Truyen30h.Net

Nuoi Ong Tay Ao Huyen Huyen Hai Sen Sac He The Gioi Dong Vat

Sau một hồi sấp nằm sấp ngửa làm ba cái lễ vái thánh, Chúa Mật vội vã chạy về phòng diện kiến đức ông chồng. Trông thấy người xong, nàng liền vật ra làm thêm ba mươi cái lễ.

Ôi chao, đức thánh quả thật rộng lòng hậu đãi!

Mỉm cười có vẻ ngả ngớn, nàng vươn tay mân mê gò má hồng hào của người đương say ngủ trong bọc sữa chúa.

Còn ngỡ chỉ là ấu trùng bình thường, ít nhất phải mất cả vài trăm năm nuôi dưỡng mới tu ra nhân dạng, chẳng ngờ Đức Thánh Tổ lại bác ái quảng đại đến nhường này, ban cho họ ong cả một ong tinh dã thành hình.

Chúa Mật thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến hàng loạt trăn trở đăm chiêu suốt hai trăm năm tại vị, lòng không khỏi xúc động nghẹn ngào, cả người nhoài vào ổ ôm lấy đức lang quân bé bỏng.

Cậu chàng ong tinh đã tỉnh dậy như vậy đấy, tứ bề bị sữa chúa bao bọc, mũi miệng lún sâu vào gò ngực mềm mềm của thiếu nữ vừa tròn... vài chục cái trăng.

Cảm thấy trên ngực có động, Chúa Mật thôi cảm khái mà cúi đầu nhìn xuống, bắt gặp ngay một đôi mắt lư đừ nồng nàn hệt rượu ủ lâu năm, đuôi mắt dài, cong cớn như muốn móc vào cái góc quả tim.

"Ôi chao!"

Tim lệch mất rồi.

Sau cái ôi chao đầy mê mải đăm chiêu, nàng ong lập tức ôm người trong lòng đưa ra khỏi ổ, một tay vung lên kéo khăn đến choàng quanh cậu bé lau khô sữa ong.

Mắt này, mũi này, môi này, khi ngủ đã giỏi trai xuất chúng, nay tỉnh lại còn bội phần tốt mã. Cả đám trứng sau này nở ra, chắc chắn sẽ tung hoành dọc ngang thiên hạ! Chúa Mật nghĩ thôi đã thấy sướng rơn cả người, nhoẻn cười tít mắt lau mặt cho cậu nhỏ.

Đám ong thợ nhìn cảnh chúa mình vây lấy hầu hạ đức ông chồng như nô tỳ hầu chủ thì líu hết đầu lưỡi, nọc trào cả lên mồm. Chúa bà thường ngày quyền uy là thế, có chồng một phát hoá thành vợ thảo dâu ngoan. Chồng đây còn bé tí nị, ở nhân gian tính ra chắc chỉ lớn bằng thằng nhóc để chỏm.

Mà thằng nhóc này cũng ngông lắm thay. Cậu chàng tuy tỉnh dậy nơi đất lạ quê người, lại chẳng có vẻ gì bàng hoàng bỡ ngỡ, thậm chí còn rất tự nhiên dang tay cho bà chúa ong mặc áo; đoạn khoan thai xếp bằng để người búi tóc quấn khăn; trông rất ra dáng bố cha thiên hạ.

Chừng đã được chúa bà hầu hạ chén sạch tám niêu xôi đậu, bốn bát chè trôi, ba xâu lòng bò và nửa chĩnh mật hoa quế, cậu chàng mới liếm mép xoa bụng, giương mắt nhìn đối phương hỏi giọng đều đều.

"Mày tên gì?"

Nọc bốc lên đầu, một loạt ong tinh từ Cả Hai đến Ba Mươi Mốt đã toan nhào lên vả rụng răng thằng nhãi, chúa họ lại thản nhiên đưa tay ngăn cản.

"Em là Chúa Mật, bà chúa của mười hai ngàn ong mật làng Con," Chúa Mật híp mắt cười toe, một tay còn âu yếm vươn đến lau đi chút mật dính nơi khoé miệng thằng bé, mặc kệ đám hầu phía sau đã suýt trớ máu vì tốc độ cưa sừng quá lỗi lạc của chúa chúng.

Quét mắt một lượt từ đầu xuống chân thiếu nữ với nụ cười chân thiện như sen, cậu bé chống cằm gật gù, mi phe phẩy như muốn khều vào lòng thiên hạ.

