Truyen30h.Net

Nuoi Ong Tay Ao Huyen Huyen Hai Sen Sac He The Gioi Dong Vat

Ừ thì cái việc ruồi nhặng kia của cậu Đường thế mà cũng được nhiều người bâu vào tăm tia ghê lắm. Gà vừa gáy người ta đã nghe tiếng thằng Mõ hô hoán khắp làng, kẻ xỏ ngược quần người mang trái áo hớt hải chạy ra bờ hồ. Trông kia, cả một bức tường rễ cây chần chẫn ở phía xa xa! Bọn thủy cư bơi vào bơi ra cứ mà ồn ào còn hơn cái chợ.

Chừng đến lúc Chúa Mật đã váy áo chỉnh tề kéo theo đàn ong vội vã bay ra, người ta đã bu đen kịt ngoài bãi đông hồ Kiếp. Vừa thấy mặt nàng, bác Lạc hàng xóm dã oàm oạp thét to.

"Đây rồi, con Mật! Chúa Mật đây rồi các bác ạ!"

Rồi thì người ta sấn sổ đến trước mặt nàng hỏi han tám trăm kiểu cách, bảo rằng đêm qua Thánh Tổ giá lâm, nháy mắt đã xây xong cả dãy thành lũy bao quanh nguyên làng. Nàng là người cuối cùng rời bãi, liệu đã có cơ may diện kiến thánh giá?

Chúa Mật đờ đẫn lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào bức tường khổng lồ đương sừng sững giữa trùng điệp sóng nước. Xung quanh có người hò reo, có kẻ sụp lạy, lại có đứa đội theo mâm quả chờ ra đình cúng bái. Còn chưa biết nên ăn theo quỳ lạy hay phất cờ múa may thì đã nghe ai đó í ới gọi chúa bà.

Quay đầu thì thấy Ong Hai vặt vẹo đi đến, một bên chân hình như đã gãy.

"Ôi giời, mày đi đâu cả đêm mà giờ chân lại ra thế này hở con...?!" Chúa Mật hoảng hốt hỏi dồn.

"Bà ơi, con có chuyện quan trọng muốn thưa..."

Nói chưa hết câu thì thấy gáy hơi lạnh, nó run rẩy xoay lại, quả nhiên thấy ngay vị kia đương vắt chân nằm dài trên cái võng bát cống vén mành tre nhìn ra, bản mặt khôi ngô vẫn dửng dưng cố hữu, mắt lư đừ nhìn phớt qua nó, đoạn dừng lại trên thân chúa bà.

"Mật à, tao đói. Về thôi."

Ôm cái chân gãy, Ong Hai bất giác rùng mình.

"Vâng, em về cùng cậu ngay đây," Chúa Mật toét cười xun xoe, hoàn toàn quên luôn con hầu và bức tường rễ cây đương gây bão trong làng.

Giời ạ! Bà ơi! Cái hạng ấy bảo đói thì nguyên làng này còn có thể nuốt vào bụng đấy! - Trông cái vẻ mê trai của bà chúa nhà mình, Ong Hai chỉ còn biết gào thét trong câm lặng.

Ấy rồi nó cũng cun cút theo sau hai vị kia về tổ, hầu ăn chán chê, nó nhân lúc chúa bà đi lấy sữa ong, đuổi hết bọn ong thợ ra ngoài rồi run rẩy nhào đến sụp lạy trước mặt cậu trẻ.

"Con lạy đức Thánh Tổ!"

Đương lúc ăn dở khúc giò lợn, cậu Đường chỉ gật đầu qua loa, thản nhiên ừ bừa một cái.

Không ngờ vị này lại thừa nhận dễ dàng như thế, Ong Hai hơi hụt hẫng, lại phần nào nhẹ nhõm trong lòng. Thế mà lại hay, nó không cần phải đoán già đoán non rào đón dò dẫm chi nữa. Cơ mà... nếu sự đã mở ra theo cái hướng này, vậy vị tổ thần cao cao tại thượng của làng Con lại chui vào tổ ong làm gì cơ chứ? Nó nghĩ hoài nghĩ mãi cũng không ra, mà cũng đúng thôi, đây là đấng thượng đẳng của cả một cõi đấy, ý nghĩ không biết cao siêu thâm trầm đến mức nào, dễ chừng để con ong quèn như nó đoán dò!

