Truyen30h.Net

NỮ CHỦ RẤT BIẾT GHEN TUÔNG (GL) (FreenBecky)

Chương 11: Hiểu lầm

bluehand08


Trời tối cũng thực nhanh, bất quá đèn điện trong phim trường vẫn còn sáng rực, đạo diễn ngồi đó ôm đầu, hắn không biết hôm nay diễn viên chính của hắn gặp vấn đề gì, chính là quay mãi không xong một cảnh làm hắn thực thất vọng quá rồi. 

Becky đẩy nữ nhân đang hôn mình một cách nồng nhiệt, đạo diễn không hô cut nhưng nàng vẫn nghiêng đầu tránh khỏi cái hôn, ngữ khí có chút phập phồng:

- Chị quên thoại rồi...

- Ah~ xin lỗi, lại đến một lần đi. - Freen lạnh nhạt trả lời, trong mắt mang theo sự hời hợt

-Khoan đã, chị hôn tôi đến nỗi môi cũng sưng lên rồi, nhưng lần nào chị cũng mắc lỗi, là chị cố tình sao..hay do có nhà đầu tư ở đây nên chị không thoải mái? - Becky nghiêng đầu nói, ánh mắt không dám nhìn về phía Freen, trong lòng không hiểu sao lại có chút hồi hộp

Freen hơi nhướn lông mày, nàng khoanh tay trước ngực, đồng thời chậm rãi lùi lại 1 bước, sắc lẹm ánh mắt nhìn Becky:

- Ý em là gì?

- Thì ...là ..chị thích hắn sao? Cảm thấy diễn cảnh thân mật có phải có chút mất tự nhiên hay không, không muốn hắn nhìn thấy.- Becky quay đầu lại, ngước đầu nhìn nàng lắp bắp nói, môi đỏ vẫn dính dính ướt mềm mại

Một trận trầm mặc không tên bắt đầu bao trùm, khóe mắt Freen nhìn về nam nhân bên cạnh đạo diễn, sau đó lại nhẹ bẫng mà hỏi:

- Vì sao em lại nghĩ thế?

- Hắn đẹp trai như vậy, trong nhà lại nhiều tiền, hơn nữa nãy chính mắt tôi thấy hắn ngẩn người nhìn chị. - Becky không hài lòng về biểu hiện đầu gỗ này của nữ chủ, nam chủ cũng đã thể hiện rất rõ ràng, không phải chị nên biểu diễn một màn chim nhỏ nép vào người hắn sao, còn cứ ở đây dây dưa một màn hôn diễn đến thiên hoang địa lão này với nàng làm gì. 

Nhân viên xung quanh bắt đầu chỉnh sửa ánh sáng, make up artist cũng chủ động sửa sửa lại lớp cho trang điểm cho các nàng. Từ đầu đến cuối Freen không nói lời nào, làm tim Becky như có như không chạm đất, lửng lơ treo, trong lòng vô thức mất mát. 

Thời điểm đạo diễn hô ACTION, Freen như đang chìm trong thế giới riêng của mình lại ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn nàng, nhỏ giọng nói:

- Em ghen à ...? - Nói xong một tay nhanh nhẹn ôm lấy eo nàng, dùng sức kéo lại sát người mình, môi kề bên tai Becky, gằn giọng nói:

- Tôi cũng vậy!!!

Cũng vậy, cũng vậy là như thế nào ???? Becky còn chưa kịp phản ứng, đôi môi mềm mại của Freen cũng đã chuẩn xác hạ xuống môi nàng, nhiệt tình mà hôn đi lên, làm nàng có chút đầu óc quay cuồng muốn nghĩ cũng không kịp nghĩ, chỉ cảm thấy nụ hôn này càng là ...thật hơn. 

Dựa theo lời thoại của nhân vật, Freen hơi tách khỏi nụ hôn, thâm tình mà nói:

- Rốt cuộc cậu coi tôi là gì? - kết thúc thoại còn mang theo ánh mắt vô cùng căm phẫn mà tìm tòi nàng

Becky nhập tâm cúi đầu, nàng hơi cắn môi, có chút áy náy nhìn xuống nền nhà, ngữ khí mềm oặt trả lời:

- Đừng làm tôi khó xử, có được không?