"Ong mà tu được thành hình dáng đẹp mắt thế này, hẳn cũng đã trải qua không ít."

Chúa Mật liên tục gật đầu, cái sự kiêu hãnh của giống cái được câu từ vuốt ve khiến nàng lại thốt lên ôi chao vì sung sướng.

"Cậu dạy chí phải, ngày ra đời em đã phải bất chấp tất cả bò dậy vật chết mười hai bà chị đồng bào, hút sạch tinh nguyên của họ mới có thể được như ngày nay đấy ạ!"

Ong Cả Hai Ba đến Ong Ba Mươi Mốt một đàn thật muốn xoay đầu mũi kim tự đâm vào cổ.

Cậu bé thản nhiên nhìn Chúa Mật một hồi, ném nốt mớ hạt dẻ nàng bóc sẵn vào mồm, nhồm nhoàm lẩm bẩm, thì ra tất cả tinh hoa toàn thân đều dồn vào mỗi cái mặt...

Rót thêm sữa ong vào bát, Chúa Mật không buồn để ý đánh giá của cậu trai, hai tay bưng bát đon đả hỏi dò.

"Thế cậu trẻ đây gọi là gì ạ, để em đây liệu xưng hô cho tiện?"

Cậu bé suy tư rất lâu, dường như không thể nhớ nổi mình tên là gì, cuối cùng ngờ ngợ văng ra hai chữ; Thánh, Tổ.

Cả đám ong nâu xanh xao hết mặt, riêng Chúa Mật phải chồm sang bịt mồm thằng bé. Nàng cúi đầu thỏ thẻ, mặt đối mặt gần như chạm mũi.

"Chết nỗi, ở đây tai vách mạch rừng, cậu chớ nên trống mồm mà quàng ách vào cổ! Ngoài kia thì cậu muốn gọi là Tổ là Tông không ai cấm cản, nhưng ở làng Con này, Ngài là nhất. Cậu không được trùng tên với Ngài đâu!"

Hơi thở ngọt ngào phả lên da khiến cậu bé hơi chun mũi, sau một lúc bèn lẳng lặng gật đầu.

"Thế tùy ong mật nhà mày, gọi gì cũng được."

Chúa Mật ôm cậu bé vào lòng lắc lư suy nghĩ. Đặt thứ tự như bọn ong thợ thì xoàng quá, sao vừa với cái tầm chồng bà chúa ong? Thôi thì đồng vợ đồng chồng tát biển Đông cũng cạn, nàng đã là Mật thì cậu cũng nên thành Đường mới phải cái đạo.

"Vậy gọi cậu là cậu Đường nhé?"

Thấy cậu bé vô tâm gật đầu, Chúa Mật toét cười như bò được rạ, ghé đầu hôn chụt lên gò má phúng phính.

Thế là từ đấy, cậu Đường thành chồng nàng Mật, chẳng mối lái trầu cau, không tam thư lục lễ, duyên kết thành cũng bởi gái thì muốn đẻ mà trai lại muốn ăn.

Mà thật thế, từ ngày đem cậu chồng về nuôi, mười hai ngàn con ong thợ làng Con đã phải còng lưng làm lụng vất vả. Nào gà nào xôi nào nem công chả phượng, cậu chẳng từ lấy một món nào. Đến cả phàm ăn như chúa bà nhà chúng, sợ rằng sức bụng còn không bằng một nửa gã chồng bé tí kia.

Âu cũng là thói đời, vật họp theo loài, trai tham gái háu.

Về phần Chúa Mật, từ ngày có cậu Đường, nàng cứ gọi là tươi còn hơn cá lưới ngày mưa, đi đâu cũng dắt cậu theo ưỡn ngực khoe chồng. Ừ thì có kẻ ước ao, cũng có người cười nhạo, nhưng đều bị bà chúa ong bơ đẹp. Ấy là những lúc đông người mới vậy, chứ đêm về ngồi chải đầu cho chồng, lắm lúc nàng đã khóc nấc lên.

"Thế thôi ban đầu mày cứ đi khoe làm gì, bị chúng nó cười cho rồi lại nhì nhèo khóc lóc?" cậu Đường hỏi rất tự nhiên thuần túy, gương mặt non choẹt có vẻ vô tâm như mấy bức tượng thờ ngoài đình tổng.