Nghĩ đến đây, Ong Hai đột nhiên ôi chao một tiếng. Việc phải hệ trọng lắm thánh mới giáng lâm, chắc hẳn không muốn để ai hay! Thế mà nó lại ngáp ruồi như nào mà tỏ tường mất rồi...! Có khi nào sẽ sớm bị diệt khẩu hay chăng?

Nhớ đến đám mây ngũ sắc vị nào đó lôi cổ mình cưỡi lên băng ngang hồ Kiếp, rồi lại sang bức tường rễ cây được tạo thành một cách thần kỳ chỉ qua nửa đêm ngắn ngủi, Ong Hai càng chắc mẩm số kiếp tiêu điều đang chờ đợi mình phía trước. Cụ thánh này chẳng phải nết người khoan dung đôn hậu gì cho cam, nếu không đêm qua lúc nó ngất đã không nhẫn tâm ném nó xuống đường khiến xương chân gãy mất. Nay lại có vẻ dửng dưng bình thản như vậy, sợ là đang âm thầm suy nghĩ sẽ thủ tiêu luôn nó đây...!

Hít vào một hơi lấy lại bình tĩnh, Ong Hai lẩy bẩy dập đầu, ra chiều xốc vác hiểu việc lắm.

"Bẩm đức Thánh Tổ muôn vàn tôn kính, họ ong chúng con không biết tu hết mấy đời phúc đức mới được tận tay cung phụng ngài. Ong Hai con đây tuy chỉ là phận nô bộc hèn kém, cũng đủ hiểu biết để nhìn ra được ngài đang có việc trọng đại. Vì cảm cái ơn đức cưu mang  nuôi dưỡng của ngài năm xưa, nay con bạo miệng xin cái vinh hạnh làm chân chạy vặt cho bề thượng tôn, nhất định sẽ dốc hết lòng giữ kín bí mật thân phận của ngài, chết chẳng từ nan!"

Nói xong một tràng lẫm liệt đó, Ong Hai lấm lét nhìn lên, vừa hay bắt ngay cái nhíu mày khe khẽ của đức thánh.

"Cũng không cần, đã có chúa mày-"

Không để vị nọ nói hết, nó hốt quá vội vã bồi thêm.

"... Đến cả chúa bà con cũng sẽ không để lộ ạ!"

Cậu Đường trông đến cái vẻ hùng hổ của con ong thợ mà có hơi ngẩn ra. Nó đang nói cái quái gì ấy nhỉ? Cả cái làng Con này là của cậu, việc gì mà phải giấu giếm thân phận? Bọn sâu bọ này thành người rồi mà đầu óc vẫn còn nằm trong kén à?

Đang tính sửa lời thì ong chúa đem sữa ong về đến, cậu lập tức quên phắt con ong thợ kia, quay sang há mồm chờ con vợ bón sữa.

"Ngon không ạ? Chĩnh này là sữa ong chúa, tất từ em mà ra đấy ạ. Nhờ thứ này đám ong thợ nhà em lắm đứa mới non hai trăm mà đã ra hình người. Chồng em dùng nhiều vào cho mau lớn ạ."

Cậu Đường ngẩng đầu, mắt lộ vẻ hứng thú hiếm hoi. "Thật dùng nhiều sẽ mau lớn sao?"

Chúa Mật gật như giã tỏi, miệng cười toe trông cậu nhỏ rướn người ôm lấy chĩnh sữa tu một hơi hết sạch.

"Lấy thêm chĩnh nữa."

"Ơ... Sữa này mỗi tuần quá lắm em chỉ chiết được một chĩnh thôi ạ," ong chúa khó xử giải thích.

Nhìn cậu trẻ gật đầu ra bộ tỏ tường, Ong Hai đương đứng hầu quạt ngay góc đột nhiên thấy bất an trong dạ. Quả nhiên Thánh Tổ gật xong thì bình thản hỏi tiếp thế sữa ong chúa làm từ gì.

"Nước bọt của ong ạ."

Ong Hai thật sự chỉ muốn lao lên nhét đậu vào mồm chúa nó.

