Truyen30h.Net

Nuoi Ong Tay Ao Huyen Huyen Hai Sen Sac He The Gioi Dong Vat

"Buồn khi gặp kẻ chẳng nên, nghiệt khi không cách nào quên được nguời..."

Cụ Trùm lia một gậy khâu mồm đám ếch ộp ngồi đầu, dàn giao hưởng lập tức im bặt. Sau đó, lại quay sang anh em bọn chim cắt bắt lôi chổi ra quét cánh hoa xả đầy mặt đất.

Đâu đó gọn gàng tươm tất, cụ mới quay lại hai tội nhân đương bị gông cùm quỳ ra giữa sân đình.

Chị ả thì buồn xo, anh ả lại chỉ lo say mê nhìn chị ả.

"Chả ra cái thể thống gì nữa rồi!" cái giọng ồm oàm của lão Hương bỗng đâu trỗi lên, cũng là thay lời muốn nói của các cụ chức việt đang ngồi đầy hai tấm phản.

"Bị gông ra đình rồi mà chúng mày còn dám liếc mắt đưa tình! Chúng mày có còn coi làng ra gì không? Còn coi Thánh Tổ Đại Vương ra gì không?!"

Một cụ khác lập tức chõ vào. "Xem ra gì thì chúng đã chẳng tằng tịu ăn nằm với nhau, ngay trước mặt đức thánh!"

Làng nước bu đặc xung quanh sân đình và hai bên dải vũ kẻ gật người lắc, song toàn là thuận với cái ý cụ này.

Đúng rồi, luyến ái khác loài đã không lo thậm thụt trốn đi, còn chui vào cái xó ngay dưới mũi đức thánh mà chim chuột, ồn ào đến độ làm gì bên trong chim cá bên ngoài đều hay cả... Thế thì còn nói gì! Ngu thì chết!

"Nói năng chi lắm lời, cứ đem chúng vặt lông làm thịt cúng thánh cả thôi," một cụ ngáp dài ra chiều ngái ngủ.

"Bẩm cụ, con này là ong, lông không có, còn thằng kia là gì chưa ai biết rõ ạ..."

Vẻ ngái ngủ trên mặt cụ này chốc chốc vơi hẳn, cụ nhăn mũi nhìn con cá tinh đương khoanh tay đứng nép vào rường, đoạn lại nheo mắt nhìn ra hai đứa tội đồ ngoài sân, cái nhìn đầy chăm chú xăm soi.

"Ơ, đúng là không ra thật, hay nhở?"

Các cụ khác thấy thế cũng căng mắt nhìn theo, lát sau đều nhíu mày tư lự.

Con gì mà đến họ cũng nhìn không ra chân tướng?

Đập tay xuống phản, cố Hương thét lớn.

"Yêu vật phương nào, mau để lộ nguyên hình để bọn ông khu xử!"

Thấy cậu chồng vẫn chăm chăm nhìn mình, Chúa Mật phải nhích qua thúc nhẹ một cái, gọi cậu đó.

Thu lại ánh nhìn phóng mắt ra xung quanh, cậu Đường trưng ra vẻ mặt chán đời, thở dài một hơi.

"Vốn bấy lâu đều lộ đấy thôi."

Cây đa to như thế, rễ lại xiên xẹo khắp làng, có muốn giấu cũng chẳng biết giấu đằng nào.

"Cái gì? Lẽ nào đây chính là nguyên hình của mày?" cụ Hương nhăn mày gắt hỏi, đoạn không đợi cậu đáp mà đã châu đầu vào đám chức việt bàn luận rì rầm, chốc chốc lại ném về phía cậu ánh nhìn lo ngại.

"Nhìn rõ ràng không ra..."

"Nói không chừng nó là người..."

"Nhưng là người thi Ngài đem vào đây làm gì?"

"Nó lại lớn nhanh như thổi thế kia, người gì lại thế? Có mà là quỷ...!"

"Thế thì đem quỷ vào đây làm gì...?"

"Có khi ngoài đấy ăn ở thế nào mà quỷ cũng đang gần tuyệt vong..."

"Vài ba cơn đại dịch là đến thần còn chết ngửa cổ, nói gì con quỷ, đám người khiếp thật..."

