thành trăm ngàn mảnh, quăng xuống kênh đào bảo vệ thành cho cá ăn.

Hạ Ngọc Cẩn nhận ra sát khí của hắn, ngẩng đầu, kinh ngạc hỏi: "Sao? Ngươi muốn đánh ta?"

Lục gia phải vận hết sức lực từ chân tới đầu mới nghèn nghẹn thốt được hai chữ "Không dám" ra khỏi họng.

"Chỉ là một thằng dân đen, thách ngươi cũng không dám đánh bản quận vương, định bất kính phạm thượng, để tịch biên gia sản, chém đầu cả nhà hay sao?" Hạ Ngọc Cẩn tiếp tục kái trá kiếm tiền, còn sai người đổi một vài tờ ngân phiếu thành bạc vụn, chia c những người ở đây, "Tới đi, mọi người cùng hưởng chút ít không khí vui mừng"

Lục gia nhìn sắc mặt, bộ dạng tiểu nhân đắc chí của hắn, cảm thấy trong ngực phẫn nộ tựa như nước thép ùng ục trong lò luyện, lúc nào cũng có thể phun trào, hắn cố gắng kìm nén kìm nén, gần như bị nén thành con rùa, lại đi qua ghé lỗ tai nói nhỏ: "Quận vương, c chúng ta chút ít mặt mũi đi, ngươi cũng biết ông chủ ngồi sau sòng bạc này..."

"Ha? Nói chuyện cũng lí nha lí nhí!" Hạ Ngọc Cẩn quay đầu lại, lớn tiếng nói với hắn, "Ngươi nói chủ nhân ngồi sau cái sòng bạc chướng khí mù mịt này là ai?! Kệ đi, nghĩ thôi cũng biết, chắc chắn cái tên mở loại kinh doanh này cũng chẳng phải thiện nam tí nữ gì."

Đại Tần, cũng giống như phần lớn các triều đại khác, đều cấm àng thân quốc thích và quan viên kinh doanh buôn bán, nhưng gần như tất cả đám quan viên đều ngầm có bài riêng, ặc là chung vốn với người khác, ặc là tìm họ hàng thân thích đứng tên đủ loại cách thức ạt động buôn bán, bởi vì luật pháp không xử được số đông, c nên dù bị phát hiện, cũng mắt mở mắt nhắm cho qua, không để ý tới.

Lầu xanh sòng bạc là cách thức kiếm lời nhanh nhất, mà cũng là cách kiếm lời tai tiếng nhất.

Đầu trọc không sợ bị nắm tóc.

Hạ Ngọc Cẩn có thể không biết xấu hổ, nhưng Kỳ Vương còn muốn thể diện.

Việc lén mở sòng bạc này, nếu bị phanh phui trước mắt bao nhiêu người, không thể qua loa tắc trách mà bao che nổi nữa, chẳng những phải chịu thánh thượng phạt tội, mà danh dự cùng với tiền đồ cũng bị ảnh hưởng vô cùng lớn. Giờ đây hắn đang được triều đình trọng dụng, sao có thể tự hủy thanh danh? Hạ Ngọc Cẩn là kẻ danh dự thối nát đến cực điểm, chẳng màng công danh lợi lộc, c dù thánh thượng có tóm hắn về mắng ột trận, phạt vài năm bổng lộc, giam lỏng một thời gian, với hắn cũng chẳng thấm vào đâu, bởi c tới cùng hắn là huyết mạch àng thất, Thái Hậu thương yêu vô hạn, không phạm phải tội ác tày trời nào, cũng sẽ không bị phạt nặng.

Kỳ Vương nuốt phải khổ qua, lại không thể ra mặt hạ độc thủ dạy dỗ Nam Bình Quận Vương, chỉ biết dồn tất cả bực tức lên đầu quản sự sòng bạc.

CMN chết tiệt, người còn vô liêm sỉ hơn cả lũ vô liêm sỉ, chính là kẻ vô liêm sỉ có thân phận.