Cứ ngỡ vị thánh cậu kia sẽ nổi cơn thịnh nộ, ngờ đâu cậu chỉ trầm ngâm một lúc, lại gật.

"Thế từ nay tao không muốn uống của chúng nó nữa, chỉ uống nước bọt của mày thôi."

Đứng nhìn cả hai kẻ gật người gù, con Hai nhà này chỉ còn biết câm nín.

Rồi thì mặc cho con bé cứng còng cuống họng, ong chúa lại dẫn chồng ra ngoài tiêu thực. Nàng nắm tay chồng líu lo không ngớt về chuyện lạ lúc sáng, mặt vênh vênh như trẻ con khoe mẽ sau mỗi trận đấu trâu thắng thế.

"Cậu biết không, ai cũng bảo đức Thánh Tổ trong một đêm dựng nên thành lũy là để bảo vệ dân làng. Nói ra sẽ có người cười, riêng em lại cho rằng, ngài làm thế hẳn là vì em."

Thấy cậu chồng con gật đầu đồng tình, Chúa Mật hăng hái nói tiếp.

"Kể ra mới thấy sự chi mà lạ, em vừa sinh ra đã có linh khí dồi dào, tu già trăm năm đã hoá thành nhân dạng, hiện đến tuổi cập kê thì được ban ong đực cho, vừa bị phạt xây lũy ngày hôm sau cả bức tường đã mọc lên sừng sững. Cậu bảo xem, Thánh Tổ chẳng phải đang thiên vị em là gì?"

"Hẳn là thế rồi."

Thấy cậu nhỏ dễ dàng đồng tình với những suy nghĩ động trời của mình, chẳng như cái đám chiếu thượng mâm trên ngoài đình kỉa kia, Chúa Mật thấy cưng hết sức, lại kéo cậu vào hôn mi hôn má.

"Sao cứ thích cái trò hít hà này ấy nhỉ?" cậu nhìn vợ đầy thắc mắc, lần đầu tiên rỗi óc nêu ra nghi vấn. "Lúc làm trùng làm dế theo bản năng thì chả có gì, ra người rồi mày cứ ngửi hit tao thế này là để đánh hơi à?"

Xoa xoa hai má trắng nõn của cậu chàng, nàng tếu táo cười toe. "Chồng em ơi, thế này là để bén hơi nhau đấy."

"Bén làm chi?"

Chúa Mật gãi đầu.

"Cố bà bảo vợ chồng bén hơi nhau là để sau này chim chuột cho dễ đấy ạ."

"Chim chuột?"

"Em cũng không rõ sao phải là chim chuột, chúng ta là ong thì liên quan gì chúng nó cơ chứ? Nhưng cố bà bảo có chim chuột nhau thì mới lấy giống được ạ."

Thế là đầu óc cậu Đường lại quay sang trạng thái rong ruổi đường trường, cậu đã từng thấy chim chóc giao hoan, lợn bò giao phối, thế thì cái bọn côn trùng lấy giống kiểu nào ấy nhỉ? Con bé này hết lòng cung phụng cậu bấy lâu, kỳ tình rất được lòng cậu, nếu có thể ban chút ơn huệ âu cũng là điều chí phải.

"Vậy lần sau đi gặp cố bà, dắt tao đi theo."

"Ơ để làm gì ạ?"

"Hỏi cách gieo giống."

Chừng hiểu được ý tứ của cậu, ong chúa sướng quá, nhào đến ôm chầm lấy toan bế cậu lên.

Nhấc được nửa đường mới chợt nhận ra có gì đó khang khác...

Đặt cậu xuống xăm soi một hồi, nàng giật mình thốt lên khe khẽ.

"Hình như... cậu cao hơn chút rồi, cũng nặng hơn nữa...?"

"Bế không nổi thì bảo tao cao, chỉ giỏi đổ thừa."

"Không, em bảo thật đấy. Cậu... Đúng là cao lên thật."

Nói đoạn vươn tay ghì đầu cậu dúi vào bụng mình. "Thấy chưa! Mới hai tuần trước em nhớ cậu chỉ đến ngang hông em...! Đây, cậu xem, em còn khắc một lằn lên hông đây này!"

Cậu Đường trân mắt nhìn vết sẹo đỏ đọc nổi bần bật trên làn da trắng mởn, đuôi mày khẽ giật.

