Truyen30h.Net

NỮ CHỦ RẤT BIẾT GHEN TUÔNG (GL) (FreenBecky)

Chương 20: Chưa từng

bluehand08


Thời điểm hoàn thành xong cảnh quay thì cũng đã kết thúc một ngày. Becky mệt mỏi dựa vào sau lưng Eve, chầm chậm nhắm mắt tĩnh dưỡng trên ghế sofa trong trường quay. 

Ở một bên Freen vẫn đang cùng đạo diễn trao đổi về cảnh quay cuối cùng. Sau khi kết thúc trò chuyện, nàng liền ngó xung quanh, bất quá lại không tìm thấy bóng dáng nàng cần tìm. Freen có chút lạc lõng nghĩ rằng Becky đã kết thúc công việc mà trở về khách sạn trước. 

Đang muốn trở về phòng nghỉ tháo trang, khóe mắt lại bắt được một cảnh làm nàng có chút khó chịu. Trong mắt Freen, Becky chính là đang làm nũng dụi vào lưng trợ lý của nàng, hai người dán vào nhau cực kỳ thân mật. Nàng cảm thấy trong lòng có một ngọn lửa âm ỉ bùng cháy, nhịn không được liền nhanh bước chân tiến đến. 

Còn đang nhắm mắt nghỉ ngơi lại đột nhiên cảm thấy ánh sáng trước mặt bị che mất, mùi nước hoa đặc trưng của nữ chủ như ôm lấy cả cơ thể nàng, Becky chậm rãi hé đôi mắt. Trước mặt nữ nhân xinh đẹp biểu tình có chút lạnh đang cúi đầu nhìn nàng, còn chưa kịp mở miệng, Becky đã bị Freen dùng hai tay cầm lấy cổ tay nàng, không do dự mà kéo đứng dậy. Becky hơi sửng sốt vừa muốn hỏi đã nghe Freen trả lời:

- Đừng ở đây dựa dẫm nhau, người khác sẽ hiểu lầm.

Eve trong tai nghe rõ mồn một, đành lén cười khinh bỉ một cái trong lòng. Người khác ở đây chính là chị đi, mùi giấm chua còn phảng phất đây. 

Becky ngẩn người, sau đó lại thấy có chút buồn cười, nữ nhân này ghen còn thật đáng yêu a. Nàng giơ tay ở bên eo Freen nhẹ nhàng nhéo, nhàn nhạt nói:

- Tẩy trang rồi trở về thôi. 

Freen vui vẻ âm ỉ trong lòng, khóe môi cũng hơi cong lên thành hình vòng cung. Nàng một tay vẫn giữ lấy cổ tay Becky, trưng cầu ý kiến mà hỏi:

- Em muốn đi cùng xe chị chứ?

- Được. - Becky hơi nhướn lông mày, nói xong liền thong thả rời cánh tay khỏi bàn tay của Freen, chậm rãi trở về phòng nghỉ tháo trang, Eve cười thầm trong lòng, nàng cảm giác nghệ sĩ nhà nàng rất có giá nha. Vừa nghĩ vừa hài lòng đi theo Becky. 

Malee từ đầu đến cuối đều mờ mịt đứng một bên, nàng không hiểu nghệ sĩ nhà mình rốt cuộc từ khi nào lại trở nên quan tâm Becky đến thế. Bất quá nhìn hành động cùng lời nói của hai người cũng không có gì quá phận cho nên liền gạt bỏ nghi ngờ, chính là vẫn có chút phòng bị mà nhìn nụ cười sâu đến mang tai của Freen. 

--------------

Người đàn ông trầm tư nhìn bản báo cáo, hắn hơi mím môi thở dài, sau đó mới ngẩng đầu nhìn thư ký trước mặt, khóe mắt toát ra vẻ âm u nói:

- Thật không?

- Giám đốc, ta đã điều tra kỹ lưỡng rồi. Nàng không có thích nữ nhân.

- Nàng trước giờ chưa có mối quan hệ nào sao?