Lục gia thầm mắng trong lòng vài câu, lại cứng rắn nuốt hai chữ "Kỳ Vương" lại vào họng.

Hạ Ngọc Cẩn lại truy hỏi thề không bỏ qua, "Sòng bạc này là của ai? Ta càng muốn biết cái kẻ không mặt mũi không tên tuổi đứng sau là kẻ nào? Không phải là quan viên quý tộc nào đấy chứ?!" Hắn nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, "Chắc không phải rồi! Thái Hậu nói sòng bạc là thú chơi hại nước hại dân, thường ngày ta hay dạo qua chơi vài lần, đều bị bà mắng hết nửa buổi. Làm sao có thể có àng tộc vương thân quốc thích hay mệnh quan triều đình nào dám trái lời Thái Hậu đi mở sòng bạc đây?! Ngươi nói có đúng không?"

C dù cả kinh thành đều biết, kẻ sở hữu phía sau sòng bạc thanh lâu đều là những người này! Nhưng cũng chỉ dám lén lút bàn tán, không ai dám đi rêu rao lung tung.

Trong lòng Lục gia nghẹn muốn chết, lại không thể nói ra chân tướng sự thật trước mặt mọi người, lại càng không chịu nổi Hạ Ngọc Cần luôn mồm ép cung, đành phải trả lời: "Sòng bạc này là do tiểu nhân mở."

Hạ Ngọc Cẩn "bừng tỉnh đại ngộ" nói: "Đoán trước được ngươi cũng là loại tiểu nhân rồi."

Lục gia nghe hắn mắng đến đỏ mặt tía tai, tay nắm chặt thành nắm đấm, nhưng là không dám nện xuống.

Hạ Ngọc Cẩn đếm xong tiền, gõ bàn nói: "Tiếp! Tiếp tục chơi, hôm nay vận may của bổn vương rất tốt!"

Lục gia ôm hận nói: "Hôm nay Lục mỗ chịu thua, non nước còn đó, còn ngày gặp lại, chín ngàn lượng bạc có lẻ này đều đưa hết cho quận vương, còn xin ngài giơ cao đánh khẽ."

Hạ Ngọc Cẩn một chút cũng không nể mặt, trách mắng: "Ngươi là hạng thân phận đê tiện gì? Có tư cách gì gặp lại ta? Ta đường đường chính chính thắng bạc, còn cần ngươi bố thí?" Hắn cứng mềm đều không chịu, ngồi bất động trên ghế, phía sau hắn còn có vô số dân cờ bạc tính theo đuôi hắn đặt cửa, thét to muốn mở ván chơi tiếp gỡ vốn.

Lục gia suy nghĩ hồ lâu, trong lòng nảy ra một kế, gọi bảo kê và tiểu nhị tới, tuyên bố giữa đám đông: "Hôm nay sòng bạc nghỉ không tiếp tục kinh doanh! Mời mọi người rời đi, lần sau lại đến!"

Bảo kê hiểu ý, bắt đầu gào thét đuổi người, mọi người mặc dù vạn lần không muốn, cũng chỉ có thể hùng hùng hổ hổ rút lui, nhanh như chớp chỉ còn Hạ Ngọc Cẩn và mấy tên sai vặt hắn mang tới trơ lại giữa sòng bạc. Lục gia nghiến răng nghiến lợi cười lạnh với bọn họ một cái, ôm quyền hành lễ: "Thân thể Quận Vương Xhông tốt, muốn nghỉ ngơi ở sòng bạc của tiểu nhân, tiểu nhân sẽ phái người hầu hạ cẩn thận, đến khi Quận Vương nghỉ ngơi đủ, muốn đi lúc nào thì đi lúc đó." Nói xong hắn ra hiệu c đám bảo kê ở lại coi giữ, chính mình sải bước ra cửa, quyết tâm trốn ôn thần vài ngày.

