Truyen30h.Com

Nuôi Dạy Vợ Nhỏ

Chương 10: Giam cầm 2

VRENT17

*Bạch bạch*

'Gì vậy? A, mông mình đau quá, có cái gì đó đang không ngừng đâm rút, đáng sợ quá, chú. A đúng rồi, chú đang giận. Chuyện bố mẹ nên nói như nào đây? Rõ ràng chú rất tốt. Đúng, đúng vậy, chắc chắn chú sẽ không làm vậy, bà ta lừa mình. A, sướng, sướng quá. Gì vậy, ân, bụng mình nóng quá. Muốn mở mắt ra quá, muốn ngồi dậy xem xem thứ gì vừa nóng vừa đặc đang chảy vào sâu trong bụng mình vậy?'

Sau khi bắn xong, Phong Lãnh nghiêng đầu thì thấy khuôn mặt nhỏ của Hạc Hiên nhăn như khỉ, đôi mắt sưng húp do khóc quá nhiều, miệng cũng đỏ như máu, suốt cả buổi chiều hôm qua cho tới sáng nay, môi nhỏ không ngừng bị ngậm mút, cơ thể mềm nhũn. Hắn mỉm cười vuốt ve vầng trán cậu, tiện tay lấy ly nước ở đầu tủ uống vào rồi đút cho Hạc Hiên.

'A, nước, đã quá, muốn nữa. Muốn ăn, đói quá, chú ơi, giúp em.' Miệng cậu mấp máy như muốn nói gì đó thì bị chặn lại bởi nụ hôn nhẹ.

"Ngoan, ngủ thêm tí đi, nhìn em như sắp chết tới nơi rồi"

'Tại ai chứ, đồ lão già...A không nên chửi như vậy, sẽ bị phạt. Thôi mệt quá ngủ thêm tí nữa, không đi học đâu.'

Phong Lãnh bế cậu vào nhà vệ sinh, lau sạch sẽ người rồi bôi thuốc mỡ. Cùng lúc đó trong phòng cũng có người vào thay ga giường mới, lúc trở ra đã không còn, hắn bế cậu đặt vào ổ ấm. Thuận theo thói quen, Hạc Hiên nhanh chóng chui vào nơi ấm áp, co người lại ngủ một giấc ngon lành. Hắn xoay người bước ra khỏi phòng, khoá cửa lại, căn dặn hai vệ sĩ đang đứng ở ngoài không cho cậu ra ngoài, có chuyện gì thì báo cáo cho hắn. Dặn xong, lái xe đi ra nhà hàng làm việc.

Hạc Hiên ngủ một phát tới chín giờ hơn mới dậy, lúc mở mắt ra, cơn đau eo thấu xương lan khắp người. Mắt cũng khó khăn mới mở ra được, nhìn xung quanh thấy vẫn là chỗ cũ. Bây giờ mới có cơ hội nhìn kĩ, căn phòng này rộng khủng khiếp, có đủ cả tivi, bàn làm việc, tủ quần áo, sofa, còn có cả cái ban công siêu bự nữa. Tuyệt vời, lót thêm tấm chăn mềm là có thể nằm phơi nắng được rồi. A, bây giờ không phải lúc, Phong Lãnh đâu? Ăn xong rồi đi tìm tình nhân khác à? Còn điện thoại mình đâu? Ơ?

"Có ai không" Giọng cậu khàn khàn vang lên.

Đáp lại là tiếng nói đầy nghiêm chỉnh phát ra từ cánh cửa "Cậu Hi đã dậy, bữa sáng ngài Hàn đã chuẩn bị ở trên bàn". Hạc Hiên khó khăn leo xuống giường, trên người cậu là bộ đồ ngủ làm bằng nhung, mềm mại, ấm áp cho mùa đông này. Tay đưa đến tay cầm cửa, muốn vặn ra nhưng mãi không được, phía sau cánh cửa lại phát ra âm thanh của người khác"Cậu Hi, hiện tại cậu không thể ra ngoài được". Cậu bắt đầu khó hiểu, "Tại sao lại không được?". Giọng nói ngay lập tức cất lên "Hàn Tổng đã ra lệnh như vậy ạ, xin cậu hãy ăn buổi sáng và ngồi xem tivi".

Hạc Hiên bắt đầu bực bội, một tay vừa vặn, tay kia đập cửa đùng đùng bảo "Nhanh mở cửa ra, Phong Lãnh không bao giờ nhốt tôi, nhanh, các người lừa tôi". Không một âm thanh nào phát ra nữa, cậu bực bội quay lưng ra phía ban công, đáng tiếc là cái cửa trong suốt để đi ra cũng bị khoá. Điều mà cậu ghét nhất là việc mất đi sự tự do. Lúc trước cùng lắm là không nhốt như này, chỉ cảnh cáo và vẫn cho cậu đi học bình thường. Ấy vậy mà giờ đây lại nhốt cậu ở chỗ đầy chán ngắt. Tức chết đi được, điện thoại cũng bị lấy mất.