Lôi thôi tới lui cả đám lại quay sang nhiếc mắng con người, hăng say đến độ mặt ông nào ông nấy đỏ cay đỏ cú, bao nhiêu thù hằn xưa cũ đều lôi ra cả. Ông thì bị lũ cuốn khỏi nhà vì bọn con người phá đê làm kế giết nhau, ông lại suýt chết thui vì lũ lính tráng đốt rừng làm bẫy dụ địch, ông lại cơ nhọc hơn cả, bị bắt vào cung cấm đóng giả đế vương đặng bọn chúng có cớ vịn vào mà soán ngôi đoạt vị. Ôi thôi là nỗi, vô vàn trái ngang đều xuất phát từ lũ con người. Giời sinh cho được tính người mà không biết nuôi biết giữ, cứ muốn trở thành "con". Trong khi bọn "con" ở đây thì tu tập suốt đời cũng chỉ mong được một mảy tính người...

Éo le mấy nỗi lộ bày, các cụ cảm thán chán chê rồi mới nhớ đến hai đứa tội đồ đương quỳ ngoài ngõ. Các cụ đều bậc cao niên tu tập gần cả ngàn năm, nói thế nào cũng đã trông lớn con bé ong mật, thương chẳng vào thì cũng có xót, nỡ lòng nào mà xào lăn con bé. Cụ Trùm lấy gậy chỉ vào con cá chép hoa vừa nãy chạy đến báo tin, đảo mắt một vòng tỏ ý bảo nó ra mặt.

Cô ả biết ý, vội vã lướt thướt ra sân chắp tay vái lạy.

"Bẩm các cụ, trước khi khu xử tội trạng vợ chồng Đường Mật, cũng mong các cụ biết cho một nỗi. Vốn dĩ ngoài việc chúng nó ăn nằm với nhau, con còn nghe được thị Mật vốn dĩ bị chồng lừa gạt, bấy lâu chẳng hề biết bản thân nuôi ong tay áo, dẫn cáo vào nhà. Tưởng được thánh ban cho đức ông chồng, hoá ra là phường đầu trộm đuôi cướp, đã ăn sạch của nhà, còn lấy luôn hương sắc, quả là hồng nhan khổ mạng."

Một cụ thượng nghe đến đây thì khẽ gật gù. "Cái Hoa đã nói như thế, hẳn thị Mật cũng đến hôm nay mới biết ra cơ sự, đúng không cô Mật?"

Chúa Mật vái dài. "Bẩm cụ, đúng ạ."

Thở dài như trút được gánh nặng, cụ Trùm chống gậy đứng dậy, khoan thai đỉnh đạc tiếp lời.

"Đã thế, dựa theo lệ làng này, Chúa Mật đây không thể quy vào tội luyến ái khác loài, có chăng chỉ là lang chạ trai hoang, phải cạo đầu bôi vôi để ăn năn sám hối. Nếu sau này không may có chửa đẻ hoang, phải đem giống ấy dâng làng để làng liệu bề khu diệt."

Nói đến đây, cụ đã toan mở miệng phán tiếp tội trạng anh chồng, có ngờ chị vợ nào đã chịu xong, đột nhiên dập đầu nói lớn.

"Con lạy đức ngài Thánh Tổ, con lạy các cụ, lạy bà con xóm giềng, Chúa Mật sinh ra đã không có thầy u, lớn được dường này là do làng nuôi làng dưỡng, suốt cả cuộc đời nguyện vì làng hành sự. Nay con phạm đại tội, dẫu có được các cụ thương tình mà đánh khẽ cho, cũng không dám vì thế lấy làm mừng vui hả dạ. Đúng là con chẳng biết cậu Đường nhà mình không phải giống ong, nhưng sau khi biết rồi cũng chưa hề có ý chối bỏ, còn toan dắt cậu trốn ra ngoài kia chung sống..."

Nói đến đây thì cả đám xung quanh đã hít vào khí lạnh. Toi rồi toi rồi, con ong chúa này còn dám tuyên bố bỏ làng theo giai, ôi thôi là tội...!

Cụ Trùm dập gậy xuống sân làm mặt đất rung chuyển. Cả đám lập tức trở lặng phăng phắc. An ổn rồi, cụ mới quay sang đôi mắt trong veo của cô ả họ ong.

"Đấy chỉ là rung động nhất thời mà thôi, con còn trẻ người non dạ, rất dễ bị con đực dắt mũi. Nhưng dần dà rồi con sẽ hiểu ra, trời sinh loài nào định cho loài ấy, nếu cưỡng cầu sẽ đẻ ra hậu quả về sau."