Chín ngàn lượng bạc có lẻ, cũng không khác biệt so với dự tính nhiều lắm, cùng lắm thì hôm khác lại đến, từ từ ép c đến lúc hắn đóng cửa ngừng kinh doanh mới thôi.

Hạ Ngọc Cẩn còn chưa hài lòng lắm với kết quả này, cũng chỉ gom hết ngân phiếu lại, chuẩn bị đứng dậy rời đi.

Bỗng nhiên, có tiếng gió rít lên ngoài cửa.

Lục gia giống như cái bao tải bay vút qua không trung, mạnh mẽ đáp xuống trên chiếc bàn đánh bạc trước mặt Hạ Ngọc Cẩn, làm vỡ vài cái lỗ thủng.

"Khốn nạn!" Âm thanh mang theo sát khí, như chứa lưỡi dao đẫm máu, khiến người ta không rét mà run.

Diệp Chiêu mặc quần áo màu đỏ, tay cầm bảo đao, dẫn theo hơn hai mươi thân binh bao vây sòng bạc, sau đó chậm rãi bước vào, trước tiên đưa đôi mắt sắc bén quét chung quanh một lượt, lại gật đầu với Hạ Ngọc Cẩn, cuối cùng mới dừng lại trên người Lục gia, không nghi ngờ gì nữa, nói: "Tiếp tục chơi!"

Hạ Ngọc Cẩn thấy rõ tình thế, vui mừng quá đỗi, chạy nhanh về ngồi lại trên ghế.

Lục gia giãy dụa đứng dậy, kêu to: "Ngươi đường đường là Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng Quân, lại dám ngang nhiên ức hiếp dân chúng! Lão tử đi tố cáo ngươi!"

Diệp Chiêu bước tới, lại đá hắn lật nhào, dẫm lên thắt lưng hắn, vừa từ từ ấn xuống, vừa thản nhiên giải thích: "Phu quân ta nói ngươi chơi, ngươi phải chơi!"

Hạ Ngọc Cẩn hiểu ý, vỗ tay cười nói: "Ngươi không biết quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương* hay sao? Ta bảo ngươi chơi, nếu nàng có đức hạnh, tự nhiên sẽ bắt ngươi chơi, nếu nàng không nghe lời, xem lão tử hưu nàng!"

"Đúng." Diệp Chiêu dẫm hai cước lên tay gã, tiếng xương cổ tay gãy vang lên giữa không gian yên tĩnh có vẻ có phần chói tai, lại thản nhiên bổ sung thêm một câu, "Dĩ phu vi cương, khó có được cơ hội chàng sai ta làm việc, ta cũng không nên ỷ vào chức tước của mình, ngang nhiên cãi lời."

Hạ Ngọc Cẩn kanh tay, cảm thán: "Nhìn đi, đây là phu xướng phụ tùy nha!"

"Tùy... Tùy mẹ ngươi..." Lục gia đau đến run rẩy cả người, hắn còn định cứng miệng vài câu, chợt nhớ tới hung danh Diêm Vương Sống, vội vàng nhắm mắt lại, ý đồ giả chết.

Diệp Chiêu lấy chuôi đao chọc chọc hắn, hỏi: "Hắn không chơi làm sao bây giờ?"

Hạ Ngọc Cẩn quyết đoán nói: "Thể hiện bản lĩnh của nàng đi, CMN đánh tiếp!"

Diệp Chiêu cong người xuống, "tốt bụng" hỏi: "Này, nói chung là ngươi có chơi hay không? Nghe thấy phu quân của ta bảo gì chưa? Đừng lo quá, khiến người sống không bằng chết, ta cũng biết sơ sơ một trăm kiểu."

Quân vi thần cương, phụ vi tử cương, phu vi thê cương*: Đây là "tam cương" của người xưa, tức là ba thứ đại loại như là rường cột của luân lý đạo đức: tam cương – ngũ thường. Thần tử nghe lời, theo lệnh vua, con cái nghe lời cha mẹ, vợ nghe lời chồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net