CUT ! TỐT LẮM 

Đạo diễn vừa hô lên, Freen liền buông ra eo nàng, thần tình thoải mái bước khỏi khung hình. Nàng thong thả cước bộ đi đến bên cạnh Nat, chuyên chú cùng hắn xem lại, sau đó lại cùng hắn nói xin lỗi, giải thích vừa rồi tâm trạng không ổn định nên mới xảy ra việc như vậy. Nat xua xua tay, cùng nàng dạy dỗ một chút, sau đó phất tay để cho nàng đi. 

Gần đó Sunan vẫn đang có chút bất an chờ đợi, hắn nắm chặt trong tay chiếc điện thoại, trong lòng chỉ sợ ông nội gọi hắn về, một mặt vẫn hướng ánh mắt về phía Freen bộ dáng rất trông chờ. 

Có nam chủ lần đầu gặp mặt đã si tình như vậy, Becky không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, nàng cũng rời khỏi khung hình, vừa muốn tiến đến hỏi Freen lời vừa rồi nàng nói là sao, lại trơ mắt nhìn nàng hướng nam chủ mà đi tới. 

Ah~ hẳn là nàng nghĩ mình thích nam chủ, cho nên mới gây sự với nàng kéo dài thời gian đến tận bây giờ đi. Cảm giác lạc lõng như quấn lấy trái tim Becky, nàng ngẩn người một lát, sau đó dứt khoát quay lưng trở lại phòng nghỉ của mình. Hiện tại thật muốn quay về khách sạn nghỉ ngơi quá a, chắc là đói cho nên cả người cảm giác mất hết sức lực vậy. 

Nhìn Becky ánh mắt thất thần rời đi, Freen có chút bực bội, nàng là thích Sunan đến vậy sao. Bước chân không nhanh không chậm đi đến bên cạnh Sunan, nàng nhẹ nhàng nói:

- Để giám đốc đợi lâu. Hôm nay ta biểu hiện không được tốt, hơi mất thời gian, chính là hiện tại mệt mỏi quá, có lẽ hôm nay không thể cùng ngài đi ăn được rồi. - Nàng giơ tay bóp bóp thái dương của mình, bộ dáng yếu đuối lộ ra

Sunan đương nhiên là muốn cùng nàng ăn một bữa, nhưng hắn càng là thương hoa tiếc ngọc, cho nên thân sĩ đưa tay đỡ lấy một bên vai nàng, ổn trọng nói:

- Vậy để tôi đưa em về đi, thuận đường mà thôi. 

Freen có chút đau đầu suy nghĩ, nàng đã 2 lần từ chối nam nhân này, nếu từ chối lần nữa chính là không cho hắn mặt mũi, vẫn là cúi đầu trước Thái Sơn, ah~ cuộc đời nghiệt ngã. 

- Cảm tạ ngài quan tâm, vậy ... đợi ta tháo trang lại trở lại. 

Nói xong liền nhanh nhanh chóng chóng rời đi, Malee đuổi theo sau có chút lo lắng nói:

- Freen nếu bị paparazi bắt được liền không hay đâu. 

- Em biết, nhưng hắn là không có chịu từ bỏ. - Freen thở hắt một cái, đáy lòng bất đắc dĩ lạnh lẽo

Dù sao chỉ là một đoạn đường, lúc xuống xe cách xa hắn một chút là được. 

Sunan chờ một lúc liền thấy được nữ thần của hắn, nàng mặc một bộ quần áo giản dị, áo phông trắng sơ vin với quần jean, không hiểu sao hắn lại cảm thấy nàng thật đẹp, ánh mắt của hắn nhìn Freen càng thẳng hơn một ít. 

