Truyen30h.Net

NỮ CHỦ RẤT BIẾT GHEN TUÔNG (GL) (FreenBecky)

Chương 24: Ngọt

bluehand08

Căn phòng tràn ngập tiếng phàn nàn của Malee, tất cả thông cáo, quảng cáo và phim Freen nhận đều bị hoãn lại. Mặc dù phía đối tác không có ý hủy hợp đồng, nhưng cũng vẫn là hoãn lại. Nàng hung hăng đá mạnh vào chân ghế sofa, thở hắt một hơi nói:

- Freen em đừng lo lắng, mấy tên chó săn ấy thì biết cái gì, không phải khi đó còn Becky đứng đó sao. Chị tưởng em thân thiết với cô ta lắm, sao lúc này không ra mặt giúp đỡ em. 

Freen chậm rãi ôm cốc trà nóng ấm trong tay, nghe Malee nói về Becky như vậy thì lại thấy trong lòng có chút khó chịu. Nàng nhàn nhạt nói:

- Chị, chuyện lớn như vậy, phía bên trên cũng không có động tĩnh gì sao?

Một câu này giống như đã thức tỉnh Malee, nếu đến cả công ty cũng không lên tiếng, kia diễn viên nhỏ nhà người ta có cái gì ý kiến, không chừng còn bị lôi xuống cùng. Dù là thế, nhưng nghĩ đến việc nghệ sĩ nhà cô gặp chuyện lớn như thế mà nữ nhân kia cũng không có động tác gì, bình thường thì dính lấy nhau, hiện tại an ủi cũng không có. Đúng là chỉ có Freen nhà cô là thiệt thòi. 

Vừa nghĩ đến nữ nhân xấu xa kia, nữ nhân liền xuất hiện. Malee đứng chặn ở cửa chuyên chú nhìn Becky, ánh mắt mang theo những con dao nhỏ, không hề che giấu mà phóng tới. 

- Becca, vào đi. - Freen co chân ngồi trên ghế, hơi hơi nghiêng người nói to

Becky có chút bất đắc dĩ nhìn Malee, bị nàng chắn ở cửa cũng không xấu tính mà gạt nàng ra. Eve đứng tại sau lưng liền rất hiểu chuyện chen lên, một tay nắm lấy cổ tay Malee, cười hì hì mà kéo nàng ra ngoài, ngữ khí vui vẻ:

- Để các nàng nghỉ ngơi đi, khó khăn lắm mới có thời gian mà. 

- Cái gì mà nghỉ ngơi, diễn viên mà nghỉ ngơi thì không phải là giải nghệ rồi sao. - Malee vừa bị lôi đi vừa khó chịu phản bác

Cánh cửa sau lưng chầm chậm đóng lại, Becky không tránh được cũng nghe phải những lời này. Nàng hơi cụp mắt, đột nhiên cảm thấy bản thân thật vô lực, không thể bảo vệ được nữ chủ như mệnh lệnh của hệ thống, càng chưa nói đến hiện tại nữ chủ là người mà nàng quan tâm. 

Ghế sofa có thêm người ngồi liền lún xuống, Freen không nhanh không chậm tiến đến gần Becky, nàng như có như không cảm nhận được Becky tâm trạng trùng xuống. Freen giang cánh tay ôm lấy Becky, khuôn mặt cũng thật tự nhiên đặt trên vai Becky, nhỏ giọng nói:

- Em đi đâu vậy, nửa ngày đều không thấy em. 

Vành tai bất chợt bị phả khí liền trở nên phiếm hồng, Becky hơi nghiêng đầu nhìn Freen, ánh mắt lo lắng lộ rõ mồn một, cũng phải thôi, sự nghiệp đang trên đà phát triển lại vì một tin đồn mà chững lại. Fan trực tiếp xé rách mặt nhau trên mạng, công ty cũng bỏ rơi, đối tác thì né tránh, nàng khổ sở cũng là có lý do a. Đã vậy càng phải dùng bối cảnh của bản thân để giúp nàng thôi. 

- Chị đừng khổ sở, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết có được không?