*Ọt,ọt*. Cậu đỏ mặt, ngước đầu ra cánh cửa xem xem có ai nghe thấy không. Sau cỡ 30 giây không thấy tiếng nói, cậu thở phào, tình cảnh này rồi mà còn đói cho được. Nhưng mà mùi thơm cũng không thể cưỡng lại. Cậu liếm môi, đi lại gần bàn lấy hộp cơm gà ra ăn, kế bên là chén nước canh cải, còn có cả ly sữa bò. Ăn xong mất khoảng 30 phút, với lấy điều khiển bật tivi lên xem. Cố gắng xem cũng chỉ được 1 tiếng là cùng. Quá chán lắm rồi, cậu đi tới cảnh cửa gõ nhẹ vài cái rồi nói "Tôi muốn chơi điện thoại".........Ơ? Sao không ai trả lời? Đi đâu hết rồi?

*Bíp bíp*

'Tiếng xe á?' cậu hớt hải chạy ra phía cửa trong suốt, cố gắng nhìn xem ai thì thấy chiếc xe quen thuộc, quay người ngã phịch xuống giường. Năm phút sau tiếng mở cửa vang lên, bước vào trong phòng không ai khác chính là Phong Lãnh, khoát trên người chiếc áo sơ mi trắng, tay phải cầm bịch lớn đồ ăn, tay trái cầm áo vest đã cởi, quần tây đen nghiêm chỉnh. Bước đến bên bàn rồi đặt đồ ăn xuống. Đem áo để vào tủ đồ. "Sao chú lại nhốt em?" cậu nhìn đến thất thần rồi mới mở miệng hỏi. Đáp lại cậu là ánh mắt đang trừng, nhìn xung quanh thì thấy những bông hoa bị bới cả lên. Cậu chột dạ, gãy đầu giải thích "Thì là, do chán nên em mới làm vậy, tí em dọn cho". Bấy giờ hắn mới lên tiếng "Nhanh lại ăn đi, đống đó để tôi dọn, nghe mấy người kia bảo em muốn sử dụng điện thoại?". Cậu gật đầu lia lịa, mong chờ được đáp ứng.

"Không được sử dụng". Câu trả lời ngoài sự tưởng tượng, cậu tức giận nhảy vọt lên mặc kệ cơn đau eo, bước lại gần, lúc này dù có pheromone hay gì đó cậu cũng mặc kệ. "Chú không có quyền lấy điện thoại của em". Hai cặp mắt trừng nhau, không ai chịu thua ai "Tôi không có quyền? Vậy ai mới là người có?"

"Là ai cũng mặc kệ, ngày mai em còn phải đến trường, chỉ còn có mấy ngày nữa là nghỉ đông rồi mà còn nghỉ trước sẽ bị la mất"

"Không có đi học nữa"

"Tại sao? Nhà trường sẽ không cho đâu"

"Tôi đã làm thủ tục cho em đi du học, sẽ chẳng ai biết"

"Ý chú là...Chú muốn nhốt em ở chỗ khỉ ho cò gáy này à?"

"Ừ"
*Chát*
Cậu tát một cú thật mạnh vào mặt Phong Lãnh, chân phải nhón cao mới tới. Mỉm cười đắc thắng, giây sau liền hối hận. Cậu bị hắn ôm eo ném xuống giường, tay thô bạo cởi áo ra, kéo khoá quần hắn xuống, đem dương vật đẩy vào lỗ nhỏ. Mặc cậu gào thét đau đớn, hắn lấy cà vạt khoá hai tay cậu ở đầu giường. "Ha...hôm qua vừa được đút no nên lỗ nhỏ vẫn còn đang mềm đây này". Ban đầu là tiếng khóc do đau, sau đó thành tiếng rên rĩ vì sường. Hôm qua đã làm, nay cũng làm. Cậu oan ức cắn môi hỏi tại sao lại làm như vậy với cậu. Rõ ràng cậu chỉ bỏ nhà đi chưa được nửa ngày, tại sao? Đồ độc ác. "Tôi độc ác á? Em nên biết ơn khi mà tôi chưa đè em ra ch*ch năm em mười hai tuổi kia kìa". "Đ*t, em không biết lúc đó em nhìn ngon đến cỡ nào đâu, cặp mông tròn trịa, mềm mại, hằng đêm ngày nào tôi cũng dùng nó để thủ dâm, luôn khao khát được đút vào. Làm sao mà em hiều được chứ".

