Truyen30h.Net

NỮ CHỦ RẤT BIẾT GHEN TUÔNG (GL) (FreenBecky)

Chương 9: Che giấu

bluehand08


Ánh sáng đầu tiên từ từ tràn vào cửa sổ, tiếng chuông điện thoại đều đặn vang lên không ngừng nghỉ, Freen hơi nhíu mày, từ trong cơn mơ nặng nề mà tỉnh dậy. Phát hiện tư thế nằm của mình có chút kì lạ, ấy thế mà nàng lại đang nằm trong lòng Becky, nàng ngay lập tức cứng đờ người, 1 bên người đã có chút tê dại, hẳn là đã giữ tư thế này rất lâu đi. 

Freen hơi ngẩng đầu, nhìn Becky còn đang say ngủ hoàn toàn không nghe thấy tiếng chuông báo thức còn đang kêu ầm ầm bên giường. Nàng sững sờ mà nhìn, không tự chủ liền thành ngắm nhìn Becky nhiều 1 chút. 

Sống mũi cao thẳng, gương mặt mang nét phương Tây rất nhiều, lông mi dài yên tĩnh đẹp đẽ, tất cả đều hoàn hảo giống như một bộ váy được may đo chuẩn chỉnh đến từng chi tiết vậy. Nàng hơi cong bàn tay, vô thức siết chặt hơn chiếc eo bé nhỏ của Becky, mặc dù trong tư thế này có phần quá thân mật, nhưng cũng không cản trở bản thân Freen tham lam hít nhiều hơn hương thơm từ người nữ nhân còn đang say ngủ kia. 

Làm điều xấu hổ như vậy xong, Freen có chút hổ thẹn mà tự trách bản thân. Nàng dứt khoát trở mình, đưa tay với lấy điện thoại cạnh đầu giường. Còn chưa thoát khỏi cái ôm liền bị Becky dùng sức mà giữ lại, ngái ngủ kéo theo nàng quay lại vào trong lòng mình. 

Freen càng ngày càng cảm thấy ngượng ngùng, mỗi lần cử động, da thịt hai người rõ ràng thân thiết mà cọ vào nhau làm nàng thật sự mặt đỏ tới mang tai. Bản thân nàng không phải chưa từng ngủ chung với bạn thân, chính là các nàng ngủ còn đặt cái gối ở giữa, ngủ cũng rất ngoan, chưa bao giờ gặp phải trường hợp như này. Nàng lúc này thật sự thắc mắc, đêm qua là nàng tự động lăn vào lòng Becky, hay Becky chủ động ôm nàng đây. 

Không để cho nàng tự hỏi quá lâu, Becky theo tiếng chuông khó chịu mà tỉnh lại. Nàng nhắm chặt mắt, cuống họng phát ra âm thanh ngái ngủ, đầu theo thói quen cúi xuống dụi dụi vào thứ đang nằm trong lòng nàng, một bộ lười biếng muốn tránh ánh sáng chói mắt kia. Chính là sao hôm nay gối ôm của nàng lại ngứa ngứa vậy, cảm giác giống như là ... TÓC !!! 

Nàng giật mình trợn tròn mắt, hoảng sợ nhìn nữ nhân trong lòng mình, bất quá nhìn không ra biểu cảm của Freen bởi vì nữ chủ là đang cúi gằm mặt, nhìn không có tới. Nàng nhanh chóng buông tay, khàn khàn giọng nói:

- Xin lỗi, còn tưởng chị là gối ôm. 

Nghe tới đây Freen có chút thất vọng phát tán trong lòng, nàng trở mình ngồi dậy, với tay tắt đi chuông điện thoại. Sau đó không lạnh không nhạt trả lời:

- Không sao, dù sao em cũng là đang buồn ngủ. 

Becky còn là chưa nhận ra chất giọng mang theo nho nhỏ bất mãn của Freen, nàng thật sự kinh sợ với hành động của bản thân, mặc dù cả hai đều là nữ nhân nhưng không hiểu sao vẫn cảm giác không được tự nhiên cho lắm, thay vào đó là cảm giác tim đập thình thịch thì đúng hơn. 