Căn phòng tĩnh mịch, Freen chuyên chú nhìn Becky, nữ nhân này nhỏ tuổi hơn nàng, nhưng ở cạnh luôn cho nàng cảm giác thực an tâm. Cô giơ tay, dùng ngón trỏ mô tả đường nét trên mặt Becky. Ngón tay đi đến đâu dường như cô lại càng cố gắng khắc họa khuôn mặt kinh diễm này vào trong lòng. Cô nghĩ bản thân mình không hiểu tình yêu, càng không muốn tìm hiểu tình yêu. Nhưng nếu tình yêu là Becky, kia, cô nguyện đi tìm hiểu, cũng nguyện mà cố hết sức để nắm giữ lấy tình yêu này. 

Becky bộ dáng ngây ngốc, Freen không trả lời nàng, chỉ dùng hành động thân mật làm nàng cứng ngắc cả người không biết phải phản ứng ra sao. 

- Được. Chỉ là em đừng vì chuyện của chị mà ảnh hưởng đến bản thân. 

Freen mỉm cười, nụ cười liền làm trái tim Becky thình thịch mà nhảy dựng lên. Becky không trả lời nàng, nàng không dám chắc sẽ không để bản thân liên lụy vào, vừa mới nãy nàng còn nhờ Richie dùng chuyện của bản thân để lấp đi chuyện của Freen đâu, hơn nữa còn muốn ảnh hưởng đến cả gia tộc rồi. 

- Chị đã ăn gì chưa, có đói hay không? - Becky ở trên trán Freen ôn nhu hôn một cái, ngữ khí quan tâm hỏi

- Chưa, còn đợi em. - Freen không thèm che giấu ánh mắt tham lam của mình mà nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng của Becky. Bất quá, từ lúc ôm Becky đến giờ, nàng vẫn luôn thoang thoảng ngửi thấy mùi nước hoa của nam nhân, nhịn mãi không được liền hỏi:

- Sáng em vội vàng đi gặp ai vậy?

Becky né tránh ánh mắt, nàng là đang suy nghĩ liệu Freen có biết đến bối cảnh gia đình nàng hay không, nếu biết thì thật quá dễ dàng để đoán ra nàng đi gặp Richie là vì chuyện gì. Nếu không biết thì thật dễ dàng cho qua chuyện rồi. Nhưng Becky vẫn là không dám đánh cược chuyện này, qua loa nói:

- Em trở về công ty cùng chị Eve thôi. 

- Có chuyện gì mà phải về gấp như vậy sao? - Freen vẫn đeo đuổi hỏi han

- Cũng không có gì, vì chút tin tức nên nhắc nhở em thôi. - Becky nghiêng đầu, giả vờ nhìn xung quanh căn phòng, nàng đột nhiên phát hiện hôm nay căn phòng khách sạn này thật có nhiều thứ để nhìn nha.

Nhìn xem, nữ nhân nhỏ tuổi vừa mới làm nàng an tâm hiện tại đã biết nói dối rồi, bất quá nhìn Becky bối rối né tránh như vậy lại mang phong thái rất đáng yêu. Freen hơi rướn người, dùng sức một chút liền nằm đè lên Becky. Ánh mắt mang theo cảnh cáo, hai tay cũng chống xuống ghế, rất tự nhiên mà giam cầm Becky ở giữa. 

- Nói thật. Là nam nhân nào?

Một câu này là cho tim Becky lại rộn ràng đập liên hồi, ngữ khí của Freen còn mang theo chút quyến rũ đâu, hơn nữa ánh mắt vì sao lại có chút chiếm hữu vậy. Becky hơi xấu hổ mà đỏ mặt, nàng không biết đặt tầm nhìn của mình vào đâu nữa đành cụp mắt mà nhìn vào cổ áo Freen, nhỏ giọng trả lời:

- Là Richie. Sao chị biết ? - Nàng có chút ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn, thấy tóc Freen có chút vướng víu liền giúp nàng vén ra sau tai

Động tác dịu dàng như thế đương nhiên làm cho Freen có chút xúc động muốn hôn Becky, nàng nhanh chóng cúi đầu, ở trên môi Becky nhẹ nhàng hôn một cái. Hôn xong lại không muốn rời đi, cứ thế hai đôi môi chậm rãi mà mơn trớn. 

Không biết bao lâu đã trôi qua, có lẽ vì duy trì tư thế này làm cho Freen có chút mỏi rồi, nàng chủ động tách khỏi nụ hôn, vẫn còn tham luyến mà nhìn Becky thật sâu thêm một cái, sau đó nhẹ nhàng thả lỏng cơ thể nằm trên người Becky, mặt còn đặt lên lồng ngực Becky, nghe tiếng trái tim của nàng vững vàng đập hối hả. 