Chúa Mật dụi dụi mắt, hùng hổ nói cứng. "Phải khoe chứ, cho chúng biết cậu là chồng bà chúa ong, chúng sợ, mới không dám bắt đi làm thịt. Ở trên đất Con này, nếu không là phối ngẫu của người làng, rất dễ bị các cụ viện cớ sống không ý nghĩa vật ra làm cỗ. Nom cậu đã ra hình người, còn trắng trẻo bụ bẫm, ăn vào ít nhất cũng tăng trăm năm đạo hạnh, bọn chúng thèm đến rỏ dãi ấy chứ."

Cậu nhìn lại mình trong gương một lúc, gật gù cho là đúng, đoạn ra chiều chí lý hỏi bồi thêm một câu.

"Thế mày cũng thèm chứ?"

Chúa Mật ngớ ra, đoạn bẹo má cậu, phụng phịu cười duyên. "Bậy nào, chồng là để cưng, để yêu, ai lại vật ra làm cỗ bao giờ...!"

Nói rồi lại cúi đầu hôn chốc chốc lên mũi và má cậu.

Chẳng bõ công tổ tông đẻ ra đã là ong mật, còn đặt tên là mật là đường, bảo sao ngọt hết phần mứt quà thiên hạ.

Cậu chồng non đã nghĩ như vậy đấy, trước khi bị cô vợ lớn ngồng kéo ôm vào lòng ru cho ngái ngủ.

Cuối tháng ấy có cái đám vào ngôi của con ông cố Hương, đám này rặt những kẻ tai to mặt lớn, đạo hạnh gần chạm mốc ngàn, Chúa Mật thấy hơi ớn ăn, đã toan không dự. Ngặt vì ông Trùm nài quá, tộc ong nhà nàng lại không ít lần chịu ơn ông cụ, đành phải cho người đội lễ đội quà, khăn áo mớ ba mớ bảy dắt chồng rồng rắn sang hầu.

Nhà cố Hương ở khoảng giữa thân cây, nghe nói vợ chồng cố là cặp sinh vật đầu tiên được Thánh Tổ cứu khỏi bão lụt đem đến Con cư trú. Khác với vợ chồng cụ Trùm, tuổi già bóng xế mới được Ngài ghé mắt, ông bà cố Hương lúc mới đến đây chỉ là một cặp diều hâu đỏ hỏn, chính tay Thánh Tổ đã bện rơm xây tổ cho họ. Cố Hương vẫn luôn lấy đó làm niềm kiêu hãnh ghê lắm, hiện tuy đã ra hình người, ăn ở sinh hoạt trong nhà gạch mái ngói, vẫn cố giữ lại cái ổ rơm kia đặt nơi trang trọng nhất trong nhà, có khách đến là bày ra ôn chuyện nửa ngày chưa dứt.

Thế mới thấy kẻ thường được lộc vua đều hóa ra người thượng đẳng, có cái tổ chim như cố Hương mà đã sang quý như thế, huống chi Chúa Mật còn được Thánh ban cả một ông chồng.

Bởi thế, dẫu bản thân chỉ là hạng cùng đinh, Chúa Mật nhà ta nay lại được gọi lên chung mâm cùng các bậc kỳ cựu, chẳng là vì các cụ đây muốn trông cho kỹ xem cái gọi là chồng cầu chồng khấn nó tròn dẹp thế nào.

Ừ thì má tròn tròn, ngực dẹp dẹp, nhưng không ngờ là còn nhỏ thế.

Thế nhưng nhỏ thì mặc nhỏ, đã ở cái nơi đất với không lên trời đạp chẳng đến, nơi mà trẻ con hình người hầu như chưa thấy bao giờ, một đứa tốt mã như cậu Đường tránh sao khỏi trở thành của báu? Các bà các mợ cứ là sấn sổ nhào vào, hết nựng rồi cưng, hết ve rồi vuốt. Ban đầu cậu mãi bận ăn nên kệ đời bỏ mặc, nghĩ thì lũ con mái này bất quá cũng như ả ong mật nhà mình, mềm mại thơm tho, mịn màng ấm áp, cho chúng sờ vào cũng chẳng hại bề nào, thây kệ. Chừng một lúc sau mới cảm giác ra có chi lạ lùng nhen nhóm toàn thân. Cái chi ấy nhỉ? Cái chi mà khiến cậu đây muốn mài dao lôi bọn này ra làm cỗ bàn tám món ghê nơi, dẫu rằng chúng cũng thơm đấy, mềm đấy...