Chúa Mật ngậm ngùi trước tình thương của ông cụ, đến nỗi này mà còn muốn bao che cho nàng. Bắt tay làm một cái đại lễ trước ông cụ tóc trắng như cước, nàng vững giọng tiếp tục.

"Lạy cụ, Chúa Mật lớn lên trong làng, lẽ nào nghe không hiểu cái lý lẽ muôn thuở kia? Nhưng rồi đến một lúc nào đó, một người phải dừng lại và nhìn xung quanh xem nó có còn thích hợp? Làng Con có hơn hai trăm giống loài, có loài ăn cỏ, ăn thịt, ăn trùng, thế mà mấy trăm năm đổ lại vì tránh cảnh ăn giết lẫn nhau đã chuyển sang tôn sùng hạt gạo. Cụ chẳng dã dạy chúng ta tu tập cả đời cũng chỉ vì để trở thành người, cùng nói một giọng, cùng ăn một thức, dần dần biến nơi đây thành một thế giới đại đồng? Đã thế, con người trong thế giới đại đồng đó, cớ gì chẳng thể tự do luyến ái với nhau...?"

Lời này vừa thoát ra, đừng nói cụ Trùm và đám yêu vật vây quanh, đến cả cậu Đường cũng phải tròn mắt nhìn ả ong chúa.

Cũng chẳng còn gì để mất, ong mật nhà này quyết chí làm liều, bao trở trăn thầm kín đều lộ ra tất.

"Trời sinh loài nào định cho loài ấy. Nhưng trời lại khiến con ong có thê tu tập thành người, thế chẳng phải nói nếu đã trở thành con người thì đều có thể định cho nhau cả?"

"Láo toét!" cố Hương nghe đến đây thì không chịu nổi, đập phản quát lớn. "Lời nói nghịch lại giáo huấn của thánh như vậy cũng dám ngang ngược nói ra! Giỏi cho cái con ong mật ăn phải gan giời, mày nói thế chẳng khác bảo Ngài ban đầu dã sai?!"

"Bẩm cố, phận con bèo bọt, nào đâu dám chê trách đức ngài?! Cố đừng chụp tội ấy lên đầu, tội con lắm cố ạ!" ong chúa thảng thốt dập đầu. "Biết đâu chính thân Thánh Tổ cũng chẳng nghĩ đến giáo huấn kia sẽ có hồi thôi giúp ích...? Thuở xưa làng Con dân thưa người ít, dân làng đạo hạnh non kém, còn luyến ái khác loài thì đích thực sẽ tuyệt luôn dòng giống. Nhưng ngàn năm đã trôi, sự rồi đã khác, họ thì đầy những con cái, họ lại toàn sinh con đực, có nhà một ả phải gánh trên vai trách nhiệm nối dòng cho cả chục ông, có nhà các chị đau điếng đủ đường vì phải giành chung một chồng. Bên thừa bên mứa mà cuối cùng chỉ biết ngóng trông về nhau trong vô vọng, bảo có đớn không...?"

Đến đây thì có vài cô gái trong đám đông đột nhiên cúi đầu ủ rũ. Thật, tu tập làm gì ra được hình người mà chẳng thể sống theo nết người...? Vốn lòng chỉ thương một, ấy mà phải còng lưng làm vợ chục trăm, số này thì có khác gì mấy con điếm bán thân ngoài trần?

Cậu Đường nhìn sâu vào mắt vợ mình, bỗng đâu nhớ đến gã ễnh ương ngày nọ, sức vóc lắm vào lại không thể chiếm giữ ả vợ làm riêng, khiến cho họ tộc bắt bỏ thêm vào mấy thằng để ả kia nằm ngửa gọi chồng, âu cũng là một sự đau đớn.

Nhác thấy đám người trẻ xung quanh đều tỏ ra đồng cảm, trong bụng cố Hương biết tỏng cái loại ý nghĩ nghịch lại thánh huấn này đã sớm bén rễ trong đầu bọn chúng, chẳng qua đến nay vẫn chưa có kẻ gan giời dám nói mà thôi.

Không được, cố không thể để chúng nó phản nghịch như thế! Ơn Thánh to như giời biển thế kia, nếu cả giáo huấn của ngài cố không thể giữ, mặt mũi nào còn dám nhìn ngài?!