"Mày xem cái thân mày là cột nhà à? Khắc lung tung lên đấy?"

Ai đó ừ rất đỗi dĩ nhiên. "Khắc lên cột nhỡ đâu nhà cháy, thành ra mất luôn thì sao? Khắc lên thân thế này, mình còn thì nó còn, mai này cậu lớn, còn có cái nhìn lại làm vui, cậu nhỉ?"

Cậu Đường đứng đó rất lâu ngó con vợ đùn đụt của mình, lặng lẽ kéo lưng váy nó lên chỉnh tề, còn vỗ vỗ cho thẳng thớm ra.

"Sau này ra gốc đa mà khắc, đa đấy thì có là thiên hoả cũng không đốt nổi đâu."

"Chết thật! Cậu lại dại mồm rồi!" Chúa Mật thảng thốt, lại ập đến bịt mồm cậu nhỏ. "Đa ấy là đức Thánh Tổ, thân ngài quý báu như vàng như ngọc, cậu chớ nên bất kính xui bừa, Ngài nghe thấy lại phạt cho...!"

Cậu Đường bị nàng bịt mồm không đáp lại được, đành gật đầu cho qua. Chúa Mật thở phào, tay rời miệng men xuống vuốt phẳng nếp áo cho cậu, giọng thiết tha cầu khẩn.

"Cậu có thương em, cậu nhớ đừng trống mồm dại miệng như này nữa. Dã bao lần rồi, cũng may đều thoát nạn. Nhưng nhỡ đâu có ngày Ngài thật sự giận, Ngài lệnh làng thịt cậu thì em biết làm sao? Cậu gắng tập nết ngoan mồm, giữ lấy cái mạng để sau này sống đời với em nữa chứ..."

Thấy mi mắt ru rũ kia đã lấm tấm nước, bờ vai cũng run run như người phải rét, cậu Đường ngồi xổm xuống trước chân nàng ngẩng đầu nhìn lên. Giọt nóng hổi rơi tách lên má cậu, đỏng đảnh đung đưa một lúc rồi mới chịu lăn xuống mang tai.

"Cái Mật này, mày khóc đấy phỏng?"

Phát hiện gương mặt nhỏ nhắn đang chăm chú nhìn lên mình, Chúa Mật hơi xấu hổ quay đi dụi mắt.

"Khóc trông cũng đẹp, khóc tiếp tao xem nào."

Nàng ong quay ngoắt lại, lần đầu tiên muốn lườm chết đức ông chồng. Thấy người ta khóc đã không dỗ, còn muốn bỡn đấy ư?

Ấy nhưng, một ánh mắt rơi trên gương mặt trẻ con hết sức chân thành kia, nàng liền biết cậu không hề bỡn. Cậu thật sự nghĩ nàng càng khóc càng đẹp.

Ôi chao, cái sự tự hào của gái vừa xuân đột nhiên được hun đúc, má nàng liền đỏ lên hây hẩy, hai mắt hấp háy như muốn phẩy hết cả rổ thính cá xuống ao.

"Quái, giờ lại đẹp hơn nữa đấy," cậu trẻ nào đó lại nhíu mày bình phẩm. "Mày còn cái vẻ mặt nào đẹp nhất thì bày hết cả ra tao xem một thể."

"Hết rồi...!" Nàng ngượng ngịu lí nhí.

"Thế ngồi xuống đây."

Thấy cậu bình thản đưa tay ngoắc ngoắc, Chúa Mật hít vào một hơi kéo về ba hồn bảy vía. Khiếp, thật nhuốc mặt đệ nhất mỹ nữ làng Con, gấp gần chục lần tuổi người ta mà vừa nghe khen hồn vía liền tơi ra như bị bỏ bả...!

"Cậu muốn dạy gì ạ...?"

Ngón tay đưa lên vén tóc mai của nàng ra sau tai, cậu nhíu mày ra chiều mất kiên nhẫn.

"Dạy cái gì đâu, tự dưng cũng muốn bén hơi mày thôi."

Chúa Mật chưa kịp ơ a thì mũi kia đã áp lên má nàng hít sâu một cái.

Vẫn giữ nguyên đấy, lại hít thêm cái nữa, rồi cái nữa...

Xem chừng... đã bén hơi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net