Chưa kịp nghĩ ra cớ sự, cậu đã bị vợ nhà giật về ôm vào trong ngực. Nhắm mắt hít vào một hơi đầy khoan khoái, cậu mới ngộ ra, à, là lạ hơi.

"Các bác khất cho nhà cháu phen này, nhà cháu còn nhỏ, không quen hơi người lạ."

Nghe nàng nhỏ nhẹ giải thích với đám đàn bà, cậu Đường không khỏi gật gù tán dương trong dạ, quả là trẻ ngoan thông hiểu ý người.

Thấy Chúa Mật giữ khư khư chồng như lái buôn sợ mất của, mà thằng chồng này lại tốt mã giỏi trai, mụ Hai Pháo chợt thấy nhộn nhạo trong lòng, toàn thân ngứa ngáy như có người cù vào cái nghiệp, cái nghiệp trồng cà nổi danh mấy đời nhà mụ.

"Ôi chao, nhà cô Mật đây chăm chồng cũng thật khéo quá đi! Trông đức lang quân mục mi như họa thế kia, ba trăm năm sau ắt sẽ thành một trang anh tuấn, cả vùng này khó ai sánh kịp, cô Mật đây tha hồ mà hưởng phúc người già."

Các cô trẻ kẻ mới chồng người non tuổi ngồi phía sau Mụ Hai đều cúi đầu che miệng. Chẳng hổ là nhà chuyên muối dưa muối cà, lời buông ra toàn mùi cà khịa. Ong mật vốn dĩ tuổi đời không dài, chờ ba trăm năm nữa chắc đã lên vai cụ vai bà. Ông chồng có anh tuấn thì sao, thị còn đủ răng để mần ăn hãy nói.

"Bà Hai dạy chí phải ạ," Chúa Mật tếu táo toét cười, ngực ưỡn lên đưa tay vuốt tóc cậu Đường. "Kể ra tuổi già mà còn có người trẻ hầu chuyện gối chăn, âu cũng là một loại kỳ phúc."

Nụ cười trên môi Hai Pháo tự nhiên méo xệch, chợt nhớ đến lão chồng già khắm khú ở nhà, đến đi đường cũng cần mụ cõng, vậy mà hôm trước còn đòi cưới cháu họ bên ngoại về làm bà lẽ. Lão bảo lão đã già rồi, chắc xuống lỗ đến nơi, cần lắm gái non chăm cho lại sức, đúng là thứ già mất nết đến chết chưa chừa thói dâm!

Cụ Trùm nhìn cảnh con mụ trồng cà đanh đá nhất làng bị ong chúa mù mờ tọc ngay túi nọc, khẽ rung đùi vuốt vuốt chòm râu, lúc quay sang thấy cậu chồng trẻ đang tập trung xơi thịt thì bật cười thành tiếng.

"Con gái Mật này, đã đặt tên cho cậu nhà chưa?"

"Dạ rồi cụ ạ, nhà con tên Đường, cậu Đường ạ."

Thiên hạ liếc mắt nhìn nhau, vợ Mật chồng Đường, đúng là muốn kẻ xung quanh thành tiêu khát hết.

Cố Hương nhũn nhặn cười cười, trông con ong cậu còn bé tí đã hóa được hình người, cố nghĩ nhất định là do đức Thánh Tổ có chủ tâm độ phúc. Cái sự thượng đẳng hơn người của những bậc được hưởng thánh ân khiến cố cảm thấy cố cùng thằng nhóc đồng hội đồng thuyền, bèn ghé sát cậu tỏ ra thân thiết.

"Cậu Đường nhà ta ăn khỏe nhỉ? Cỗ nhà cố chắc là ngon lắm."

Thấy có hơi lạ sấn tới gần mình, đã có bài học vừa nãy, cậu Đường giật phắt đầu, đã toan đưa tay búng con diêù già ra rìa làng ngáp gió, đột nhiên cảm thấy sự căng thẳng toát ra từ thiếu nữ ngồi cạnh mình, ngẫm nghĩ một lúc bèn thôi, đáp qua loa lấy lệ.

"Không ngon lắm, nhưng ăn cho mau lớn nên thôi cũng đành."

Thấy mặt lão Hương sa sầm, Chúa Mật sợ hết hồn, vội vã ôm lấy cậu Đường giấu ra sau lưng, mặt mày toét cười đầy vẻ nịnh nọt.