Một màn này Becky lại vô tình nhìn thấy, nàng vô thức cau mày, mất mát trong lòng càng lúc càng lớn. Vừa bực mình vì bị nữ chủ chiếm tiện nghi hết lần này đến lần khác, càng bực mình là vì nàng quay ngoắt 180 độ khi nam chủ xuất hiện. Becky vỗ vỗ lồng ngực mấy cái, được rồi, tính là như vậy thì nàng cũng chỉ là nhân vật phụ, nam chủ xuất hiện lại càng nên giúp bọn hắn đến với nhau mới đúng. 

Ngẫm nghĩ xong liền thở dài một hơi, cũng không dễ chịu hơn được bao nhiêu, tuy nhiên trong đầu đã rõ ràng hơn được một ít. Becky giữ cho biểu cảm trên khuôn mặt được thoải mái một chút, sau đó nhấc chân dài, cắm cúi một đường dường như muốn chạy đến nơi. 

Thế nhưng mọi việc không như nàng nghĩ, thời điểm nàng với Freen lướt qua nhau, cổ tay nàng lại bị một bàn tay giữ lại. Freen đưa mắt nhìn nàng, ngữ khí thương lượng:

- Becky chúng ta cùng về đi. 

Becky cứng ngắc thân mình, nàng trợn tròn mắt, giọng nói có chút lạnh lẽo:

- Tại sao tôi phải đi cùng chị. 

- Giám đốc muốn tiện đường đưa tôi về khách sạn, tôi không có lí do gì để từ chối. Tôi không muốn xảy ra scandal trước khi phim ra mắt. Em biết như thế sẽ không tốt cho cả hai chúng ta. - Freen hơi đứng sát lại gần Becky, nàng nhỏ giọng giải thích

Malee đứng phía sau Freen cũng gật gật cái đầu, nói nói:

- Đúng vậy, em giúp chúng ta một chút được không, dù sao tin đồn lần trước Freen cũng đã giúp em giải vây. 

- Tôi lại không khiến. - Becky nhíu mày đáp lại, bất quá nghĩ lại cũng đúng, nếu nam nữ chủ có với nhau tin đồn không trong sạch, kia chẳng phải tương lai sẽ càng khó khăn sao.

Nàng liếc nhìn nữ nhân đang giương đôi mắt trông chờ nhìn mình một cái, sau đó thở dài một hơi. Becky xoay người, tay chân hấp tấp tiến đến chỗ nam chủ đang đứng, ngữ khí vội vàng:

- Giám đốc, chẳng là vừa có chút chuyện xảy ra trong gia đình, ta cảm thấy rất buồn, muốn tìm Freen giải sầu một chút. Nàng đã đồng ý, bất quá lại ngại từ chối ngài, kia, ngài xem ... cho ta mượn nàng, có được không? 

Ban đầu Sunan còn có chút nhíu mày nhìn nhìn mỹ nhân lai trước mặt, sau đó biểu tình ngày càng thất vọng, điểm này làm cho Becky có chút sung sướng. Hắn tỏ ra thân sĩ gật đầu, ngữ khí bình thản: 

- Không có gì, vậy lại để lần sau vậy. Nhắc nàng giúp ta nghỉ ngơi cho tốt. 

Nói xong lại đưa mắt nhìn Freen một cái thật sâu, sau đó mới chậm rãi rời đi. 

Becky đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn, mặt ngoài tỏ ra có chút tiếc nuối, kì thực trong lòng lại âm thầm cười to. Nàng vui vẻ ý cười treo trong mắt, vừa quay đầu liền chạm ngay đôi mắt đầy tò mò của Freen. Từ lúc nào nàng ta đã lại gần nàng, gần đến mức vừa mới xoay đầu liền chạm vào hơi thở của nhau. 

Becky có chút giật mình lui lại, không vui nói:

- Chị đứng sát như vậy làm gì, tôi giúp chị xong rồi, hết nợ, tôi đi được chưa. 

- Đã giúp thì giúp cho trót đi, tôi ngồi xe em. - Freen hơi chọn mi cười nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi Becky, cực kì chăm chú mà tìm tòi

-------------

Tác giả: 25 tuổi vừa thiếu tiền vừa thiếu ngủ. Cíu tôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net