"Điêu ngôn xảo ngữ! Toàn là điêu ngôn xảo ngữ! Bây đâu, lôi hai đứa này đi xả thịt cúng thánh ngay!"

Hai bên lính tráng chưa kịp động chân, một gã người chim đã bay sà đến trước cặp vợ chồng mắc tội, đôi cánh anh này dễ chừng rộng cả mấy mươi gang, vừa quạt một cái có vài người đã lùi hẳn về sau.

Anh chàng vừa quay đầu, thiên hạ đã ngớ người, đến cả cố Hương cũng một phen khiếp vía.

"Thằng Cả! Nơi làng đang xử việc, mày lại tự nhiên sà ra đây làm gì? Nhanh biến về nhà!" cố gầm gừ quát khẽ.

Anh Cả nhà cố Hương không đáp lời thầy, chỉ lẳng lặng nhìn quanh như tìm kiếm điều gì, đỉnh đạc chắp tay quỳ luôn xuống đất.

"Đã thế, sẵn đây cúi xin các cụ hãy phạt luôn con."

"Mày tội gì mà phạt?" cặp mày lưỡi mác của cố Hương nheo nheo, mắt chợt long lên khi nhìn xuống hai kẻ phía sau con mình. "Lẽ nào... mày... mày cũng cùng với con ả ong chúa...?"

"Bẩm thầy, không ạ."

Cố Hương thở phào.

"Nhưng cái chửa nhà con Ngải, là của con."

Bên tai như có sấm giật đùng đoàng, cố Hương sợ đến độ ngã ngồi ra ghế ngựa, xung quanh nhốn nháo ồn ào tựa như cái chợ.

"Con Ngải? Lại chẳng là con Ngải họ chuột, con lão thầy lang Ngạn cuối xóm?"

"Nghe bảo cụ Ngạn năm xưa chẳng cưới cho con gái gần chục thằng chuột đồng về hầu? Vậy mới thành nên cái bụng ngon mắt như kia, thế nào lại là của nhà anh Cả cố Hương mất rồi?"

"Lắm chồng như thế, còn không biết cái bụng là của thằng nào, sao anh Cả dám chắc như kia?"

"Thế là bà không biết rồi, lũ chồng con Ngải lần nào cũng đánh nhau đến chết mới được vào buồng vợ cơ đấy, tính đến đầu tháng cơm mới vừa rồi, cô Ngải đã để tang anh chồng thứ chín, chính thức trở thành goá phụ rồi cơ."

"Ối giồi, trong hai năm đi đời cả chín ông à? Thế là ả này có số khắc phu mất rồi..."

Nghe đến đây thì cố Hương chịu không nổi nữa, phải bật người đứng dậy gầm gào câm miệng.

Cụ Trùm thấy ông bạn già đã trớ máu đến nơi, vội ngoắc bọn hầu ra dìu ông vào trong tạm nghỉ, bản thân nheo mắt nhìn chằm chặp anh Cả nhà cố. Cả Khôn vốn tính cương trực, khó ai nghĩ rằng có thể gây nên tội vạ. Cớ chi lần này lại bốc đồng đến vậy? Đâu phải anh ả không biết đem việc khai ra lúc này là vô cùng dại dột. Đã không bảo toàn được thanh danh thì chớ, còn sẽ hại nốt cái bụng ả tình nhân. Con người vốn dĩ khéo việc nhất làng có đâu lại thình lình trở ngu như vậy?

"Cậu Khôn, tuy là cậu đã tự khai thành thật như thế, nhưng cô Ngải vốn dĩ là gái goá chín chồng. Không kể khác loài rất khó thụ thai, dù là thụ thành đi nữa, làm sao cậu biết thai kia là của cậu, chứ chẳng phải đám chồng nhà chuột?"

Anh chàng thẳng lưng chắp tay tâu bẩm.

"Bẩm cụ, con dám chắc. Bởi lẽ đám cưới cái Ngải năm ấy, kẻ vào buồng trộm hương chiếm sắc chính là con."

Lại một hồi xôn xao nhốn nháo.

"Cậu..." cụ Trùm bàng hoàng một mảy, trầm giọng khoả lấp. "Cũng chắc gì lần ấy đã nên cơm cháo, thị Ngải còn tận chín gã chồng..."