"Nhà con vốn hóa hình người chưa lâu, vị giác vẫn chưa thích ứng với thức ăn loài người, mở miệng ra liền nói liều nói dại, cố rộng lòng tha cho. Cỗ nhà cố ngon nức tiếng cả làng, một con ong nhỏ thì biết cái gì, ấy thôi để con thay mặt nhà con khất lỗi cùng cố vài mươi chĩnh mật, cố nhận cho chúng con mừng, cố nhé?"

Cậu Đường ung dung gác đũa, cảm thấy vợ nói không đúng, đã toan sửa lời, đột nhiên lại bị nàng kéo vào hôn bừa mấy cái, lau chùi mồm miệng qua loa rồi đuổi ra ngoài chơi với lũ chim gà, để nàng rảnh tay mà hầu rượu các lão.

Trước khi bước ra, cậu còn quay lại nhìn bóng lưng mảnh khảnh đương lẫn giữa một rừng cáo già, cảm thấy sao mà nó cong đến lạ.

Khom lưng mà sống, chắc cũng chỉ đến vậy mà thôi.

Xôi thịt mặn chát vốn đã làm cậu không ưng, bây giờ còn trông thêm cái dáng xun xoe hầu rượu người dưng của con vợ mật, cậu càng thêm khó tiêu trong dạ. Chợt nghĩ bản thân vốn người cao quý, dạo chơi sân vườn thế cũng đủ rồi, về nhà ngủ nghỉ cho lành cái óc.

Dang hai tay chuẩn bị làm phép, lại cảm thấy trông trống kiểu gì...

Cái loại cảm giác muốn đi nhưng lại dùng dằn, nghĩ mãi chẳng ra món gì mình để sót.

Chậc, người ngợm thì ăn mãi chẳng lớn, đầu óc đã già cỗi mất rồi?

Chọn một ghế đá có vân xanh ngồi xuống, cậu Đường quyết định sẽ không chịu thua tuổi già, phải tịnh tâm suy nghĩ cho ra thứ mình nhất thời sót mất.

Ai ngờ, vừa mới đặt mông xuống, cái ghế đá đã bài hải kêu la, nghe qua còn tưởng có lợn đang bị chọc tiết. Khách khứa trong nhà chẳng mấy chốc mà đã kéo ra sân cả.

Vừa thấy con rùa xanh lú cái đầu người ra khóc òa, một mụ đàn bà đã từ trong đám khách ào ra ôm chằm chặp lấy.

"Ối con ơi, con sao thế này? Ối ông Thiết ơi, ai làm gì con ông đây này! Còn không ra mà xem con gái!"

Lại từ trong đám đông, một gã đàn ông vội vã lao ra, thấy vợ con than khóc liền nhào vào nhập cuộc.

"Ối con ơi, con sao thế này? Ối u ơi, ai làm gì cháu u đây này! Còn không ra mà xem cháu gái!"

Và rồi từ trong đám đông, lại một mụ đàn bà hăm hở chui ra, chưa kịp lao vào hùa theo bản tình ca thì ông Trùm đã mất hết kiên nhẫn, lia gậy một phát móc trúng cổ áo mụ Hai ném vào đám người nháo nhác.

"Cháu ba đời nhà mày kia kìa, ra mà liệu bề khu xử, chờ cả họ chúng mày từ từ lộ diện, chắc đã quá ba mùa quýt!"

Thế thôi chứ cũng phải giập mấy miếng trầu, cái nhà rùa xanh kia mới ổn định được đội hình. Mụ Hai ôm cháu nhỏ nhẹ đỗ dành, một lúc sau mới quay sang cậu Đường trỏ tay vào mặt.

"Thằng kia, mày cậy vào tuổi nhỏ hóa được hình người mà dám hiếp đáp cháu bà phỏng?!"

Cậu chưa kịp nghĩ xem mình có thật hiếp đáp con rùa kia không thì cả người đã bị lôi ra sau lưng vợ, hương mật xộc vào mũi khiến tính lười nghĩ trỗi lên, cậu đã chực chui vào lòng nàng ngủ, lại loáng thoáng bên tai tiếng nàng nhỏ nhẹ van lơn.

"Bẩm bà, trông cô đây cũng không thương tích chỗ nào, hẳn chỉ là con nít đùa vui..."

Rùa con đầu người liền khóc to hơn chút.

"Hoặc là cô đây ngứa lưng mà không với tay gãi tới..."

Trong suốt sự nghiệp trồng cà của mình, Hai Pháo lần đầu muốn phun ra máu. Con chó này! Con ong này! Con ong chó này!