Becky có chút hụt hơi mà thở dồn dập, lồng ngực cũng theo đó mà di chuyển lên xuống, Freen hôn đến mức làm nàng có chút động tình rồi. Nàng ôm chặt lấy bờ vai Freen, cố gắng trấn tĩnh lại.

- Chị còn chưa trả lời em. - có lẽ do vừa hôn xong, ngữ khí của nàng còn mang theo chút quyến rũ

Freen hơi mím môi, nàng cảm thấy bản thân có chút biến thái rồi, làm sao mà ngửi cái mùi cũng cảm thấy ghen đây. Freen ôm chặt lấy eo Becky, đầu dụi dụi vào lồng ngực nàng, ủy khuất mà nói:

- Tại vì trên người em có mùi nước hoa của nam nhân khác. Có phải hay không thấy chị quá ấu trĩ.

Becky đột nhiên cảm thấy có chút dở khóc dở cười, nữ chủ lại có chiếc mũi thính như thế, còn ghen tị vì chuyện này, thật quá đáng yêu rồi. Becky phì cười, chậm rãi ôm mặt Freen kéo lên, đối diện với đôi mắt tràn đầy buồn bã liền nhẹ giọng mà dỗ dành:

- Không có, về sau chị có thể tùy thời mà hỏi em, đừng giấu trong lòng. 

- Vậy chúng ta...- Nói đến đây, bàn tay hư hỏng của Freen cũng chậm rãi luồn vào trong áo Becky, như có như không vuốt ve vòng eo mịn màng của Becky. 

Becky bị sờ đến buồn, nàng hơi rụt người, vừa cười vừa né tránh bàn tay của Freen, ngữ khí trêu đùa:

- Chưa, chị còn chưa theo đuổi được em đâu. 

Nhất thời trêu Becky một chút, lại tự mình trêu đùa ra lửa, Freen cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Nhìn nữ nhân nhỏ hơn nằm trong vòng tay mình, đáng yêu lại mang theo hấp dẫn của người trưởng thành làm nàng nhịn không được muốn tiến xa thêm một chút. Bất quá giữa hai nữ nhân, nàng cũng không rõ tiếp theo nên làm gì a, vì vậy lại hụt hẫng mà rút tay ra. Hùng hồn nói:

- Vậy chị liền theo đuổi em, em thích người như thế nào?

- Em thích chị. - Becky không mất tới một giây để trả lời, đôi mắt nhìn thẳng, ngữ khí nghiêm túc khẳng định lại toát ra mùi vị tán tỉnh

Freen cảm thấy mặt mình cũng nóng lên rồi, rõ ràng nói sẽ theo đuổi người ta, đột nhiên lại bị tán tỉnh, cảm giác này, nàng thích a. 

Không biết là bụng ai đã réo lên trước, các nàng ở trên sofa ôm lấy nhau mà cười đến run rẩy. Freen trước tiên rời khỏi người Becky để cho nàng có thể ngồi dậy, sau đó với lấy di động, vui vẻ hỏi:

- Em muốn ăn gì...à không, em thích ăn gì? 

Becky dán đến cạnh nàng, nhìn Freen vì muốn tìm hiểu nàng mà đổi câu hỏi lại thấy rất đáng yêu. Cô ở bên má Freen hôn nhẹ một cái, sau đó lùi lại chậm rãi trả lời:

- Thích những món thanh đạm, không quá cay là được. 

- Em không ăn được cay sao, nhưng mà món cay rất ngon. 

- Chị ăn được cay sao?

- Chị ăn rất cay nha. Nhưng như vậy sẽ không tốt cho dạ dày, chị ăn theo em. - Freen nói xong còn dùng ngón trỏ quẹt ngang chiếc mũi cao thẳng của Becky một cái

- Chị có thể gọi 2 loại, chị ăn thứ chị thích là được. - Becky có chút rung động mà dựa hẳn người vào vai Freen, nàng không nghĩ bản thân là như thế dính người a.

Freen hài lòng nghiêng người sang để cho Becky có thể dựa thoải mái, sau đó hai người cùng nhau chọn đồ ăn.

----------------------

Tác giả: Nay con gái tôi tóc dài đẹp quá mọi người ạ :> tự nhiên nhìn têy hẳn lên =))))) thi thoảng t cũng quên mất cgai t là lai Anh đấy :)))) anyway, nhìn cả hai đứa giống 2 cô dâu ghê hihi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net