"Bẩm cụ, chúng nó tẩn nhau tơi bời thì tối đến còn đâu ra sức? Ăn nằm với cái Ngải bao năm đều là con cả. Nó cũng chẳng thuận, ngặt vì bị con doạ dẫm đành phải nương theo, đến nay bụng mới thành ra như thế."

Cụ Trùm hết lời, ngán ngẩm quay vào phản ngồi. Lũ trẻ này thật là khó dạy! Ông đã đỡ tội cho chúng mày, chúng mày lại toàn chọn đi tử lộ. Thôi thì mặc xác!

"Lính đâu, bắt con Ngải ra đây cạo đầu bôi vôi. Còn ba đứa này... lôi xuống xử tử."

Cả Khôn thừa dịp lui người về sau, bắt một động tác tay làm nứt ra gông cùm, hạ giọng thầm thì chỉ ba người nghe rõ.

"Bọn cắt này là thủ hạ của tôi, thấy tôi lồng lên toan trốn, chúng sẽ nể tình mà nương nhẹ tay cho. Hai người nhân đó mà hãy lo trốn vào sâu trong rừng. Làng Con tuy nhỏ, rừng rú lại quanh co, biết cách theo chân lũ chim lợn thì cũng chui nhủi được thêm vài thập kỷ."

Chúa Mật long mắt lên đầy cảm kích, chồng ả lại chỉ thản nhiên hỏi lại một câu.

"Cậu không trốn?"

Cậu chàng bình tĩnh lắc đầu.

Chúa Mật thảng thốt. "Vì sao?"

Nhún vai, cậu chàng bỗng nhiên hạ giọng đầy tư lự.

"Tôi chết rồi, có khi con kia mới thương tôi được chút."

Con kia... hẳn là cô Ngải.

"Vả chăng, có làng ở đấy ép uổng, nó sẽ chịu bỏ cái bụng kia. Tôi hết cách rồi, không nỡ xuống tay tự giết con, lại càng không nỡ nhìn nó chết mòn vì chúng."

Nói đoạn nhìn lại phía trước rồi thở dài.

"Thôi thì chết cách này mà giúp thêm được hai người cũng đáng, xem như một tiễn ba chim."

Chúa Mật chưa kịp nói gì, đôi cánh khổng lồ của Cả Khôn lại lần nữa dang rộng đảo ngang một vòng. Lần này không như lần trước, động tác lia đảo khiến chín cái đỉnh dịch lùi một mảy, tám cửa đình đóng sập lên những gương mặt ngơ ngác, bọn người xung quanh cũng té đụi cả ra, có đứa còn bay xa một đoạn.

Chúa Mật tròn mắt, không ngờ một con chim có thể mạnh được dường ấy. Cậu chồng đứng kế lại chỉ bình thản gật gù khen giỏi, khen hay.

"Lần đầu tiên em thấy cậu khen người ta đấy," nàng chớp mắt ngỡ ngàng.

"Đâu nào, cậu khen vợ non vợ mởn hoài đấy chứ, chẳng qua những lúc ấy vợ mê ngủ nên chẳng nghe ra thôi."

"Em cần cậu khen những ấy làm gì? Em là đệ nhất mỹ nữ làng Con, còn cần người ta khen non, khen mởn chắc?"

"Bậy, những ấy thì chỉ cậu mới khen được thôi, biết chửa? Bọn kia thì biết ngoé gì?"

"Sao lại thế nữa?"

"Có thấy có sờ thì mới biết xanh non mơn mởn, đã nghe thủng chưa?"

"Ơ cậu đang không nói đến mặt em ạ...?"

Cả Khôn thề, gã chỉ muốn quay lại phang chết tươi cặp vợ chồng dở người phía sau! Gã thì đang thừa sống thiếu chết mở đường máu, chúng lại đứng ngây ra đó bàn luận chuyện phòng the! Bảo có muốn trớ máu hay không?!

"Này, hai người muốn ỡm ờ đưa đẩy nhau thì trước thoát ra đi dã!"

Chúa Mật khẽ nhìn sang chồng, thấy cậu gật đầu mới tiến lên phía trước, tay áo phập phồng tuôn trào cơ hồ mũi kim sáng choang, sau lưng bung ra đôi cánh mênh mang ngũ sắc.

"Này là thế nào?" Cả Khôn ngạc nhiên.