- Không có, couple màn ảnh thì có vài lần, đều là nam nhân. - Thư ký cúi cúi đầu, có chút sợ hãi trả lời

Richie không hài lòng nhíu mày nhìn lại tờ giấy trên tay hắn lần nữa. Nữ nhân kia cũng không có gì đặc biệt, hoàn cảnh gia đình bình thường, ba mẹ đã ly dị, mối quan hệ xung quanh cũng toàn những người không có tiếng nói. Bất quá 2 năm trở lại đây sau một bộ phim được làm nữ chính thì liền nổi tiếng, chính là bộ phim đó cũng có em gái của hắn góp mặt làm nữ phụ cho bộ phim. Chính là vì sao hắn chưa bao giờ nghe thấy Becky nhắc đến Freen đây ? Hiện tại mối quan hệ của cả hai lại thân mật đến chừng này. 

Hắn không quản em gái với người nào kết giao, nam nhân nữ nhân đều được, miễn là Becky thích. Chính là người đã từng lẽo đẽo theo hắn vòi vĩnh, kể lể cho hắn nhiều chuyện như vậy hiện tại lại muốn giấu diếm hắn đây. Chuyện khác thì hắn có thể không rõ, nhưng riêng chuyện đưa người về nhà thì vẫn là lần đầu tiên, hẳn là nữ nhân kia quan trọng với Becky đi. Richie vơ lấy điện thoại trên mặt bàn, hắn muốn hỏi hỏi em gái hắn rốt cuộc có mối quan hệ gì với nữ nhân kia. 

-----------

Becky hờ hững dựa ở trên ghế, cả người đều thả lỏng, để mặc cho staff giúp nàng tháo trang. Chưa nghỉ ngơi được bao lâu Becky đã bị Eve làm phiền. Eve ở trước mặt nàng giơ ra điện thoại, bên trên còn hiện lên cuộc gọi đang gọi tới, tên hiển thị lại là Richie. Nàng trầm mặc một lúc liền nhận lấy điện thoại trên tay Eve nhỏ giọng nhấc máy. 

Richie vui vẻ cười một tiếng, em gái nhỏ nhẹ với hắn, điều này đương nhiên đáng để vui mừng rồi. Hắn ra vẻ nghiêm túc hắng giọng:

- Xong việc chưa, anh đón em. 

- Đã xong, hiện tại còn đang tháo trang. Có việc gì sao? - Becky có chút run rẩy trong lòng mà trả lời, nàng thật sự lo lắng nam nhân này sẽ phát hiện nàng không phải là em gái thật sự của hắn

- Về nhà đi, lâu rồi em không về, ba mẹ còn rất nhớ em đây, cả Bon Bon nữa. 

Bon Bon hẳn là chú chó mà nàng nuôi đi. Về nhà ư ? Hiện tại về không phải là càng nguy hiểm sao, nàng còn không hiểu biết gì về gia đình của chính mình a. Becky khéo léo từ chối:

- Hôm nay có chút mệt, hay là hôm khác đi. 

- Vậy anh đưa em đi ăn, được không? Mệt thì mệt nhưng đừng không quan tâm đến sức khỏe. - Richie có chút lo lắng, em gái hắn kêu mệt kìa

Nam nhân này thực kiên nhẫn, nếu không đáp ứng hắn không chừng hắn còn lẽo đẽo theo nàng năn nỉ mỗi ngày quá. Vậy thì đáp ứng đi, nghĩ là làm, Becky có chút miễn cưỡng nói:

- Ân, vậy anh tới trường quay đi, địa chỉ là ...

- Anh biết chỗ đó, đợi anh 15 phút. - Richie vừa nói vừa nhanh nhẹn đứng dậy với lấy áo vest phẳng phiu còn treo trên giá, bộ dáng vội vàng rời khỏi văn phòng

Becky cúi đầu nhìn đồng hồ đeo trên tay, chắc hẳn 20 phút nữa nàng mới xong, vẫn là hắn phải chờ nàng đi. Bất quá còn cái hẹn cùng nhau đi về với Freen, hiện tại lại phải đi từ chối nàng, thật sự không muốn tí nào, nữ chủ vừa thơm vừa dịu dàng, ở cạnh vẫn là thoải mái hơn nam nhân xa lạ kia a. 

----------

Nhìn Freen yên tĩnh đứng trước mặt, một bộ dáng thất lạc đập vào mắt Becky làm cho nàng thực sự bối rối. Nữ chủ quá đáng yêu, rất muốn ôm nàng. Bất quá nơi này là trường quay, đông người như vậy vẫn là nhịn một chút đi. Becky nhẹ giọng dỗ dành nữ nhân trước mặt:

- Về tôi sẽ qua phòng tìm chị ... tập diễn. - Nói xong còn lén lút nhìn Malee đang thẳng người đứng phía sau lưng Freen. Đều là nữ nhân, không hiểu sao tới phòng nhau cũng phải như thế cẩn thận, chắc chắn là do đang đóng bộ phim chủ đề đồng tính như thế này nên mới sợ xảy ra tin đồn đi. 