Thấy sự đã quá lao nhao, cố Hương liền vươn cổ gầm lên một tiếng. Cố là thân chim thế thôi, chứ cũng tu gần ngàn năm rồi, mổ một phát thì đến mười tám cái mai rùa cũng không chịu được mà... nằm yên tại chỗ, bọn này đứa nào dám dại miệng cãi cố, cố nọc ra đình hót bọn hầu đến đánh!

Mọi người té ra để rùa ong hai nhà bước ra giữa sân đối chất, ai nấy mặt mày hớn hở như gặp buổi hội làng, gì chứ các họ phang nhau là chương trình làng này thích nhất.

Rùa con sau một hồi pthò rút cổ mình, cuối cùng mới chớp mắt nhìn cậu bé trai một cái, ngượng ngùng thỏ thẻ.

"Chàng... chàng ve con!"

Ai nấy cau mày mắm môi, nó là con ong con, ve con ở đâu ra? Con rùa này khóc đến ngu người rồi à?

Thấy người xung quanh đều trưng bộ mặt như đang bị tắc đường đại tiện, rùa con càng thêm lúng túng, cuối cùng rụt luôn đầu vào vỏ líu ríu nói vọng ra.

"Chàng... ve vãn con...!"

Sấm nổ đùng đùng giữa trời quang, ai nấy đều cảm thấy choáng váng, mắt liếc đến cậu bé khôi ngô mày rậm mắt đen, rồi đến con rùa xanh mới tiến hóa được cái đầu người, lập tức té luôn khỏi cảm thấy.

Luyến ái khác loài tuy không phải chưa từng xảy ra, nhưng thường là giữa những yêu tinh đã hóa hình người. Nếu không, một con ong lấy nền tảng gì mà vừa mắt một con rùa? Rồi lúc vần nhau thì chim chuột bằng đường tâm linh hay tiêu hoá?

Như thể cùng luồng suy nghĩ, cụ Trùm khẽ giật mép râu, chậm rãi hỏi lại.

"Nó làm gì mà mày bảo nó ve mày?"

"Chàng... đè lên người con."

Cảm thấy tiền đình không ổn định, cụ Trùm nện gậy vài cái xuống đất lấy lại thăng bằng, quay sang nhìn cậu bé mặt mũi non nớt, lòng khẽ than thằng nhóc còn bé tý thế này, không lẽ đã lăm le động đực...?

"Mày... đè nó?"

Cậu Đường nghĩ một lúc, bình thản gật đầu. "Cũng xem là thế."

Thế là mọi việc vỡ oà. Lệ làng bị phá, lính lác liền lao lên, trước lúc đầu chúng nó bị bứt ra thì Chúa Mật đã nhào lên ôm cậu vào lòng che chở. Không hề biết cô ả nọ vừa cứu chúng khỏi nạn mất đầu, lũ lính làng vẫn vô tư tiến bước, Chúa Mật thấy thế bèn xoay người dang tay nghênh chiến, tay áo vàng nhạt bắt đầu phồng lên, một bầy ong đen ngòm đã chực tràn ra hộ chủ.

Đang lúc giương cung bạt kiếm, đột nhiên lại nghe được giọng trẻ con léo nhéo dỗi hờn.

"Không phải chàng chịu trách nhiệm là được rồi sao ạ? Can chi các cô các bác lại đánh nhau cho nhọc..."

Chỉ còn tiếng ong vo ve vo ve...

Mụ Hai sau đó liền lấy tay bịt mồm đứa cháu, chẳng may nhầm đầu, lại bịt trúng đít.

Mắt nheo bằng sợi chỉ, cố Hương chống nạnh quay sang con bé. "Mày bảo chịu trách nhiệm là sao?"

"Là..." rùa con ngượng đỏ cả mặt "...là lấy con ý ạ...!"

Trước khi mụ Hai kịp trở tay bịt đít hướng về phía mồm, cụ Trùm đã móc gậy vào cổ con rùa nhấc ra trước mặt. Mắt híp lại hiền từ như bụt, cụ ôn hoà hỏi khẽ.

"Con gái ngoan, vậy con có đồng ý để người ta chịu trách nhiệm không?"

Con bé ỏn ẻn gật đầu.

Cả họ rùa thoáng chốc đã hoá về nguyên hình rụt vào mai hết. Ôi là giời! Đúng là con dại cái mang! Nó mê giai mà quên luôn lệ làng làng nước ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net