Nàng ở trong chăn lén lút che đi lồng ngực trái, ánh mắt che che giấu giấu mà nhìn theo bóng dáng của Freen đi vào nhà vệ sinh. Sau khi nữ chủ khuất bóng, nàng liền nhanh nhẹn tung chăn, chân dài nhảy một cái xuống giường, chạy như một cơn gió ra khỏi phòng, bộ dáng cơ hồ là bỏ chạy trối chết. 

Nghe tiếng cửa phòng vội vàng bị đóng lại, Freen có chút đen mặt mà cau mày, nàng còn muốn hỏi nữ nhân kia dấu vết trên cổ phải làm sao đây. 

----------

Hôm nay trời trong nắng đẹp, chỉ là nữ chủ ở trên cổ đeo thêm một chiếc khăn lụa, trên mặt đeo thêm kính râm, biểu cảm cách người vạn dặm. Becky cùng đạo diễn Nat có chút khó hiểu nhìn nhìn Freen, cuối cùng Nat không chịu được mà hỏi:

- Em vì cái gì mà mặc ... kín như vậy. 

- Bắt trend. - Freen lạnh nhạt trả lời, đằng sau kính râm âm thầm chọn mi liếc Becky một cái

Bất quá không ai nhìn thấy, cho nên Becky vẫn hồn nhiên cười nói:

- Không phải chị có tật xấu gì đấy chứ, trend này không phải mùa đông mới có sao?

Hay lắm, thủ phạm gây ra hiện tại còn đứng đó mỉa mai nàng, Freen trong lòng càng hậm hực, nàng không trả lời, xoay người trở lại phòng nghỉ, nghĩ nghĩ muốn nhờ Malee dùng makeup che đi một chút nếu không lên hình sẽ thực khó nói a.

- Hai đứa giận nhau sao? - Nat hơi híp mắt nhìn nhìn Becky, không nặng không nhẹ nhắc nhở:

- Hai đứa đều là nữ chính đấy, tốt nhất không nên xích mích nha. 

Becky ngẩn người nhìn bóng lưng Freen, không phải hôm qua đã tốt rồi sao, đột nhiên hiện tại lại giở tính tình rồi, chẳng lẽ là do sáng nay bị nàng hung hăng ôm sao. Becky liếm liếm môi, chậm rì rì hướng về phía phòng nghỉ của Freen.

--------

Thời điểm Freen muốn tháo xuống khăn lụa liền nghe thấy tiếng gõ cửa, nàng có tật giật mình mà níu chặt lấy khăn, nàng âm thầm đưa cho Malee một ánh mắt. Malee nhanh chân đi tới mở cửa. Nữ nhân ở bên ngoài rướn người, qua vai Malee ngó vào:

- Freen, em vào 1 tí nhé. 

Freen có chút thở dài cúi đầu, sau lại gật gật ra hiệu cho Malee. Malee hiểu ý nghiêng người tránh sang một bên, lại nhìn các nàng một chút liền biết ý ra khỏi phòng. 

Trong phòng lạnh đến nổi da gà, điều hòa vù vù thổi, Becky hơi rụt người, chậm rãi lại gần Freen, dò hỏi:

- Chị giận sao? 

Một ánh mắt sắc lạnh đột nhiên lướt qua nàng, Becky có chút giật mình, nàng mím môi, bộ dáng không biết phải làm sao. 

Freen nhìn nàng sợ hãi như vậy liền hơi thả lỏng, nàng xoay người, nhanh tay tháo đi khăn lụa trên cổ, mắt lại dán chặt vào nữ nhân đối diện, một mực muốn bắt được tất cả biểu cảm của Becky. 