Freen có chút vui vẻ gật đầu, trong mắt mang đầy vẻ chờ mong. Becky ngoái đầu thật sâu nhìn nữ chủ một cái sau đó rời khỏi trường quay. 

----

Dạo này dính lấy Becky hơi nhiều, Freen cảm thấy buổi tối có vẻ thực nhàm chán. Nàng nhanh nhẹn tắm rửa sau đó chui vào trong chăn nằm lướt điện thoại. Không bao lâu sau tin tức bay đầy trời về chính nữ nhân mà nàng đang mong chờ được gặp. 

" Diễn viên mới nổi lộ bạn trai ngoại lai"

" Rebecca Armstrong cùng bạn trai thân mật ăn cơm tối"

....

Hình ảnh được thu vào mắt Freen, trong đầu lại lặng lẽ trống trơn. Becky có bạn trai ??? Vậy tại sao lúc hai người thân mật Becky không nói, là nàng cố chấp muốn gần gũi với Becky sao. Freen có chút nóng ruột chầm chậm zoom vào bức ảnh. Bức ảnh không hoàn toàn rõ nét, bất quá vẫn có thể nhìn ra Becky cùng một người đàn ông có ngoại hình ngoại quốc đang cùng nhau ngồi ăn trong một nhà hàng sang trọng. Nam nhân kia còn ân cần cắt beefsteak cho Becky, hơn nữa Becky còn cư nhiên nhận lấy, sau đó cùng hắn nở nụ cười cực kỳ thân thiết. 

Màn hình tối đen, Freen không biết từ lúc nào bản thân đã khóa màn hình, nàng chỉ biết trái tim của nàng đang gấp rút siết chặt, vừa cảm thấy tức giận lại vừa tủi thân. Tức giận vì Becky không nói với nàng là bản thân đã có bạn trai, lại càng tủi thân hơn vì Becky từ chối đi về cùng nàng để cùng bạn trai em ấy đi ăn.

Nàng thích Becky sao, là thât sự thích, kiểu tình yêu sao? 

Nghĩ tới đây Freen liền có chút sợ hãi chui đầu vào trong chăn, một tay giữ chặt lấy lồng ngực giống như là sợ trái tim bởi vì có một phát hiện vĩ đại mà hồi hộp nhảy ra ngoài. 

Becky sẽ thích nàng sao, sẽ không, em ấy đã có bạn trai. 

Vậy những cái hôn kia vì sao em ấy không từ chối, ... hình như em ấy có từ chối thì phải, giống như đêm qua em ấy đẩy cô ra vậy. 

Hoa chưa nở đã vội tàn, Freen mất mát rúc mình trong chăn, giống như một con thỏ đầy sợ hãi với thế giới bên ngoài, âm thầm giấu mình vào trong suy nghĩ của chính mình vậy. 

Tiếng đập cửa dồn dập làm cho Freen càng trở nên sợ hãi, tiếng rung của điện thoại cứ tiếp tục lại dừng, dừng rồi lại tiếp tục. Becky gọi cho cô, nhưng cô không dám nghe, hoặc chỉ đơn giản là không dám đối diện với sự thật. Cái mũi đột nhiên trở nên chua xót, Freen nhịn không được lau đi một giọt nước mắt vừa âm thầm rơi khỏi khóe mắt mình. 

Ở bên ngoài Becky có chút sốt ruột nhìn cánh cửa im lìm đóng. Rõ ràng đã hẹn nữ chủ, hiện tại gõ cửa không mở, gọi điện cũng không nghe máy, là đi ra ngoài rồi sao. Nàng cố gắng kiên nhẫn lại gõ cửa, lại gọi thêm vài cuộc, rốt cuộc chờ không được người muốn gặp, lại gặp được người không muốn thấy. 

-----------

Tác giả: Ngược 1 tí cho lòng tan nát nào :> sau bộ này t sẽ chuyển sang viết các truyện ngắn về FreenBecky nha mọi người. 

Với cả mọi người cho t hỏi, nếu t làm một phim ngắn về GL thì mọi người thấy sao ạ, đương nhiên t chỉ là biên kịch và đạo diễn hình ảnh thui ạ :)))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net