"Hức...ức...thì sao chứ, dù gì sao này chú cũng làm vậy thôi..ân...a..đồ..ah.. giả tạo"

"Cái lúc mà em bỏ đi ấy, đáng ra là tôi đã bắt ngay rồi. Nhưng mà em biết không. Tôi nhận được rất nhiều tấm ảnh cùng lời nhắn thân mật, thậm chí còn bảo là 'Lúc này nhìn em ăn trông đẹp lắm, anh đã thích em lâu rồi, làm người yêu anh nha'. Ha, mẹ bà nó thằng chó đó là thằng nào". Hắn hung tợn nắm tóc cậu, hông vẫn không ngừng thúc đẩy, nước mắt cậu rơi lã chã, chảy xuống cả nệm. "Em, em không biết". "Ha, thật may là tôi có sao chép tin nhắn từ máy em qua cho tôi nếu không chắc là em đã qua lại với thằng khác rồi. Người tôi vất vả nuôi dưỡng để cho thằng khác ăn à?"
"Em không có...ân.Nhưng rõ...ràng chú... chú mới là người ác..hức"
"Em nói gì cơ?"
"Chính chú đã giết bố mẹ cháu"
Sau câu nói đó là tiếng khóc cùng sự gào thét đầy đau đớn. Hắn dừng nhịp nhấp, thẳng lưng rút dương vật ra, mở khoá tay. Hít hà một hơi "Thì ra, lúc đó em gặp mụ đó, bà ta đã nói như vậy". Được cởi trói, cậu thút thít lí nhí "Em, em không tin bà ta,em chỉ hỏi chú thôi". Hắn không nói gì mà bế cậu lên, đầu tựa vào lòng ngực. Hai thân thể trần truồng cùng đi ra khỏi phòng. Bên ngoài không thấy bóng dáng ai, yên lạnh đến đáng sợ. Hắn ôm cậu lên tầng hai, dừng chân ở một căn phòng khác, quét mã vân tay rồi mở cửa. Cả hai cùng đi vào, bên trong tối đen như mực, *tách* đèn phòng được mở.

Hạc Hiên giật mình, xung quanh đầy rẫy những bức ảnh của bố mẹ cậu, tất cả đều được đánh dấu '×' lên mặt, tượng trưng cho việc đã chết. Thế nhưng, chỉ riêng khuôn mặt cậu là không bị như vậy. Hắn cắt nhỏ ra dán một nơi khác. Một bên là ảnh bố mẹ, một bên là ảnh mình khiến cậu rùng mình mà co lại. Thấy cậu sợ hãi, trán đổ mồ hôi, hắn nhẹ nhàng hôn lên má, bế cậu lại gần chiếc bàn gần đó, phía trên là máy tính. Hắn ngồi xuống, cậu ngồi trên đùi hắn. Máy tính được mở lên, sau vài thao tác, một chiếc video đã hiện ra

"Chết tiệt, bây giờ làm sao?" Giọng của một người phụ nữ vang lên, đối với người khác lâu ngày không gặp sẽ quên, nhưng riêng với cậu thì không phải thế. Cậu nhớ rõ giọng nói ấy, không ai khác chính là mẹ cậu Lang Ấn. Đoạn video rất mờ, không thấy rõ khuôn mặt. "Bà im lặng đi, lỡ có người nghe rồi sao" đây là bố cậu Hạc Nha. Còn có vài người khác cậu không biết. Nhưng hình như có gì đó phía dưới chân họ, video không chiếu xuống được. Thấy mặt cậu ngước theo để nhìn, Phong Lãnh càng ôm chặt mà giải thích "Không cần cố nhìn đâu, đó là xác của bố tôi". Nghe đến từ 'xác' làm cậu càng thêm sợ hãi, "Vậy..vậy là bố mẹ e..." chưa nói dứt câu liền bị ngón tay của Phong Lãnh đè ngay miệng. "Đúng vậy, bố mẹ em giết bố tôi, còn mẹ tôi thì do bố mất nên đã lâm bệnh nặng". A vậy... mình là con của kẻ giết người? Khuôn mặt cậu hiện rõ câu nói đó, hắn chỉ cười mỉm, "Đúng rồi, em là con của kẻ giết bố tôi, tôi giết lại họ thì có sao đâu phải không?", Mặc cho khuôn mặt cậu đang tái nhợt, hắn vẫn nói tiếp "Lúc mà tìm ra chiếc video này, tôi đã tìm đến nhà họ với tư cách là hợp tác việc làm ăn của nhà hàng, đúng là bọn tham lam. Họ ngay lập tức rơi vào bẫy, đó cũng là lúc tôi gặp được em. Một đứa bé nhỏ nhắn, đáng yêu, khuôn mặt lắm lem nước mắt, càng nhìn càng muốn ức hiếp. Tôi biết họ đánh đập em, nên càng muốn giết người để đem em về nuôi. Đây có được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không nhỉ?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com