Không để nàng thất vọng, Becky ban đầu là rũ mi, sau khi nhìn thấy liền kinh ngạc, cuối cùng là hoảng sợ. Hay lắm, rất tốt, phản ứng như vậy khiến Freen có chút vui vẻ. Nàng nhếch môi cười, giọng mỉa mai: 

- Em tính thế nào?

Becky lắp bắp môi, một bộ không thể tin được chỉ chỉ vào cổ nàng:

- Chị ... chị nói để tôi trả thù mà.

- Chị hôn em còn không để lại cái gì, hiện tại em để lại thứ này là có ý gì??? - Freen chậm rãi nâng tay bắt lấy cổ tay nàng, dùng chút sức liền kéo Becky lại gần mình

Bị Freen liên tục chất vấn, Becky có chút chật vật nghiêng đầu tránh nhìn thẳng vào mắt nàng. Nhỏ giọng nói:

- Tôi lại không cố ý, chị tức giận cái gì? 

- Chị không có bạn trai. Dấu vết này sẽ gây hiểu lầm cho chị. - Freen hơi nghiêng đầu theo nàng, động tác làm cho hơi thở ấm áp liên tục chạm vào vành tai Becky

- Tôi chịu trách nhiệm là được, không phải trang điểm là có thể che sao, để tôi trang điểm lại cho chị. - Becky dùng sức giật khỏi cái nắm tay, bước chân hỗn độn chạy về bàn trang điểm

Freen có chút chọn mi, cũng theo nàng ngồi xuống, yên tĩnh ngửa cổ, phó mặc cho Becky ra sức múa may trên cổ nàng. 

Nếu lúc này Becky dụng tâm đi xem qua, chắc chắn nàng sẽ thấy chưa một giây nào Freen rời mắt khỏi nàng. Trọn vẹn 20 phút qua đi, cổ cũng đã bị phấn cùng che khuyết điểm đánh qua đánh lại những mấy chục lần, vết dâu tây đỏ đậm lúc này cũng chỉ nhạt đi được một chút. Becky quẫn bách lùi lại, thả mình ngồi trên ghế bên cạnh, bất lực nói: 

- Tôi xin lỗi.  Chị muốn tôi phải làm gì bây giờ ? 

Freen đưa tay sờ sờ cổ mình, nàng cảm thấy có chút ê ẩm rồi, nữ nhân này làm gì cũng phải mạnh bạo vậy sao. Nàng xoay đầu, nhìn Becky có chút đáng thương ngồi đó mà cắn môi, bộ dáng rất có lỗi. Ánh mắt không tự chủ được lại nhìn xuống môi nàng, trơn bóng, mềm mại, son môi càng tô đậm lên nét nữ tính trưởng thành hơn so với tuổi của Becky. Freen vô thức nói:

- Vậy em hôn chị một cái đi. 

Becky giật mình ngẩng đầu, ánh mắt tràn ngập không thể tin được mà nhìn Freen. Hai lần trước có thể là do tình huống bắt buộc, lần này rốt cuộc là vì cái gì??? 

- Tôi đã nói tôi không thích nữ nhân. 

Rõ ràng hôm qua nghe lời này Freen cũng không có cảm giác gì, chính là hiện tại nghe lại cảm thấy rất chói tai. Nàng nhíu mày nói:

- Tôi cũng không thích nữ nhân, thế thì hôn một cái lại không mang ý nghĩa gì. 

Becky có chút giận quá hóa thẹn, nàng đứng thẳng người, ngữ khí châm chọc:

- Tôi không nghĩ chị lại là người dễ dãi như vậy, đổi lại là nữ nhân, nam nhân khác chị cũng sẽ vậy đi. - Nói xong liền tức giận xoay người bỏ đi. 

Nghe tiếng cửa được đóng lại một cách mạnh mẽ, Freen có chút trầm ngâm nghĩ, đổi lại là người khác ư... nàng nhỏ giọng lẩm bẩm:

- Sẽ không...

-----------------------------------

Lời của tác giả: Nam chủ sẽ xuất hiện ... em bé phải làm sao đâyyyy :> 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net