Chúa Mật hồn nhiên nhoẻn cười.

"Tôi không thể cứ để chồng mình khen mãi mỗi cái chuyện kia. Chúa Mật tôi đây phải cho lão thấy, tôi cũng giỏi giang không kém gì cậu!"

Khoé môi gã diều hâu giật giật. Đây là tình thế để đi tỵ nạnh chút lời khen tặng à? Con ong chúa này mày bị trai ấp úng đầu rồi hở? Gã cố ý lồng lên gây loạn là để cho họ thoát, chứ nào có ý chống đối cả làng? Gã có là thủ lĩnh của bọn lính làng thì cũng không cách nào đánh lại cái đám yêu tinh ngàn năm trong đình kia được!

Quả nhiên, ong chúa vừa vào trận, bọn chim cắt đã nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, vội vàng nghiêm túc rút đao bày trận. Cửa đình loáng cái mở bung, các cụ chức việt ban nãy còn hom hem lụ khụ, nay lại khăn áo bồng bềnh bay lướt ra như những vị thần. Đúng là hoạ đến nhà thì người già cũng đánh. Chẳng may cho cái lũ gây hoạ bên kia, đám người già này mới là thứ gừng củ khó xơi, chưa ăn vào đã cay xè cả mắt.

Thoáng thấy đã lỡ mất thời cơ, Cả Khôn không muốn phí hoài công sức nên đã toan buông giáo đầu hàng. Nào ngờ đao chưa kịp buông, từ trong đám đông đã nhào ra mấy mươi người vào trận. Đám này nam có nữ có, lại đường như chẳng có chút gì can hệ với nhau, chẳng hiểu vì lý gì mà rút đao tương trợ. Một hồi lao đao choảng phép, số người khác cũng lác đác chen vào bắt cặp cùng kề vai sát cánh, lúc này dân chúng mới à ra cơ sự.

Hoá ra lũ này toàn đứa yêu phải trái dòng, luyến thương khác giống. Nay bị tình huống làm cho nhiệt huyết sôi trào, mới liều mình lao ra tương trợ.

Người ta trông thấy cố Hương phừng phừng lửa giận, lông lá nguyên thân đều bung ra cả. Mắt xếch, mỏ khoằm, thân hoá to còn hơn đỉnh đại. Cố căm nhất là lũ nghịch đạo phản làng, phàm là đứa coi khinh lệ làng, cố chẳng tha cho quân nào cả, cho dù đó là thân sinh ruột rà.

"Cháy nhà lòi mặt chuột! Hay, hay lắm! Giờ thì chẳng nhọc tý công mà đã lòi mặt cả ra! Phen này ông sẽ giúp làng thanh lý môn hộ, mổ chết tươi cả lũ!"

Cố Hương chẳng hổ danh cụ cố của làng, bình thường phởn phệ rung đùi ra chiều vô hại thế thôi, lúc giận lên thì đến cả trời cũng ầm ầm nhả sét. Tuy nhiên, lại chẳng có lằn nào phạm đến được lũ tội nhân đứng giữa sân đình. Dù là đương lúc hỗn loạn, cụ Trùm cũng nhanh mắt nhìn ra điều ấy.

Có ai đó đang bảo vệ bọn chúng sao?

Lúc này, ở ngay tâm bão, lại có kẻ ho lao quát lên lên hằn học với gã cạnh mình.

"Đến vợ mày cũng ra hẳn đầu tuyến, ai nấy giương cung bạt kiếm để chiến đấu cho lý tưởng của mình, mà mày đến cả thanh sắt cũng không có để cầm hay sao?"

Người này nghe đồng bọn ca cẩm cũng chịu khó sờ cằm suy nghĩ một hồi. Vũ khí của gã đâu rồi ấy nhỉ?

À ra một tiếng, gã đưa tay lên trời, khẽ gọi.

"Tới đây."

Phương Bắc xa xa, người ta thấy một vùng trời lung linh toả sáng, cây cột trụ trời linh thiêng trăm nỗi thoắng chốc đã phóng lên trời bay vụt về đây.

Mắt tròn mắt dẹt chỉ còn biết trồi ra khi nó lao gọn vào tay một người.

Kẻ này thản nhiên cầm lên xem xét, đoạn quay sang bên cạnh.

"Thế nào? Thanh sắt này được chưa?"



 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net